Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last

Cuộc gặp của họ không bất ngờ, nhưng cũng chẳng gọi là quá thân mật. Họ gặp nhau trong một viện bảo tàng mỹ thuật, và Đức Long thề rằng cả đời anh chưa bao giờ được gặp chàng trai nào đẹp đến nhường này. Người nọ có mái tóc xoăn đen tuyền, thân hình mảnh mai cao ráo cùng đôi mắt màu hạnh nhân là điểm nhấn. Vẻ đẹp ấy khiến anh ngẩn ngơ, say đắm. Một vẻ đẹp thật khó để có thể diễn tả bằng những vốn từ bình thường. Vì vậy Đức Long chọn cách miêu tả mà anh cho là dễ dàng hơn - ví von. Chàng trai kia tựa như thiên sứ từ trong họa bước ra.

Họ bắt chuyện với nhau một cách khá tự nhiên, chẳng có chút trở ngại. Mặc dù Đức Long không nhớ rõ câu mở đầu của cuộc hội thoại giữa hai người là gì. Anh chỉ nhớ chàng trai kia đã tự giới thiệu tên mình là Bảo Hoàng. Một cái tên thật rất đẹp nhỉ.

Bảo Hoàng thường đến bảo tàng vào thứ bảy hàng tuần. Đi một mình. Gương mặt luôn mang theo một nụ cười không thể thấu. Lạ một điều là mỗi lần đến đây, chàng trai kia rất ít khi xem những bức tranh khác mà chỉ luôn qua lại ở khu vực treo những bức họa về tôn giáo. Nhiều lúc Đức Long có hơi thắc mắc không biết chàng trai này có phải người theo đạo hay không.

Lần nọ, chờ đến khi Bảo Hoàng xem xong những bức tranh, Đức Long đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cất lời.

"Cậu có phải là người theo đạo không?"

Bảo Hoàng vẫn hướng thẳng về phía trước. Nhìn về phía những bức tranh. Phía bên cạnh, nắng xuyên qua những ô cửa sổ chiếu vào đôi mắt của cậu khiến đôi mắt ấy càng thêm sáng và rực rỡ, tựa như ánh sáng của thần linh. Diễm lệ và huyền ảo.

Bảo Hoàng nhẹ nhàng hỏi anh.

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Tại tôi thấy mỗi lần đến đây cậu chỉ luôn ngắm nhìn những bức tranh về tôn giáo. Ý tôi là...tôi vẫn thấy cậu xem những tranh khác, nhưng không nhiều."

Bảo Hoàng bỗng dưng mỉm cười. Trong phút chốc, Đức Long bất chợt ngây người. Cậu tiếp lời.

"Tôi không phải người theo đạo, chỉ là dạo gần đây tôi có nghĩ đến vài chuyện. Và khi xem những bức tranh này, tôi cảm thấy mình có thể giải đáp phần nào những khúc mắc trong suy nghĩ của mình thôi."

Cậu dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.

"Anh biết không? Tôi luôn cảm thấy dường như định mệnh lúc nào cũng bám theo từng bước chân của tôi."

Anh hỏi.

"Cậu cảm thấy như vậy. Và cậu cũng chấp nhận nó sao?"

Bảo Hoàng không trả lời ngay. Mà thay vào đó lại hỏi ngược lại anh một câu nghe có vẻ lạc đề.

"Anh biết Pietà không? Tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của Michelangelo ấy."

"Ý cậu là bức tượng Đức Mẹ sầu bi?"  Một hình ảnh thoáng hiện trong suy nghĩ của anh." Tôi biết, tôi đã từng nhìn thấy nó vài lần ở trên mạng."

"Ừm, chính là nó đấy... Kiệt tác này miêu tả lại hình ảnh Đức Mẹ Maria ôm xác Chúa Jésus sau khi thi thể Ngài được hạ xuống từ cây thập tự giá. Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói Đức Mẹ vô cùng buồn thương và đau khổ trước nỗi đau mà Jésus phải chịu đựng, song bà lại giấu đi nỗi buồn ấy." Bảo Hoàng hơi cúi đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ suy tư. "Nhưng tôi thì không cảm thấy vậy."

"Không phải sao? Bà ấy đã mất đi đứa con yêu quý của mình mà."

"Tôi không phủ nhận, đúng là có nỗi đau, nhưng nó không phải là cảm xúc chủ đạo. Trước đây tôi đã từng ngồi hàng giờ để quan sát nét mặt của Đức Mẹ Mary...Khuôn mặt bà ấy không có oán hận, cũng chẳng có đau thương. Thứ duy nhất hiện lên trên gương mặt bà chỉ có sự thanh thản, bình yên và thuần khiết mà thôi...Chúa Jésus vì lòng từ bi đã gánh chịu tội lỗi và đau khổ của con người, nay Ngài đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Và tôi cho là Đức Mẹ Đồng Trinh cũng vì lòng nhân ái nên mới không cảm thấy đau đớn khi mình mất đi một đứa con thơ."

Nói đến đây, hàng mi của Bảo Hoàng khẽ cụp xuống. "Thế là tôi đã nghĩ...có lẽ việc mình xuất hiện trên thế gian này cũng là vì một lí do hay sứ mệnh nào đó, đến khi hoàn thành thì việc rời đi chắc cũng là lẽ thường tình..."

"Cậu đừng nói như vậy, nghe bi quan quá."

Bảo Hoàng lấy tay che miệng, cười khúc khích. Đuôi mắt của chàng trai khẽ cong lên.

"Anh là người đầu tiên nói với tôi như vậy đấy."

Đức Long hơi bất ngờ.

"Không lẽ những người trước đây đều đồng ý với suy nghĩ của cậu sao?"

"Không đâu, tôi chưa từng kể với ai chuyện này cả. Anh là người đầu tiên đấy."

Đức Long cười nhạt, anh nói. 

"Vậy sao? Cảm ơn nhé. Nhưng cậu biết đấy, thế gian này cũng tồn tại nhiều thứ tươi đẹp mà. Tôi nghĩ hẳn là cậu đã phải trải qua chuyện gì đó nên mới nói vậy..."

Anh ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục.

"Tôi không biết có thể an ủi cậu bằng cách nào, chỉ có thể hi vọng cậu đừng quá chìm vào những suy nghĩ bi quan kia mà hãy tin vào những thứ tươi sáng hơn thôi...Cố lên nhé..."

"Cảm ơn anh, tôi hi vọng người ở lại cũng sẽ như vậy."

"Cái này thì tôi không chắc được."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Đức Long đã nghĩ mình có thể chạm tới chàng trai này.

Anh đã nghĩ chàng trai này có cùng suy nghĩ với mình, anh đã nghĩ mình có thể ở bên cậu. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là do Đức Long ảo tưởng ra viễn cảnh đẹp đẽ kia mà thôi. Bảo Hoàng vĩnh viễn là vầng trăng sáng, là người trong giấc mộng đẹp. Ngay trong tầm tay nhưng lại chẳng thể nào với tới.

Ánh mắt của chàng trai ấy không hiểu sao lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn.

Đó là lần cuối cùng Đức Long gặp Bảo Hoàng.

Sau này, anh duy trì thói quen đến bảo tàng mỹ thuật vào thứ bảy hàng tuần, luôn đứng ở khu vực treo những bức tranh về tôn giáo. Đều đặn đến mức người bạn thân nhất của anh - Phan Hoàng, còn phải hỏi, rốt cuộc mày theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật từ bao giờ mà tao lại không biết. Nhưng Đức Long biết chứ, anh biết rõ lòng mình có hướng về những bức họa kia đâu. Anh chỉ đang chờ một người con trai, anh đứng chờ ở nơi chàng trai ấy hay qua lại nhất, hi vọng người kia sẽ quay trở lại, cùng trò chuyện với anh.

Nhưng rốt cuộc từ hôm đó cho đến mãi về sau, trong bảo tàng mỹ thuật ấy luôn thiếu đi bóng dáng một người.  


                                                                                  __END__









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro