Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] 1,2,3...Shoot !!!! [Chap 20], Yulsic, Taeny | PG-15 |

Chapter 20

" Mẹ..đang muốn nói đến điều gì...?" - Tiffany sững người, cô tưởng như mình vừa đi lạc đến một nơi nào đó, và bà Kim đang nói một loại ngôn ngữ cô chẳng thể hiểu.

"..Mẹ xin lỗi đã giấu con, thật ra cũng chẳng có cơ hội để nói. Nhưng con và Taeyeon không phải chị em."

Thân người của Tiffany đông cứng lại, phải mất rất lâu sau cô mới kịp tiếp thu những lời bà Kim vừa thốt ra. Nếu như không vì tiếng động phát ra từ ngoài cửa thì cô còn tưởng mình đang trong một cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời. Quay người về hướng phát ra âm thanh ấy, thần kinh của cô bỗng chốc giật giật như bị ai kéo căng ra quá mức. Kim Taeyeon của cô đang đứng trước mặt cô với gương mặt sửng sốt.

Bà Kim thở dài, không ngờ tất cả sự thật lại vạch ra một cách nhanh chóng và phũ phàng như thế.

“Fany….tại sao em lại ở đây?” – Taeyeon không tin được trước mắt cậu lại là cô ấy. Vốn dĩ cậu chỉ định về thăm bà Kim sau một thời gian không gặp.

“ ..”

Khóe môi của Tiffany run bần bật như cơn rét lạnh của tiết trời tháng 12 vừa thổi qua. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

Vì sao Kim Taeyeon lại biết nơi ở mới của bà Kim mà đến? Chẳng phải cậu đã không còn chút kí ức nào về quá khứ rồi sao?

Vì sao thái độ của bà Kim lại không phải như người mẹ vừa tìm lại được đứa con tưởng chừng đã chết của mình?

Vì sao cô lại phải sợ hãi như thế?

“Taeyeon, nếu đã đến thì cũng ngồi xuống đi.” – Bà Kim đưa tay xoa hai thái dương rồi nói với con mình.

Tầm mắt của Tiffany dời sang bà Kim khi vừa nghe được câu nói ấy, cô vận dụng tất cả vốn hiểu biết của mình để phân tích thái độ của bà lúc này. Vốn dĩ không nên bình thản như chẳng có gì xảy ra đến thế. Và cô bắt đầu nghi ngờ không phải bà đã bị mình lừa dối bấy lâu nay..

Bịch trái cây Taeyeon mua mang đến cũng đã rớt phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo từ bao giờ, một trái lăn lóc rồi dần dần chạm vào đôi chân nặng chịch của Fany nhưng cũng chẳng làm cô dứt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.

“ Mẹ à,…Có phải những gì mẹ vừa nói là thật không?”

Taeyeon nín thở chờ đợi câu xác nhận từ bà Kim, thầm trách vì sao thời gian lúc này lại trôi qua chậm như thế. Vẻ mặt chần chừ cùa bà cũng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Cô gái đang ngồi đối diện bà Kim cũng có phản ứng sau khi câu hỏi của Taeyeon vừa phát ra, ánh mắt vô hồn của cô không đủ can đảm nhìn về sự thật câu chuyện. Cô đang lo sợ một điều mà bản thân luôn tự dằn vặt suốt thời gian vừa qua.

“ Con và Tiffany không phải chị em.”

Câu trả lời của bà Kim gỡ ra mọi đau khổ của hai người họ nhưng cơn sốc vẫn còn đó, niềm vui không thể bất chợt đến, cảm giác bị che giấu suốt 24 năm qua thật tồi tệ. Nhưng người cảm thấy hụt hẫng tinh thần nhất vẫn là Tiffany,không phải em của Taeyeon là điều cô luôn mong muốn, đồng nghĩa với việc họ được phép đến với nhau mà không sợ bất cứ ai xúc phạm. Là con riêng cô cũng có thể chấp nhận được, vì cớ gì ông trời lại quá tàn nhẫn để cô là một đứa từ nhỏ bị vứt đi như thế? Hóa ra đến lúc này cô mới hiểu, được thứ này thì lại mất đi thứ khác, sự thật đến lúc này mới tiết lộ lại làm cô cảm thấy hối tiếc.

Nếu bà Kim không ích kỉ giấu nhẹm cho riêng mình thì cả hai người họ chẳng cần mất nhiều thời gian đến thế. Họ cũng sẽ chẳng làm tổn thương đến những người xung quanh, đặc biệt cô cảm thấy rất có lỗi với Jessica mặc dù cô ấy đã tha thứ cho cô. Nếu được biết họ không phải chị em, cô cũng sẽ không dằn vặt mình trong suốt thời gian qua vì lời nói dối ấy.

Nếu như bà nói sớm hơn một chút, mọi chuyện sẽ không khó khăn như lúc này.

“Con..không hiểu gì cả.” – Tiffany nói, nỗi đau của cô được vẽ lên với một nụ cười chua chát làm những người trông thấy nó phải đau đớn lòng.

“..Xin lỗi em,..từ trước đến nay Tae không hề bị mất trí nhớ…” – Taeyeon nín thở thật sâu trước khi thốt ra câu nói ấy, cậu biết mỗi người đều có nỗi lòng riêng, một lời nói dối đáng trách để che giấu sự thật tàn nhẫn.

Nụ cười vốn dĩ chỉ là cái nhếch môi bỗng lại phát ra thành tiếng, Tiffany ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cười ấy chưa bao giờ mệt mỏi đến thế. Taeyeon thấy cơ thể mình như bị trói buột bởi một sợi dây thừng căng cứng, đau đến không thở được. Muốn giải thích nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.

“ Tại sao phải làm như thế?”

Câu hỏi vừa đặt ra làm hơi thở cậu trở nên nặng nhọc hơn, bởi thật sự cậu không còn đường lui nào cho tình cảm ấy được nữa. Chẳng một ai biết được rằng khi thân xác ướt đẫm máu của cậu chạm phải lòng đường nóng ran, tâm trí cậu không thể suy nghĩ đến bất cứ ai ngoài Tiffany, lúc ấy cậu mới biết được rằng mình cần cô gái này đến thế nào, vào giây phút cứ ngỡ như là lần cuối cùng cậu còn được trên cõi đời này, cậu hối hận vì không thể nói sớm hơn. Taeyeon đã thật sự yêu cô gái này mất rồi.

“ Vì đó là cách duy nhất để được bên em.”

Những giọt nước mắt vội vã tuôn rơi, hai người họ vì muốn bên nhau mà lại chọn những lời nói ngu ngốc để lừa dối nhau. Bà Kim đến lúc này mới hiểu được tình cảm của hai đứa dành cho nhau trên mức tình cảm chị em, đây quả thật là một cú sốc với bà vì trước đây chúng chỉ toàn gây nhau những lời cay độc. Nếu bà sớm biết được tình cảm ấy bà đã không giấu sự thật này đến tận bây giờ. Qúa khứ đã trôi qua, dù cho cố gắng cách mấy cũng không cách nào thay đổi được.

“ Mẹ..à không. Bác à, đáng ra bác phải rất tức giận vì con đã nói con của bác qua đời rồi.” – Tiffany nắm chặt tay mình lại, nhìn sang bà Kim, cách xưng hô đột ngột này cũng làm cô thấy không thoải mái.

“Fany ,con đừng nói như vậy. Dù sao chúng ta cũng ta cũng đã sống với nhau được ngần ấy năm. Ta vẫn luôn coi con như con ruột của mình.”

Bà Kim thấy cô gái trước mặt đáng thương biết bao, cô đã chẳng còn một ai thân thích mà bà còn nhẫn tâm vứt bỏ thì chẳng phải là người nữa. Bà không phủ nhận khi phát hiện ra Taeyeon còn sống bà đã rất thất vọng về hành động của Tiffany, nhưng cuối cùng thì làm được gì để thay đổi nữa chứ. Bà không nghĩ rằng cuộc đối thoại ngày hôm đó của mình với Tiffany còn có một người khác đã nghe thấy, chính là đứa con gái Taeyeon của bà.

Lời nói dối vụng về của Tiffany không dễ dàng gì qua mắt được Taeyeon, cậu biết Fany vì muốn có thể được yêu cậu mà chấp nhận đánh đổi nhiều thứ đến thế. Nhưng cậu cũng không thể tàn nhẫn bỏ người mẹ của mình đơn thân ở nhà thương nhớ mình mà không biết mình vẫn còn sống như vậy được. Những khi Fany đi làm cậu thường ghé qua thăm bà Kim, cậu chỉ đơn giản giải thích cho bà Kim biết mình vẫn chưa chết nhưng không hé môi về việc Tiffany đã lừa dối bà.

Cậu càng không thể để bà Kim biết vì cậu đã ngỡ rằng họ là chị em.

“ Con xin lỗi, con không thể xem như mọi việc chưa từng xảy ra. Cảm ơn bác vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con, cảm ơn Tae vì…ít ra cũng đã thật lòng yêu em.” – Tiffany mỉm cười cay đắng rồi cầm lấy túi xách bước vội ra ngoài, trước khi để họ kịp thấy sự yếu đuối của mình.

Khi Tiffany bước ra khỏi đây cậu cũng biết giữa họ không còn bất cứ điều gì luyến tiếc nữa. Đôi chân của Taeyeon run rẩy rồi cũng chính nó thúc đẩy cậu chạy đi tìm Tiffany, họ không thể kết thúc như thế được.

Cậu thật sự không nỡ vứt bỏ đi tình cảm này sau ngần ấy năm đau khổ. Taeyeon cứ ngỡ mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi họ không phải là chị em nữa, nhưng cậu không hề biết rằng việc Tiffany bị cha mẹ vứt bỏ đã chấn động mạnh đến cô ấy như thế nào. Ở một mặt nào đó, cô cảm thấy mình không xứng đáng, hóa ra tất cả tình thương mà cô có từ nhỏ đều chỉ là ảo giác. Cô đã từng rất tự hào nói về gia đình mình, cô có người ba phong độ, có người chị xinh đẹp, có người mẹ kế rất dịu dàng. Giờ đây Tiffany cảm thấy mình rất ngu ngốc với suy nghĩ ấu trĩ đó, ngồi sụp xuống một góc phố, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc trong đêm yên tĩnh thế này thật bi ai.

Chưa một lần trong đời Taeyeon chạy nhanh như lúc này, cậu chỉ biết mình cần phải giữ chặt hạnh phúc hiện tại. Dù trong tương lai có phải chịu những vấp vênh nào cậu cũng không quan tâm. Vào lúc khó khăn nhất trong cuộc đời của Tiffany, cậu muốn là người chia sẻ với cô ấy, là người bên cạnh che chở cho cô ấy.

Ánh đèn đường chiếu rọi vào bóng dáng nhỏ bé qua từng góc phố, cho đến khi tiếng khóc vang lên ngày một rõ thì bước chân ấy cũng chậm dần, nhẹ nhàng mà đến bên cô. Nhìn cô úp mặt vào hai đầu gối khóc khổ sở Taeyeon cũng chẳng thể nén lại khóe mắt ngấn nước của mình, từng giọt lại từng giọt rơi xuống..

“Fany ah…”

Giọng nói trầm ấm gọi tên cô, cứ ngỡ đã chẳng thể nghe được nữa, tầm nhìn mờ ảo vì giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng hình ảnh trước mặt chân thật biết bao, Taeyeon của cô đang ở trước mặt, gương mặt ấy luôn cho cô quá nhiều động lực để bước tiếp.

“..Về nhà với Tae đi em..”

Taeyeon dùng chất giọng khẩn cầu đầy tha thiết, cậu sợ rằng sau hôm nay sẽ không còn gặp cô được nữa. Dường như họ đã lạc mất nhau rất nhiều lần rồi, cậu sẽ không để nó xảy ra nữa. Đến bây giờ mới biết được Tiffany đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng với cậu.

Đôi mắt cười trông thật lạc lõng, rất lâu sau tiếng khóc càng to hơn khi cô chạy vào vòng tay của cậu, ý nghĩ không còn được bên cậu như giết chết cô, ý nghĩ rời xa cậu khi nãy khiến cô cảm thấy mình thật điên rồ. Hạnh phúc ở ngay trước mắt, họ không thể đánh mất vì những suy nghĩ ích kỉ của mình như vậy được.

Nước mắt dần dần lan rộng trên vai áo và chạm vào trái tim Taeyeon, vùi mặt thật sâu vào mái tóc của cô, cậu tham lam hít lấy mùi hương đã rất quen thuộc, xông thẳng vào mũi khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“ Đừng bao giờ có ý định rời xa Tae nữa..Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ba mẹ của em, có được không?” – Taeyeon mỉm cười dịu dàng, bàn tay nâng gương mặt cô lên và lau khô đi nước mắt.

“Cảm ơn Tae..” – Tiffany mỉm cười đáp lại, cô tiến lại gần chạm nhẹ lên đôi môi nóng bỏng ấy.

“Cảm ơn vì đã không bỏ mặc em..và luôn ở bên em.”

Taeyeon nhìn cô gái ngốc nghếch trước mắt mình đầy âu yếm, đôi tay ôm lấy cô thật chặt dần buông lỏng ra và tiến lên gương mặt xinh đẹp ấy, sau một vài động chạm đầy tinh tế, Taeyeon đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khám phá vòm miệng của cô gái cao hơn. Nụ hôn mỗi lúc trở nên nồng nàn, sâu sắc. Chưa lúc nào họ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

Một thời gian sau ngày hội triển lãm ấy trôi qua, tâm trạng của Yuri cũng bình ổn hơn. Với những nhiệm vụ được giao ngày một nhiều cũng chẳng cho cậu thời gian để suy nghĩ về chúng, Yuri không còn ý định đi tìm Taeyeon nữa. Qúa khứ của mình đương nhiên ai cũng muốn có, nếu như có thể thì chúng sẽ tự quay lại với cậu một ngày nào đó. Nếu lúc này Taeyeon nói tất cả sự việc cho cậu đồng nghĩa với việc cậu chỉ có thể biết được mọi thứ đã xảy ra như thế nhưng trong tiềm thức vẫn còn là một tờ giấy trắng. Cô gái tóc nâu đó đã đem lại cho cậu nhiều cảm xúc như vậy nhất định sẽ có ngày gặp lại.

“Yuri.”

Giọng nói phát ra từ phía cửa, buông khẩu súng xuống.Yuri quay lại nhìn cô gái đang tiến đến gần mình.

“Gì thế Yoona?” – Yuri tựa lưng vào bức tường gỗ, tay cầm chiếc khăn lau đi vài vết bẩn còn vương lại trên nòng súng.

Ánh mắt sắc lạnh của Yoona dừng lại ngay trên cổ người chị mình. Sợi dây chuyền năm đó cô không ngờ Yuri vẫn còn giữ, kỉ vật duy nhất mẹ cô đã để lại. Con người rồi cũng có lúc phải thay đổi, Yoona cũng vậy. Những vết tích của vụ hỏa hoạn năm đó vẫn còn đọng lại trong kí ức của cô,…

“ Em đã rất hận Yuri, đến bây giờ vẫn rất hận.” – Yoona chậm rãi nói.

Yuri kinh ngạc, không hiểu vì lý do gì cô gái này lại căm phẫn mình đến như thế. Ánh mắt đỏ ngầu tựa hồ như một con sư tử làm cậu rùng mình. Những lời nói này lại tác động đến khao khát tìm lại quá khứ của cậu nhiều hơn, nhưng cậu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh chờ đợi cô gái trẻ tiếp tục, một người mất trí nhớ vốn chẳng có gì để nói.

“ Em không thể nào nói tất cả cho Yuri về quá khứ được. Yuri có muốn biết không? Tại sao Yuri lại ở đây? Tại sao em lại rất hận Yuri?”

Những chiếc răng chạm vào nhau tạo ra tiếng động khó nghe. Yuri quả thật rất muốn biết vì sao cậu lại ở nơi quái quỷ đầy tội ác như thế này. Lý do cậu mất trí cũng chẳng biết, cậu chỉ còn nhớ ngày đầu tiên tỉnh lại trước mắt là Yoona. Cô gái này đã tự nhận là em cậu và cậu phải bắt đầu tập làm quen với cuộc sống nơi đây. Tổ chức bạo động này giết người không gớm tay, cậu không thể tin được mình phải học theo lối sống như thế. Tay lãnh đạo là cha của Yoona, người đàn ông này lần đầu gặp đã để lại cho cô ấn tượng thân thuộc mà kinh hãi, chẳng hiểu vì đâu.

Yuri nhìn cô gái bên cạnh mình với ánh mắt bảo cô ấy cứ tiếp tục. Yoona hít lấy một hơi thật sâu.

Flashback.

15 năm trước.

Tại ngôi biệt thự sang trọng có tiếng khóc thảm thương của một đứa bé.

“ Nghe lời mẹ Yoong à. Con không thể sống ở đây được.” – Bà Im buồn rầu dỗ dành đứa con nín khóc.

Đứa trẻ mang tên Im Yoona vùng vẫy không ngừng, nó chỉ mới vừa lên 7 mà đã phải rời xa hơi ấm của người mẹ. Mặc dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng nó vẫn biết tình cảm giữa ba mẹ nó không được tốt đẹp, vì nó thường xuyên nghe ba mẹ nó cãi nhau.

“Ngoan nào Yoong. Mẹ sẽ đến thăm con mà. Chỉ là ở đây con sẽ không được an toàn.Nghe lời mẹ nhé.” – Bà Im mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó, ánh mắt đó dần dà làm dịu đi cơn bực tức của Yoona.

“ Mẹ hứa rồi nhé.” – Yoona bĩu môi, ít ra mẹ nó cũng không vứt bỏ nó.

Chiếc xe đưa nó đến một vùng thị trấn nhỏ khá xa Seoul. Bà Im dắt Yoona xuống xe rồi đi bộ trên con đường đầy sỏi đá làm nó hứng thú mà buông tay bà ra chạy vòng vòng. Vùng đất rộng rãi, những lùm cỏ san sát, tiếng suối chảy êm tai khiến nó thích thú trước cảnh lạ.

“Chị Kwon, lại phải làm phiền chị rồi. Có thể chăm sóc cho con bé được không? Để nó sống cùng ông ta tôi không nghĩ an toàn.”

Nó không hiểu lắm đoạn đối thoại giữa mẹ và người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nó chỉ biết là nó sẽ sống ở nơi đây cùng người phụ nữ và những đứa có thể xem là đồng trang lứa với nó.

“Không vấn đề gì cả. Tôi sẽ xem nó như con ruột của mình, chị cứ yên tâm.” – Bà Kwon mỉm cười trước sự kháu khỉnh của Yoona khi nó cứ liên tục náo động.

Cùng lúc đó một cô bé trông lớn hơn Yoona bước vào nhà. Gương mặt bỗng chốc khó hiểu khi thấy bà Im cùng với một đứa nhóc lạ mặt ở trong nhà mình. Yuri tiến đến chào hai người phụ nữ lớn tuổi rồi ngồi phịch xuống nền nhà nhéo vào má Yoona làm nó la oai oái lên.

“ Hihi, ai vậy nè mẹ?” – Yuri ngước lên nhìn bà Kwon thích thú.

“ Con của cô đó Yuri. Từ giờ nó sẽ ở chung với con đó.” – Bà Im bật cười trả lời thay bà Kwon.

Yuri nghe xong như vậy thì rất phấn khởi, cậu thích mẹ của mình sinh thêm em bé khỗ nỗi bà lại không chịu. Bây giờ có thêm một đứa trẻ đến ở cùng làm tâm trạng u ám sau khi mất cha của Yuri tươi tỉnh hẳn lên. Đứng bật dậy chào họ rồi Yuri nắm lấy tay nó dắt ra ngoài sông chơi.

Trong tâm trí của Yoona thì ấn tượng ban đầu Yuri là một người khá khó ưa, cái bản tính tùy tiện thích bắt nạt nó làm nó bực bội. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế lại làm nó thay đổi ý nghĩ của mình, càng lớn Yuri của nó càng điềm đạm và không thích náo nhiệt nữa. Nó cũng chẳng biết vì lý do gì Yuri lại trở nên như thế. Chỉ sau hai năm nó đến sống cùng họ thì Yuri đã phải lên Seoul kiếm sống cho gia đình. Việc này càng làm nó ngưỡng mộ người chị của mình hơn. Nó quyết tâm đợi bản thân lớn thêm chút nữa cũng sẽ lên Seoul làm việc cùng Yuri. Mục tiêu của cô nhóc 9 tuổi chỉ nhỏ nhoi như thế.

Và rồi lúc nó lên 13 như Yuri thì cậu lại nói rằng phải qua Anh cho việc học, trường đã cấp cho cậu một học bổng vì thành tích xuất sắc bấy lâu nay. Nó chán nản vứt đi ý định lên Seoul, thời gian thấm thoắt một năm trôi qua thì Yuri lại trở về. Cậu xoa xoa đầu nó bảo rằng cuộc sống bên đó không thích hợp với cậu nên trở về đây tiếp tục việc học. Lúc ấy nó mừng lắm, ý nghĩ lên Seoul làm việc cùng Yuri lại thắp lên trong đầu nó. Khi nó 14t thì ông Im cũng đến tìm nó tại khu thị trấn ấy. Ông ấy nói sẽ đưa nó lên Seou, Yoona mừng rỡ vì đây cũng là cơ hội để nó gặp Yuri nên liền gật đầu cùng cha nó trở về Seoul.

Nó theo cha nó đến một tòa nhà to lớn, tất cả những người ở đó đều mang một bộ mặt nghiêm nghị làm nó chẳng dám hó hé bất cứ lời nào. Mặc dù nó biết cha nó rất nguy hiểm nhưng ông ấy cũng chưa từng làm điều gì với nó nên nó cũng không sợ mấy, chỉ biết đi theo ông và ngồi trước một màn hình TV cực đại.

“ Muốn coi phim không Yoong?” – Ông Im ôn tồn hỏi nó.

“ Dạ! Tất nhiên là muốn.” – Nó phấn khởi gật đầu lia lịa.

Sau một vài giây im lặng thì màn hình bắt đầu phát sáng lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là một tòa nhà nó rất quen thuộc đang bùng cháy. Cơn hỏa hoạn chẳng biết đâu lại nhiều đến thế, tâm trí nó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, đôi mắt trong sáng cứ liên tục nhìn ba nó rồi lại quay sang nhìn màn hình.

“..Mẹ đâu rồi cha?” – Yoona lo sợ hỏi, nó linh tính được điều chẳng lành.

Ông Im không trả lời câu hỏi của nó mà cứ hướng mắt về phía TV, yêu cầu nó tập trung theo dõi đoạn phim.

Đúng như nó dự đoán, thấp thoáng trong đám lửa chính là bóng dáng người mẹ của nó. Nó không dám tin vào sự thật trước mắt, gương mặt còn chưa thấy rõ, chắc chắn chỉ là người giống người thôi. Phía sau mẹ nó là một người đàn ông mặc áo vest đen, cũng chính là kẻ khốn đã châm ngòi cho trận hỏa hoạn kinh hoàng này. Bỗng một tiếng nổ súng vang lên làm nó phải giật bắn mình. Không như trí tưởng tượng của nó, người mẹ đáng kính của nó đã ngã xuống trước khi tìm ra lối thoát ra khỏi tòa nhà.

Đội cứu hỏa cũng vừa kịp thời dập tắt đi đám lửa, ống kính sau đó hướng về kẻ đã tàn nhẫn cướp đi mẹ của nó. Mái tóc đen dài quen thuộc cùng gương mặt ấy khiến nó ngỡ ngàng, Yuri, chị của nó vì sao lại ở đó. Vì sao trên tay lại cầm khẩu súng kia. Nó không dám tin đây là sự thật nhưng nhìn người mẹ của nó nằm trên nền gạch bong ra bắt buộc nó phải tin.

“..Mẹ của con đã ở đó.” – Ông Im trả lời sau khi đoạn phim kết thúc.

“ Cách duy nhất để trả thù cho mẹ con là giết chết con bé đó..Để làm được như vậy, con phải đi theo ta.”

Ánh mắt trong sáng,ngây thơ của một đứa trẻ đã chẳng còn tồn tại trong Im Yoona từ giây phút ấy..

Đi theo Im Jung Min nó học hỏi được rất nhiều điều, bao gồm cả chuyện giết người như cơm bữa cũng đã trở nên quá quen thuộc với nó. Thỉnh thoảng nó cũng trở về khu thị trấn ấy thăm bà Kwon và hai đứa con nhỏ của bà. Người nó mong chờ có mặt nhất lúc đó đã chẳng có mặt. Thời gian trôi qua, nỗi hận thù được Yoona nung nấu cũng lớn dần, nó đã không kìm long được mà giết cả gia đình Kwon. Ghê tởm là từ duy nhất nó có thể suy nghĩ lúc ấy. Nhưng tất cả đã xảy ra như một điều hiển nhiên, nhà họ Kwon đã mắc nợ với gia đình nó thì nó nhất định phải đòi lại món nợ ấy.

Ngày hôm đó nó không nghĩ rằng Kwon Yuri sẽ xuất hiện, nó chỉ đứng phía sau nhìn người chị nó đã từng rất ngưỡng mộ khóc điên dại. Kwon Yuri có lẽ không hề biết vào chính ngày biết được sự thật mẹ nó đã qua đời nó cũng đã đau đớn như thế, lại càng không thể dễ chịu hơn khi biết cậu chính là kẻ gây ra cái chết cho mẹ nó. Kwon Yuri đã không bao giờ biết điều đó.

Vốn dĩ nó cũng đã nuôi ý định sẽ giết cậu ngay lúc đó, nhưng sự xuất hiện của cô gái lạ mặt khiến nó dập tắt cơn cuồng điên của mình. Trong một thoáng, nó biết được cô gái ấy rất quan trọng với Yuri và nó nghĩ rằng, thay vì giết chết Kwon Yuri thì nó hãy làm cho tất cả những người xung quanh cậu phải chịu đau khổ. Và nó đã để cho Yuri tiếp tục sống.

Qua một vài thông tin tìm kiếm được nó phát hiện ra được nơi Yuri ở. Tên sát thủ khét tiếng ở cùng với đội trưởng FBI quả là tin tức nóng mà nó nhận được. Nếu nó tố cáo có vẻ mọi chuyện sẽ đi theo đúng như nó muốn nhưng ở một mặt nào đó, nó biết mình cần phải im lặng. Nó một mình đến nơi đó và gặp được Kwon Yuri. Ánh mắt ngần ngại của cậu làm nó biết được rằng có rất nhiều điều cậu muốn giải thích với nó. Nó mặc kệ, sự thật như thể nào cũng chẳng thay đổi được. Lời giải thích dù có khôn ngoan đến đâu thì cuối cùng mẹ nó cũng đã chết dưới tay Kwon Yuri.

Nó quyết định tẩm thuốc mê cho Yuri và mang cậu về tổ chức của cha nó. Nó luôn cảm thấy rất nhiều điều kì lạ khi cha nó vừa là Giám đốc Cục điều tra Liên Bang mà còn vừa là tay lãnh đạo của tổ chức bạo động lớn nhất Seoul. Suy nghĩ và tham vọng của cha nó ,nó không tài nào biết được.

Việc mang Yuri về nằm ngoài dự đoán của cha nó, nhưng ông ấy đồng thời cũng cảm thấy cậu là một con cờ rất có lợi cho tổ chức nên vẫn để cậu ở đấy. Bằng một cách nào đó mà nó không biết, cha nó đã làm Kwon Yuri mất đi mọi kí ức trong quá khứ. Vì không muốn mọi chuyện phức tạp nó cũng đơn giản nói mình chính là em của Yuri.

End Flashback.

Cổ họng Yuri tức nghẹn sau khi nghe xong câu chuyện Yoona vừa kể, bỗng chốc đầu cậu đau đến điên dại, mồ hôi tuôn rơi như nước mưa, những hình ảnh cảnh hỏa hoạn đáng sợ hiện về khiến đôi chân chẳng thể nào đứng vững nữa. Yoona lùi về sau, ánh mắt thản nhiên nhìn Yuri đang chống chọi với trí nhớ của mình ngày một hiện ra rõ hơn. Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại muốn Yuri mau chóng nhớ ra được tất cả, đương nhiên cảm giác cuộc sống của mình chỉ có hiện tại mà quá khứ như một tờ giấy trắng chẳng hề dễ chịu. Có lẽ cô chỉ muốn Yuri biết được mình bị cô căm hận vì lí do gì.

Cơn đau mỗi lúc một nhiều, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt đầu mình khiến nó rối tung lên nhưng cũng chẳng thể vơi dần được. Mỗi một thứ hiện ra ngày càng rõ rệt làm trái tim Yuri thấy nặng nhọc đi rất nhiều. Giết chết mẹ của Yoona, trong quá khứ cậu đã từng làm một việc tàn nhẫn đến thế sao? Yuri đoán rằng đây là việc mình rất muốn quên đi nhưng bỗng nhiên hôm nay bị Yoona khơi dậy làm đầu óc tưởng chừng đã yên ổn của cô lâm vào trạng thái nhức nhối, như thể từng xương cốt của cơ thể cũng gãy dần ra.

Hình ảnh một người phụ nữ vùng vẫy tìm lối ra trong đám lửa lại hiện lên, tiếp nối lại là người phụ nữ đó ngã khụy xuống trước mặt cậu với thân hình đẫm máu. Trong mơ màng cậu thấy bản thân mình run rẩy từng đợt liên hồi, bước chân rụng rời cứ vụng về tiến đến bên cạnh người phụ nữ ấy. Yuri thấy chính mình đã bế người phụ nữ ấy ra khỏi tòa nhà sụp đổ, thấy chính mình đem bà đến nơi an nghĩ. Thấy chính mình đã bật khóc nức nở ở rất nhiều ngôi mộ khác nhau, …

Hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, nhịp thở không đều đặn như thể trái tim bị co giật liên tục. Hình ảnh vừa thoáng qua làm cậu sửng sốt, ..trong những giọt nước mắt cậu vừa nhìn thấy rất rõ gương mặt của một người…

“Về cô gái ấy..Cô ấy là một người rất quan trọng với Yuri.” – Yoona nhìn về khoảng không trước mặt, câu nói bang quơ phát ra làm Yuri kinh ngạc nhìn lên.

Đôi môi lạnh run bần bật về một điều vừa được biết. Cô gái tóc nâu ấy đã luôn là mối bận tâm của cậu từ rất lâu..

Yoona đưa mắt nhìn cô gái gục ngã bên cạnh, chẳng hiểu vì sao mình lại nói lên những điều không cần thiết như thế. Dường như cô muốn Yuri biết được người cậu yêu không phải Park MinYoung mà chính là cô gái tóc nâu kia. Dường như một mặt nào đó cô muốn cướp lấy MinYoung từ tay Yuri.

Im Yoona đã gặp MinYoung trước, cô ấy cũng không bao giờ có được trái tim của Kwon Yuri.

Cô biết dù cho có quên hết mọi kí ức thì Jessica vẫn ảnh hưởng rất nhiều đối với Yuri. Thậm chí đó là một kí ức vĩnh hằng chẳng cách nào xóa bỏ được,.

Vì lý do gì cô phải lo sợ chứ?

Yoona thở dài trước khi bước ra khỏi phòng tập bắn, bỏ lại một mình Yuri với cả hàng đống suy nghĩ vẩn vơ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã biết cô gái ấy nắm giữ vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Yoona đã giúp cậu một phần trong hành trình tìm lại từng mảnh ghép về quá khứ. Phần còn lại có lẽ phải do chính cậu nỗ lực tìm kiếm..

Với Kwon Yuri, cô gái ấy quan trọng đến như vậy..

Nhưng với cô gái ấy, cậu có quan trọng như thế không?

Điên rồ thật cậu mới có suy nghĩ như thế. Ngày hôm ấy, cô gái tóc nâu đã tìm mọi cách xin cậu đừng bỏ cô ấy đi, cậu đã không làm như thế. Ánh mắt cô đơn hiện lên niềm hy vọng lớn lao và những giọt lệ ấy tuôn trào khi thấy cậu đã nói lên tất cả..Nhưng cậu đã ngốc nghếch bỏ qua chúng, nếu không có ngày gặp lại cậu đã không nghĩ có một người ảnh hưởng với mình nhiều đến thế.

Phòng tập bắn ở Seoul đem lại cho Yuri cảm giác thân thuộc, như thể mình đã từng đi đến đây rất nhiều lần. Bước ra khỏi đó, cậu bỏ cả tay vào túi áo khoác để giữ ấm cho chúng, mùa đông tuyết rơi nhiều đến ướt cả người cậu. Cơn gió thoảng qua làm cậu rùng mình, bước chân in hằn trên lớp tuyết, con đường mỗi lúc một vắng người. Ánh đèn chiếu sáng ở mỗi góc tối cậu đi tới. Thời tiết lạnh đến thế này mà chỉ đơn thân một mình trên con đường càng khiến lòng cậu lạnh hơn.

Khuya thế này đáng ra chỉ nên đi về khu nhà nghĩ của Yoona nhưng chẳng hiểu sao cậu không có hứng thú về nhà, cứ tiếp tục đi như thế mặc cho cả cơ thể gần đông cứng vì lạnh. Trên đường đi Yuri gặp một người phụ nữ trung niên hàng bánh chào hỏi, dường như người ấy rất quen cậu nên khi chỉ vừa đi ngang qua đã nghe thấy tên mình vang lên.

“ Yuri. Là cháu đấy à? Sao dạo này không còn thấy đến đây nữa?” – Người phụ nữ ấy mỉm cười hiền hậu.

“ Dạ?” – Yuri khá bàng hoàng, cậu không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

“ À mà con bé kia cứ đến đây một mình. Không phải có gì xảy ra rồi chứ?” – Thấy bộ dạng ấp úng của Yuri, bà ấy tiếp tục hỏi.

Yuri chau mày vì có một người khác lại được đề cập đến. Cậu còn chưa biết chính bản thân mình thường xuyên đến đây thì làm sao biết được con bé mà bà ấy hỏi được. Yuri thở dài, cứ mãi bỏ quên nhiều thứ như thế này sẽ làm cậu rất không thoải mái.

“ Ai cơ ạ?” – Yuri cũng không vội tò mò mà hỏi.

“ Jessica ấy. Con bé ấy nhuộm tóc nâu khi nào chẳng biết.” – Bà ấy bật cười trước sự thay đổi đột ngột của hai người này.

Hóa ra cô ấy tên Jessica..

Ngay cả cái tên của cô ấy đến lúc này cậu mới biết, Yuri cười gượng gạo, cậu mua hai cái bánh nóng hổi để lót vào cho ấm bụng. Đoạn đường đi dường như vô tận khi cậu cứ tiếp tục lê bước trên con đường đầy lấp tuyết như vậy chẳng dừng, thời gian nhanh chóng trôi đi. Đồng hồ vừa điểm 1h 30 phút sáng, thời tiết lạnh đến thế ai nấy cũng đã về nhà chùm mấy lớp mền ngủ ngon giấc.

Đi bộ suốt cả mấy tiếng hồ , bản thân không mệt nhưng đôi chân cũng gần như tê liệt cả rồi. Yuri đành dừng bước trước một ngôi nhà trắng, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Hơi thở phả ra xuất hiện cả một làn khói trắng, đôi môi khô lạnh từ lúc nào chẳng hay.

“Mình điên rồ thật. Yoona mà biết chắc mình không sống nổi.” – Yuri bật cười vì tâm trạng đột ngột của cậu hôm nay.

Cạch

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình quay sang, cứ ngỡ giờ đây tất cả đã ngủ hết rồi. Loáng thoáng cậu thấy được mái tóc nâu thân thuộc mà lạ lẫm ấy, người con gái ấy đang quay lưng lại với cậu, dường như vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của một người từ phía sau mình, bàn tay của cô ấy mò mẫm dưới lớp tuyết lạnh buốt, mái tóc phủ xòa trước mặt sau đó được vén lên, cô ấy đang tìm một thứ gì đó.

Yuri ho khan một tiếng, Jessica ngạc nhiên quay người lại hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt bỗng mở to ra, dường như đã quên mất hẳn việc mình đang làm mà đứng dậy, đôi chân cô không cách nào bước tiếp được, cứ như đã bị đóng băng lại. Những gì cô trông thấy liệu có phải là thật không? Hay lại là một giấc mơ ám ảnh cô bao ngày qua nữa?

Kwon Yuri đang ở trước mắt cô, có phải là thật không?

“..Trời lạnh..cô đang làm gì thế?” – Yuri không biết bắt đầu từ đâu, cậu lúng túng hỏi.

Jessica như vụt dậy khỏi dòng suy nghĩ của mình khi giọng nói trầm trầm ấy cất lên. Cô hướng mắt nhìn, sợ rằng mình phản ứng sẽ làm cậu biến mất.

“ T-Tôi..chỉ là tình cờ đi qua..Không ngờ cô lại ở đây.” – Yuri giải thích.

“…”

Không nhận một lời đáp trả nào từ cô gái kia, Yuri bắt đầu cảm thấy bối rối. Cậu đưa tay ra sau gãi đầu, bộ dạng phút chốc ngờ nghệch đó khiến cô cảm thấy hình ảnh trước mặt mình rất chân thật. Jessica thấy khóe mắt của mình đột nhiên lành lạnh.

Nhớ đến sự hiện diện của hai chiếc bánh trong tay mình, Yuri cắn môi rồi chậm rãi đưa bịch bánh ấy lên.

“Ăn không..?”

Ngày hôm đó, ánh đèn đường chiếu rõ từng milimet trên gương mặt của cô.

Cậu tin chắc rằng mình đã thấy một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp ấy.

Giọt nước mắt cho một ngày mới đã rơi xuống như thế…

cha =] cũng đã 6 tháng r t k up chap mới =] nữa năm r còn j, đán đễ trân trọng .

Sr mọi ng ,dạo này làm biến k vít . Nói chung là h chăm hơn

vại ó, tìh hìh là khoãn vài ngày nữa có chap mới

Ta hi vọng mọi ng thíc chap này , mặc dù riên t thì thấy nó khá nhàm chán =]]

bái bai, hẹn gặp lại vài ngày nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: