Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chỉ muốn suốt đời đi cùng em.

----------

"Duyên chúng ta đến đây thôi, có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Nàng phải luôn hạnh phúc."

Giọng nói yếu ớt, ngập ngừng với giọt lệ rưng rưng trên khoé mi, vang lên từng hồi cùng với không khí nặng nề nơi ngục tối.  Phía ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp, nước mắt vẫn tuôn lăn dài trên đôi gò má ngọc ngà, đôi môi run run cố thì thào thành lời.

"Sao chàng có thể nói vậy ? Không lẽ chàng đã quên hết lời thề của chúng ta dưới ánh trăng đêm đó ? Chúng ta sẽ nguyện mãi có nhau dù cho không còn trên đời này nữa ? Là nói dối sao ?"

"Không, ta không nhớ và điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Ta giờ là tử tù và ngày còn sống chỉ còn đếm trên ngón tay, còn gì luyến lưu nàng hãy chóng dừng lại. Thanh xuân hãy dành cho người khác xứng đáng hơn ta."

Người kia vội quay lưng đi về phía góc sâu căn ngục tối, lòng đau đớn như tự dùng tay bóp nát tim mình. Thiếu nữ bật khóc u sầu, tiếng khóc vang vọng đau thương nơi xà liêm tối tăm kia.

Đó là lời từ biệt cuối cùng. Chút ánh nắng soi qua khung cửa sổ nhỏ từ từ biến mất, để lại một không gian đen tối và lạnh lẽo có thể đóng băng cả thế gian tình ái.

----------

Tae's pov

"Xong chưa cái tên kia, sao lúc nào cũng lâu lắc vậy hả ?"

"Tới rồi đây, đồ không có tí kiên nhẫn nào cả !"

Từ xa xa tôi thấy bóng dáng của cái tên đầu đỏ lòm ấy thảnh thơi bước tới, trông thật đáng ghét. Rõ ràng hẹn nhau lúc 7 giờ mà bây giờ đã hơn 1 tiếng trôi qua và hắn còn bảo là tôi không có tí kiên nhẫn nào ư ?

"Ais cậu nói ai không có tí kiên nhẫn nào hả Sunny ?"

"Cậu đừng khó khăn thế mà hehe, giờ tớ cũng tới rồi thì mình đi thôi !"

"Cậu đã bỏ lỡ hơn 1 tiếng chiếu phim rồi đấy, thật là..."

Chưa nói hết câu thì Sunny đã vội nắm lấy tay tôi, kéo vội vào phía rạp chiếu phim. Hai đứa tôi lúc nào cũng cãi nhau như thế nhưng thật ra cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, thân nhau từ hồi tụt quần tắm mưa kìa.

"Ơ, chúng ta định xem phim nào nhỉ ?"

"Phim Kong, nhưng trễ mất hơn 1 tiếng rồi !"

"Aigooo cái đồ khờ khạo này đứng ngoài đây đợi thiếu gia từng ấy thời gian à ? Sao không vào xem trước hả sen ?"

"Cái...ugrhhhh !!"

"Haha tớ đùa mà, tớ xin lỗi, vì mommy của tớ bảo phải làm xong việc nhà mới được ra đường, mà cậu biết nhà thiếu gia đây to tới mức nào rồi đấy."

Sunny đưa tay ra sau đấm đấm lưng tỏ vẻ mệt mỏi và còn cái kiểu mặt cute dễ thương kia thật quá động lòng. Tôi lúc nào cũng thế, dễ giận và cũng dễ nguôi. Một hai giây nhõng nhẽo thế kia cũng đã làm tôi thôi bực tức.

"Thế mình coi phim khác đi, hay coi phim chưởng đi, nghe nói sướt mướt hay lắm. Vừa đọc tựa đã thấy cảm động...hức hức...".

"Hình như chẳng còn suất nào khác ngoài phim đó..."

Và ngay từ giây phút đó tôi đã nhận ra tôi đã hoàn toàn bị cậu ta lừa. Cổ trang ngôn tình gì gì đó không phải là thể loại mà tôi thích, nếu không muốn nói là rất ghét còn cậu ta thì ngược lại. Mọi thứ xảy ra là một cái bẫy, tôi đã cắn câu...

"Oh Sunny à... Cậu..."

"Tớ phải làm việc nhà cho mommy, thôi thì bù lại chầu này tớ trả !"

"Haizz..."

(2 tiếng sau khi bộ phim kết thúc)

"Ôi, hỏi thế gian tình là gì ? Sao yêu nhau lại không thể bên nhau thể hả, hức ~"

"Đó là cả một bầu trời giả dối. Nếu đã gọi là yêu thì không nến như vậy, cả hai cũng vượt qua khó khăn cách trở có phải hay hơn không ?"

"Nếu nói như cậu thì còn gì nữa là bộ phim hay !"

"Chỉ muốn suốt đời đi cùng em ? Dựa trên một câu chuyện có thật ư ? Aigoo..."

"Cậu chẳng có một tí lãng mạng nào so với tư cách là một học viên xuất sắc của trường nghệ thuật cả..."

"Vì lí tưởng của tớ là thực tế, mọi thứ phải thực tế, okay ? Và còn nữa, lựa chọn của cậu sĩ tử kia là một hàng động ích kỉ, và tình yêu không có chỗ cho sự ích kỉ đó."

"Yeah yeah whatever Kim Taengoo ah."

______________

Mệt mỏi sau một ngày dài cuối cùng tôi cũng về đến ngôi nhà thân yêu, dù tôi vẫn chưa thể nào đặt lưng xuống chiếc giường êm ái ấm áp như đang dang tay đón tôi vào lòng kia.

"Aigoo, bài luận văn cuối năm..."

Dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn quyết tâm phải viết cho xong bài luận này. Tôi đã phải vật lộn cả tuần qua để hoàn thành nó và thật nản lòng khi nhìn vào màn hình máy tính microsolf word của tôi là một màu trắng toát đáng sợ.

"Oh my god mình chưa viết được gì sao ? Hạn cuối sắp đến rồi trời ạ..."

Lí do của buổi xem phim kia là để lấy lí tưởng làm bài luận nhưng đến giờ tôi cảm thấy việc làm đó thật tốn thời gian vì tôi hoàn toàn chẳng mấy hứng thú. Tay để mãi trên bàn phím nhưng vẫn chưa có gì xuất hiện trong đầu, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại để tập trung hơn.

----------

"Uống đi nào ! Chàng sĩ tữ si tình kia, đây là tất cả nước mắt của ngươi trong suốt khoảng thời gian ở trần thế. Ngươi sẽ quên, quên hết mọi vui buồn đắng cay kia và bước qua một kiếp sống mới."

"Ta... Ta sẽ phải quên hết sao ?"

"Có điều chi luyến tiếc, toàn những u sầu trần gian ?"

"Ta, không muốn, một đời này ta nhất định không quên nàng."

"Ngươi ... ?"

"Đừng ép, ta sẽ không uống đâu."

"Ngươi làm vậy vốn dĩ vì lí do gì ? Không phải ngươi đã từ bỏ ?"

"Ta không hề từ bỏ, ta chỉ là không còn cách khác. Ta không còn duyên sống cùng nàng kiếp này vì tội nặng trót mang, ta sẽ để nàng kiếp này sống an nhiên hơn, không luyến lưu ta, nhưng ta đây, ngàn kiếp không muốn quên nàng."

"Ngàn kiếp... Ngươi có biết là bao lâu không ? Và ngươi phải đắm mình dưới chân cầu kia, nhìn thấy người ngươi nặng tình bước qua trăm nghìn lần chuyển thế ?"

"Chỉ cần ta có thể nhớ lại, ta sẽ tìm lại được nàng. Không chút tiếc nuối, không sợ ngàn kiếp thống khổ. Hwang Miyoung, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

----------

"Ring ring !!"

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, hoá ra tôi đã nằm gục trên bàn ngủ quên mất đi. Và giấc mơ kì lạ đó, và những hình ảnh kia từ đó cứ mãi in trong tâm trí tôi.

"Ring ring !!"

Tôi vội đưa tay với lấy chiếc điện thoại, uể oải mệt mỏi trả lời.

"Alo, có chuyện gì vậy Sunny ?"

"Này !! Mau lên tên ngố kia ! Mau ăn diện make up các thứ rồi lên trường mau !"

"Urgh, Sunny à hôm nay chiều tớ mới có khoá học, giờ này còn sớm cậu gọi tớ lên làm gì chứ ?"

"Mau đi ! Cho câu 10 phút !"

"Tại sa... Sunny ? Sunny ah..."

"Tút tút tút"

Và như mọi lần khác, cậu ta lúc nào cũng cúp máy ngang như vậy. Có lẽ cậu ta biết thế nào tôi cũng sẽ có mặt vì lúc nào tôi cũng nghe theo lời cậu ta.

"Vì Sunny là nắng nên có quyền chói chang, vì Taengoo là sen nên mãi mãi phải nghe theo lời thiếu gia..."

Tôi lẩm bẩm những lời mà cậu ta hay dùng để nói với tôi, dù vậy tôi vẫn rời khỏi bàn. Chuẩn bị quần áo rồi mau chóng đến trường như cậu ta bảo với giấc mơ kia vẫn đeo bám trong suy nghĩ.

"Hwang Miyoung ?"

__________

"Âyyyy, Taengoooo !!"

"Có chuyện gì mới sáng sớm đã gọi tớ lên đây rồi hả ? Cậu thật là phiền..."

"Nhìn kìa..."

Sunny cắt đứt lời nói của tôi, tay chỉ về phía sân khấu của trường. Tôi thấy môt đám đông rất lớn vây quanh đó, cố gắng đưa mắt tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra mà có thể khiến sân trường hôm nay đông đúc náo loạn như vậy.

"Chuyện gì vậy Sunny ?"

"Vì cậu đến trễ quá nên mất view đẹp rồi, giờ thì chẳng thấy gì, aigoo..."

Bản tính tò mò của tôi nổi dậy, tính e dè lặng xuống cho nên không chút nghĩ suy tôi vội đè Sunny xuống, leo lên cổ cậu ấy ung dung ngồi, đôi mắt cố gắng nhìn vào tâm điểm bên trong kia.

"Aigoo, một người con gái à ?"

"Yah !! Yah cậu leo xuống mau ! KIM TAENGOO !! !!

"Im nào, tớ sẽ cho cậu leo lên cổ tớ, vậy là huề chứ gì ! Mà ai thế ?"

"Tiffany Hwang ! Cậu đã ngồi lên cổ tớ thế rồi mà vẫn không nhìn được gì à đồ ngốc này !" - vừa nói cậu ta vừa cố gắng bước sâu vào trong hơn dù tôi đang còng kền phía trên.

"Tiffany Hwang... Tiffany Hwang... Khoan đã...Tiff..."

"Taetae à tớ hết... Hết..."

"Tiffany Hwang, là cô nữ chính trong bộ phim hôm..."

"Rầm !!"

"Tớ hết chịu nổi rồi..."

Chưa kịp hoàn hồn, đám đông chuyển hướng nhìn về hai đứa lùn nằm dài trên mặt đất. Tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng cười khúc khích ở khắp nơi. Tôi vừa đau vừa ngại, định vờ nằm luôn ở đây đợi ai đó đào cái hố chôn hai đứa xuống luôn.

"Này, các cậu có sao không ?"

Giây phút ngượng ngùng đến vậy, nghĩ là một bạn học mang chút tình thương đem cái chiếu đắp lên hai đứa thì không, đó không phải là một học viên. Giọng nói nhẹ nhàng, kiểu husky đầy quyết rủ kia xuất hiện như một đấng tối cao, làm mọi tiếng nói tiếng cười ở hội trường dần thành im lặng.

"Ơ... Tớ không sao, không sao ! I'm very fine ! Này Taengoo đứng lên nào, mạnh mẽ lên chứ !"

Sunny vội vàng đứng dậy, không quên đưa tay đỡ cả tôi lên, và tôi không có nhờ cậu ấy làm vậy.

"Cậu bị thương rồi này ..."

Vì cái sự việc ngặc nghẽo này xảy ra ngay giữa hội trường đông đúc, lại còn ngay trước mặt một cô diễn viên điện ảnh, ôi tôi chưa kịp nhận ra rằng mũi tôi khi nãy đã đập xuống đất khiến nó bị trầy cho đến khi bàn tay của cô ta chạm vào nó.

"Ouch..."

"Cậu có sao không ?"

"À... À ừ tớ... Tớ không sao..."

Mọi thứ trở nên lạ lùng hơn, tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào khác cả, phải nói là chẳng thể nghe thấy gì. Trước mắt tôi hiện lên một hình ảnh kì lạ, một thiếu nữ đẹp hơn tranh, còn xuất hiện một quầng sáng sau lưng, y như phim chưởng...

Và không hơn không kém, mắt chúng tôi chạm nhau rồi trong vô thức môi tôi bỗng hé lên những lời làm bản thân tôi còn chưa hết bất ngờ.

"Hwang Miyoung...là nàng phải không ?"

"Huh ?"

Mọi thứ kết thúc thật là lãng xẹt vì xung quanh dường như chẳng ai hiểu tôi đang nói gì, kể cả Sunny đứng cạnh bên cũng há hốc cả mồn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô diễn viên kia cũng vậy...

"À hahaha, chắc vì mới té nên cậu ấy bị shock ! Nhầm lẫn trong phim cả ngoài đời. Hôm qua bọn tớ mới xem phim của cậu đấy aigooo, cậu ấy là big fan của bộ phim đó hahaha !!"

Sunny vội vàng nhảy vào cứu vớt đời tôi vào giây phút đó rồi vội vàng kéo tay tôi chạy vèo khỏi hội trường lúc đó. Dù đã rời khỏi nơi đó nhưng tôi vẫn im bặc không nói được lời nào cả.

"Taengoo !"

"..."

"Taengoo ah !!"

"Huh ?" - tôi giật mình quay sang phía Sunny.

"Cậu có sao không ? Cậu té đập đầu vào đâu à ? Có cần đi viện không ?"

"Không không, không cần đâu... Tớ không sao." - tôi phảy phảy tay từ chối

"Aigoo thật là mất mặt..."

"Ừ..."

"Này, KIM TAEYEON ! Cậu còn chưa hoàn hồn à ?"

"Có đâu chứ, tớ ổn rồi."

"Có phải Tiffany xinh đẹp qua hớp mất hồn cậu rồi không ? Haha !"

"Shhh, làm gì có chứ. Cái đồ lùn mã tử này..."

"Nếu cậu cao hơn tớ thì lúc nãy đã không xảy ra chuyện đó rồi."

"Mình ra circle k ngoài kia nói chuyện Sunny, tớ có chuyện này."

Tôi nói xong vội chân bước đi ngay không đợi Sunny với khuôn mặt ngơ ngáo chẳng hiểu gì. Dù không quay đầu lại tôi vẫn biết là cậu ấy đang chầm chậm bước theo sau.

"Đây nào đưa mũi đây, may là nhạc sĩ nổi tiếnh tương lai không mất đi chiếc mũi quí giá này đấy !"

"Ouch ouch nhẹ thôi, đồ ngốc này !"

"Yah, cậu là người không nói không rằng leo lên cổ tớ ngồi đấy."

"Tớ biết rồi mà...haizz..."

"Thế cậu có chuyện gì định nói ?"

Tôi lặng im một lúc, hít một hơi thật sâu lấy lại sự điềm tỉnh, khí chất thường có của bản thân, quay sang nhìn Sunny.

"Đêm qua tớ có một giấc mơ rất kì lạ."

"Tớ cũng hay mơ những giấc mơ kì lạ, có gì đâu chứ."

"Không, tớ có cảm giác chuyện này không phải bình thường."

"Cậu mơ thấy gì ?"

"Hmm... Hwang Miyoung..."

"Cậu rõ ràng là đã chết mê cô nàng diễn viên đấy rồi, vậy mà còn chối bảo phim không hay, giời ạ."

"Tớ... Tớ cảm thấy là hình như..."

"Hình như sao ?"

"Chúng tớ đã gặp nhau ở đâu rồi."

"Huh? Ý cậu là sao, cậu vừa gặp cô ấy hôm qua khi xem phim và vừa nãy đây đấy thôi, điên à ?"

"Không, không phải kiểu vậy."

"Yah, cậu thật là kì lạ đấy Taeyeon."

"Tớ cũng thấy vậy, tớ muốn điên lên được đây."

"Aigoo Tae ah, you're so death haha !"

"what?"

"Tình yêu sét đánh ah? Cậu có biết cô ta có bao nhiêu tình yêu sét đánh rồi không ?"

"Aigoo quên đi, không có gì đâu. Đi mua vài cây kem rồi quay về nhà tớ làm luận văn chung."

"Tớ viết xong rồi."

"Yah, thì cậu giúp tớ viết luận văn không dc à ?"

"E hèm... "

"Tớ mua kem, dc chưa ?"

"Okay đi !!"

Tôi cố gắng đẩy những suy nghĩ cả cảm xúc lạ thường kia khỏi đầu, cố gắng tập trung hơn về vấn đề tôi đang cần hoàn thành nên cũng với Sunny rời khỏi khu chỗ ngồi của circlek, cùng tìm mua vài món thức ăn vặt đem về nhà.

"Ya Sunny à cậu ăn kem gì v... Sunny à ?" - quay qua quay lại thì cậu ấy lại biến mất, tôi cũng chả thèm tìm kiếm, chắc hẳn cậu ta lại lòng vòng đâu đó xung quanh tán chuyện với mấy cô bán hàng xinh đẹp.

Tôi dự tính đưa tay mở ngăn lạnh lấy vài cây kem milo thì vừa lúc đó, bỗng nhiên tay tôi chạm vào một thứ gì đó ấm áp hơn là kem và điều đó khiến tôi bất ngờ không kịp rút tay ra, theo phản ứng nhìn lên thì ra đó là cô ta.

"Ơ... Mình... Mình xin lỗi..."

"Là người khi nãy trong hội trường à ?Cậu có sao không ?"

"À ừ tớ không sao... Cảm ơn cậu..."

"Tớ tên là Tiffany , Tiffany Hwang chứ không phải là kỉ nữ Hwang Miyoung trong phim."

"À hah, tớ ... Tớ nhầm. Tớ là..."

"Kim Taeyeon ?"

"Huh ? Ơ... Sao cậu biết..."

"Khi nãy khi chạy đi cậu có làm rơi cái này."

cô ấy mỉm cười, đưa tay ra với chiếc thẻ sinh viên của tôi. Với mọi thứ linh tinh mà tôi đã viết sau đó với phần tự giới thiệu bản thân, hi vọng cô ấy đã không đọc được những thứ đó.

"Nice to meet you, Taeyeon."

"Uhm, nice to meet you too..."

Tifany vui vẻ mỉm cười chìa tay ra về phía tôi, tôi bất ngờ phản ứng cũng mau chóng đưa tay lên bắt lấy tay cô ấy và mọi thứ một lần nữa khi tay chúng tôi chạm nhau.

Cảm giác rất quen thuộc, như là tôi đã rất nhiều lần nắm lấy một hơi ấm bàn tay như vậy trước đây. Trong đầu tôi lại xuất hiện hàng loạt những hình ảnh kì lạ kia.

----------

"Ta... Ta có viết một bài thơ... Ta... Ta muốn gửi cho nàng, mong nàng nhận lấy !"

"Sĩ tử..."

"Xin nàng hãy đọc nó và cảm nhận tình cảm của ta dành cho nàng."

Nói rồi chàng sĩ tử e dè với đôi tay run run đưa bức thư đó sang tay của nàng thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa kia, hai tay chạm nhẹ nhau chưa được lâu thì chàng đã vội vã quay lưng bỏ chạy. Để lại nàng tay cầm bức thư tình kia e thẹn mỉm cười vì sự chân thành đáng yêu của chàng sĩ tử dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng không kém phần đẹp trai kia.

----------

"Yah, Taengooo!! Cậu đang làm gì thế hả ?"

Giọng nói the thé trời đánh kia đánh thức tôi khỏi chuỗi hình ảnh kia, cũng làm tôi chợt nhớ ra rằng tay tôi vẫn đang nắm lấy tay của Tiffany. Vội vàng buông ra, Tiffany nở một nụ cười ngại ngùng, nhẹ vẫy tay chào tôi rồi vội quay đi khiến tôi chưa kịp nói câu cảm ơn vì đã nhặt dùm tôi chiếc thẻ sinh viên.

"Yah yah, oh my god cậu thật là ghê gớm Taeyeon ah !"

"..."

"Đấy lại hồn vía lên mây rồi. Taengoo !"

"Aiiishh, cậu đã đi đâu thế hả? Lại đi tán mấy cô bán hàng sao ?"

"Ơ ơ ơ, tớ đi tán mấy cô bán hàng đó là chuyện rất đỗi bình thường nhé. Cậu ở đây tán tỉnh ngôi sao kia mới là chuyện phải nói đấy !"

"Khi nào ? Tớ không có tán tỉnh cô ấy."

"Yayayaya cậu không qua được đôi mắt tớ đâu, chàng sĩ tử cuối cùng đã lọt hố si tình nàng tiểu thư nổi tiếng hahaha!"

"Aigoo thôi đi, tính tiền kem rồi về thôi."

__________

Anh đã để em ra đi nhưng sao anh không thể để em nhìn thấu cõi lòng anh ?
Nhưng xin em đừng bao giờ quên hết những ngày tháng yêu nhau xưa kia của hai ta.
Anh nguyện sẽ âm thầm mang theo những giọt lệ này, chỉ mong sao có thể đi bên em đến suốt đời.
Cho dù có đi đến chân trời góc bể, cho dù có biết bao nhiêu thay đổi.
Cho dù là suốt đời này anh chỉ có thể đi tìm em trong gió mưa anh cũng không bao giờ muốn dừng lại để phải sống cuộc sống cô đơn.
Em mãi mãi luôn trong trái tim anh, trong biển người kí ức của anh.
Kiếp này thật lòng anh không thể không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro