Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Yên tâm đi, anh có đại gia chống lưng

...

.

.

Sau bữa tối ấm bụng tại một nhà hàng nhỏ ẩn mình trong hẻm phố, lẽ ra họ nên chia tay nhau để ai về nhà nấy.

Nhưng YeonJun chẳng phải kiểu chính nhân quân tử "đưa em về trước 10 giờ tối". Anh liếc nhìn BeomGyu đang loay hoay cài dây an toàn, giọng nửa trêu nửa nài:

- Đi hóng gió không? Em cũng đâu có tiết học ngày mai.

BeomGyu hơi nhướng mày. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu, khóe môi cong chẳng giấu nổi sự thích thú.

Thế là chiếc xe lướt chầm chậm qua những con đường rải ánh đèn vàng. Gió đêm se lạnh thổi qua khe cửa mở hé, mang theo hương cỏ dại lẫn thoảng mùi nước mưa sót lại đâu đó từ chiều.

BeomGyu tựa đầu vào cửa kính, giọng lơ đãng:

- Hôm nay em gặp lại nhạc sĩ Kim. Người từng làm nhạc cho "Crying", anh nhớ không?

- Nhớ.

- Nhạc sĩ Kim bảo... nếu em chưa từ bỏ âm nhạc, thì hãy gọi cho ông ấy. Có để lại nhạc phổ... và cả danh thiếp.

- Em muốn gì cũng được. Anh tin em.

BeomGyu quay sang nhìn YeonJun, gương mặt người đàn ông ấy chìm dưới vệt sáng tối nhấp nháy của đèn đường, nghiêng nghiêng, an tĩnh.

Không phải lời hứa hẹn đầy kỳ vọng.

Không phải bảo bọc hay định hướng.

Chỉ là một câu rất giản dị: "Anh tin em."

Có những lúc, điều khiến người ta cảm động không phải vì được ai đó dẫn đường, mà là được tin tưởng.

Cậu có thể đúng, có thể sai, có thể làm bất cứ điều gì cũng được. Anh luôn trao cho cậu tất cả tín nhiệm.

Xe dừng lại bên lề một quảng trường nhỏ. Ở giữa là đài phun nước khảm đá trắng, nơi người ta hay ghé qua để tung đồng xu và thầm thì ước nguyện. Giữa đêm, lại còn là ngoại ô, chỗ này chẳng ai lui tới. Những giọt nước mảnh rơi xuống mặt hồ lấp loáng ánh đèn đường, phản chiếu thành hàng ngàn vì sao.

BeomGyu bước xuống xe, kéo cổ áo lên vì làn gió se lạnh lướt qua. YeonJun bước theo, lẳng lặng nắm lấy tay cậu.

Họ bước chầm chậm men theo vành đài phun nước, không gian mờ tỏ chỉ còn tiếng nước róc rách. Rồi cậu ngân nga hát cho anh nghe.

Kết thúc bài ca, quay sang nhìn anh, môi hơi cong:

- Hay không nè? Khen em đi.

YeonJun nhéo nhẹ mũi cậu.

- Hay nhất trên đời.

BeomGyu mỉm cười. Cậu xoay người rồi vòng tay quanh cổ YeonJun.

- Chờ anh già rồi, em sẽ nuôi anh, chăm sóc anh thật tốt. Em sẽ giúp anh nấu cơm, giúp anh làm việc nhà, cùng anh đi dạo.

- Còn hiện tại thì sao? - Phần eo BeomGyu bị YeonJun trói lại, anh cúi đầu hỏi ám muội.

- Hiện tại anh nuôi em rồi. - BeomGyu tựa vào bả vai YeonJun. - Em đang đi học mà.

- Không được. Người yêu em càng ngày càng già đi rồi, em chăm sóc anh luôn đi.

- Chẳng thấy già chỗ nào. Người gì đâu không đóng phim nữa mà vẫn đều đặn lọt bảng xếp hạng ngôi sao. Hừmmmm.

BeomGyu mơ màng, lâng lâng chìm nổi trong lòng anh. Hiện cậu không nhìn thấy khuôn mặt của YeonJun, nên âm thanh, hơi thở của anh đều phóng đại cực hạn trong không gian tĩnh lặng.

Thật sự rất muốn, rất muốn mãi ở bên người này. Để tham lam lệ thuộc một chút, tham lam mê luyến thêm một chút. Mỗi ngày một chút. Cứ thế cả đời, trọn vẹn quấn quít không rời xa.

Cậu dụi đầu vào vai người kia, hít hà hương nước hoa vương vấn trên cổ áo.

Xin thề là cậu hoàn toàn trong sáng.

Nhưng người nào đó thì không.

Bàn tay hư hỏng nọ bắt đầu di động khắp người cậu!

- Này! Đang ngoài đường! - BeomGyu trừng mắt quát khẽ.

- Ờ. Xung quanh bọn mình chắc đang có mấy cô hồn vất vưởng á. - YeonJun đáp thản nhiên.

BeomGyu muốn tức chết!

Đúng là giờ xung quanh không có ai, nhưng vẫn là đang ở ngoài đường! Lần trước hôn anh ở quán ăn nọ đã là cực hạn phóng túng của cậu rồi.

Nhưng YeonJun thì cứ gặp là áp sát cậu, đòi ôm hôn, như kiểu mắc chứng nghiện skinship giai đoạn cuối. Không tiếp xúc thân thể là chịu không nổi. Khi cậu đặt nghi vấn, anh chỉ nhún vai: "Chẳng có thằng nào ở cạnh người yêu mà không muốn đụng chạm cả. BeomGyu, anh là đàn ông."

Anh gọi đó là: thân thiện hóa không gian. Chỉ hận không thể bắc loa phát thanh cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau.

Cứu!!! 

Đã thế, cả phòng 609 đang rủ rê cậu vào con đường tà đạo! Jake gửi link phim đam mỹ trước giờ ngủ. Jay và SungHoon forward nguyên bộ "101 tips giữ lửa phòng the". Tệ nhất là HeeSeung, ngày ba bận update bài giảng giới tính, cúi đầu trịnh trọng: "Chủ nợ à, nhân danh con nợ mãi mãi không thể trả hết nợ, tớ chỉ có thể giúp được cậu đến đây thôi."

Ai cần hả má???

Thật ra cũng không phải là BeomGyu không thích...

Thích chứ!

Nhưng trái tim nhỏ bé của cậu chịu không nổi. Cậu thậm chí nghi ngờ bản thân đã phát triển phản xạ có điều kiện: cứ nghe mùi nước hoa của anh là mặt đỏ, tim đập, đầu gục vào vai anh như con mèo bị thuần hóa. Mà rõ ràng, mèo là sinh vật kiêu ngạo cơ mà? Cớ sao cậu lại hóa thành bánh marshmallow bị nhúng quá lâu vào nồi lẩu kem chocolate mỗi khi YeonJun cười?

Cậu sợ mình sẽ hư hỏng mất!!!

- Nghĩ cái gì đấy? - Tiếng cười ngả ngớn của YeonJun vang lên. Hừm! Thật đáng ghét!

BeomGyu bất đắc dĩ, lóng ngóng hồi hộp cúi đầu không dám nhìn anh.

Chớp mắt sau đó, cằm cậu bị nắm chặt, từ từ nâng lên.

Sự kinh ngạc trong đáy mắt BeomGyu còn chưa kịp có cơ hội xuất hiện đã bị bóng đen xâm lấn. YeonJun không báo trước, không cho cậu cơ hội chạy trốn, hung hăng cúi xuống cắn môi cậu.

Tàn sát xâm lược, tư thái ngang ngược cường thế khiến nụ hôn chẳng hề dịu dàng.

Da mặt BeomGyu đã đỏ gần như cà chua chín, không chỉ chật vật và lúng túng, càng cảm thấy nghẹt thở bức bách.

Tình cảnh trốn không thoát nhưng cũng không thể cự tuyệt khiến cậu có chút tức giận. Máu nóng dồn lên não, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu chớp lấy thời cơ cắn trả vào môi anh.

Cùng lúc đó, YeonJun nhẹ buông tay, cuối cùng cũng tha cho cậu.

BeomGyu giống hệt một con cá nhỏ vừa bị ném xuống hồ nước, khẽ hé miệng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai lộn xộn. Thấy YeonJun lại cử động, ngay lập tức BeomGyu phòng thủ. Không được! Không được! Mấy hôm nay cậu sa đọa quá rồi. Phải tém tém lại. Phải đánh trống lảng.

Bỗng BeomGyu chợt rướn người, chỉ tay về phía một vũng nước nhỏ gần đó, nơi ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành mặt gương mờ đục, vài thứ gì lổn nhổn đang quẫy.

- Nhìn kìa, có nòng nọc.

YeonJun nghiêng đầu nhìn theo. Quả nhiên, trong vũng nước lặng, vài sinh vật nhỏ xíu đang bơi lội chầm chậm.

- Chắc là sắp thành ếch rồi nhỉ?

YeonJun quan sát hồi lâu, lặng im một thoáng như đang đánh giá. Anh không muốn chọc quê cậu, nhưng mà...

- Không. Đó là nòng nọc cóc.

BeomGyu: ...

- Không thể nào!

- Nhưng đầu nó tròn, thân nó dày, bơi kiểu nhấp nhô. Rõ ràng là cóc. – YeonJun bình thản nói, giọng cố nén cười.

BeomGyu xấu hổ la ầm lên.

- Anh... xấu tính!!!

- Thôi được rồi. Nó là nòng nọc ếch. Em gọi nó là gì, thì nó là cái đó. Nếu là ếch, thì khi lớn lên sẽ hôn công chúa. Còn nếu là cóc thì ăn thịt thiên nga.

Sao lại quay về chủ đề này nữa?

BeomGyu không cam tâm! Cậu quyết định giả ngu.

- Ý anh là sao?

- Ý anh là giờ em muốn làm công chúa? Hay muốn làm thiên nga?

Công chúa hôn hoàng tử ếch.
Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.

- Anh... lưu manh!!!

Lần này YeonJun phá lên cười, nhưng không trêu cậu nữa.

- Thành niên rồi mà vẫn thẹn thùng như thế sao?

Nghe thấy vậy, mặt BeomGyu lại càng đỏ hơn. Cậu ấm ức ngước lên nhìn YeonJun, đôi con ngươi vì nụ hôn ban nãy mà bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, lại thêm bờ môi mọng hơi sưng nên vẻ ngoài càng thêm mê người. Đầu ngón tay YeonJun mân mê đôi môi cậu. BeomGyu còn chưa kịp phản ứng thì YeonJun đã cất lời.

- BeomGyu, em biết không, vào lễ trưởng thành của em, anh đã tặng em một giỏ táo.

Như có viên đá nhỏ ném vào mặt hồ đang phẳng lặng trong lòng BeomGyu. Cậu khựng lại. Mất vài giây mới ngẩng đầu nhìn anh. Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, đúng là hôm ấy có người tặng cậu một giỏ quà. Giai đoạn tinh thần cậu không tốt. Vừa cắt đứt với quá khứ, vừa rơi vào hố trống của hiện tại. Giỏ quà xuất hiện như một điều dễ thương vô hại. Bên trong là đủ loại đồ liên quan đến táo: nước ép, mứt, trà, và cả mấy quả táo đỏ mọng được tỉa thành hình con gấu ú na ú nần.

Giỏ quà không có thiệp. Không đề người gửi. Khi ấy BeomGyu đã cho rằng có thể là fan cũ. Cậu không nghĩ nó đến từ anh.

- Em từng cho anh rất nhiều táo Daegu. - YeonJun cười khẽ - Lúc thì để nguyên, lúc thì ép thành nước, có lần còn cẩn thận chọn mấy quả "hơi xấu xí nhưng ngọt nhất". Hồi đó anh trả lại em Phật Nhảy Tường. 

BeomGyu mím môi nghen đắng, mắt dán vào mặt anh. 

- Anh từng nghĩ, phải tặng em gì thật xịn mới xứng với em. Nhưng sau đó anh nhận ra... khi một người đang cố sống lại từ đống đổ nát, thứ họ cần nhất không phải món quà đắt tiền, mà là cảm giác được nhớ đến, được thấu hiểu.

YeonJun ngừng một nhịp, giọng nhẹ hơn.

- Một giỏ táo là vừa đủ. Ấm áp, đơn giản, và chẳng ai truy ra được. Em không phải nặng lòng, cũng không bị soi mói. Nhận được thì ăn thôi. Không cần biết ai gửi.

Sau câu tự sự nhẹ nhàng thong dong từ YeonJun, BeomGyu choáng váng. Suốt gần mất phút im lặng ngột ngạt chỉ biết thộn mặt ra đờ đẫn đến tội nghiệp. Cậu siết tay vào mép áo khoác. Trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ngọt, vừa chua cay.

- Quả táo trong tiếng Hàn còn có ý nghĩa là xin lỗi. – Thấy cậu run rẩy, YeonJun ôm cậu thật chặt. Không khí ban đêm ở quảng trường hơi lành lạnh. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, cuốn theo những tiếng lá khô xào xạc lăn dọc vỉa hè. – Nhưng trong tiếng Trung, nó còn mang ý "bình an". Anh đã nghĩ, nếu mình không thể ôm em, không thể nói với em câu nào... thì ít nhất, cũng có thể âm thầm gửi tới một chút bình an và lời xin lỗi chân thành.

(Tiếng Hàn: 사과 - có nghĩa là "quả táo" hoặc "lời xin lỗi", tùy theo ngữ cảnh.

Tiếng Trung:苹果 píngguǒ: Chữ "píng" 苹 trong "táo" phát âm giống với chữ "píng" 平 trong "bình an" – 平安 píng’ān)

Tâm tình thổ lộ như mũi kim nhọn, đâm xuyên qua tất cả những lớp phòng bị còn sót lại trong BeomGyu. Phân nửa gương mặt cậu cúi gục mệt mỏi, hàng mi dài nhắm nghiền trăn trở tựa như lạc lối trong hồi tưởng xa xăm.

Ngốc nghếch của em ơi, cớ sao người thương em nhiều đến vậy?

Chẳng có vết thương chạm đến phổi, nhưng tại sao lồng ngực co thắt cạn kiệt cũng không thở ra nổi một hơi?

Anh ơi, tại sao?

- Em cảm tính, lại cứng đầu, đã thế còn hèn nhát. - Âm giọng BeomGyu rời rạc lơ đãng như đang trôi vào mê sảng. - Có lẽ được mỗi cái mặt sáng, nhưng rời xa lớp makeup idol lộng lẫy, hình như cũng tầm thường đi nhiều rồi. Đen hơn này, có thâm mụn này, lại còn đeo kính cận dày nữa. Giờ em xấu xí lắm, còn ưu điểm nào nữa đâu?

Đất trời bao la là thế, nhân gian rực rỡ là thế, quanh người không thiếu hoa thơm, tại sao phải lưu luyến một nhành cỏ dại?

BeomGyu dồn sức khó nhọc ngẩng đầu, lặng im mang theo ánh mắt thâm trầm nhìn YeonJun đến thất thần. Cậu không nhớ nổi khoảng dài tĩnh mịch bao lâu, sau đó anh mới vang tiếng khàn khàn chậm rãi, vừa điềm nhiên vừa kiên định.

- BeomGyu, quảng trường này có một truyền thuyết.

- Dạ?

- Mỗi khi có ai nhặt được vật gì, chỉ cần đứng tại chỗ kêu ba tiếng, nếu không có người đến nhận thì vật đó sẽ thuộc về người ấy vĩnh viễn.

Rồi YeonJun siết chặt vòng ôm hơn một chút, hạ thấp giọng gọi bên tai cậu.

- Nhặt được em.

Thân thể BeomGyu cứng đờ, gương mặt nháy mắt bắt đầu bị thiêu đốt.

- BeomGyu. - YeonJun gọi.

Cậu không trả lời.

- Choi BeomGyu. - YeonJun tiếp tục gọi.

BeomGyu tựa vào trong lòng anh.

- Một tiếng cuối cùng. - YeonJun hôn lên vành tai cậu, thanh âm nhẹ đến mức gần như nỉ non. - BeomGyu của anh.

Cánh tay BeomGyu ôm chặt eo anh, trong lòng ấm áp đến mức sắp tiêu tan

- Ba tiếng gọi xong, không ai đáp lại. Thuộc về anh. Không cho chạy nữa.

"Em sẽ không chạy nữa."

Mãi mãi giống như giờ phút này, nhớ tới gương mặt và nụ cười, hơi thở và chiếc hôn của người.

Nhớ pháo hoa và đèn sáng, chiếc ly và bóng mưa tan, xe chờ sẵn dưới hầm giữa đêm vắng, Đài Loan năm ấy lấy hết dũng khí thổ lộ ái tình, hô hấp, nhiệt độ, mạch đập, mồ hôi, giọng cười, lời ngông cuồng và cả những thỏ thẻ xin được khoan dung.

BeomGyu ôm lấy người mình yêu, anh mạnh mẽ ngoan độc là vậy, nhưng giữa trần thế xoay vần này cũng yếu ớt mong manh đến vậy. Đôi mắt anh vẫn sáng trong phản chiếu hình bóng cậu, mà trên đầu là cả bầu trời tinh tú bao la.

- Vâng. - BeomGyu vùi mặt vào ngực YeonJun, lí nhí trong cổ họng. - Thuộc về anh.

Em cũng muốn mình thuộc về anh.

...

.

.

BeomGyu quyết định sẽ đi thử giọng.

Không phải vì muốn trở lại cuộc đua danh tiếng. Cũng không phải vì khao khát được công nhận, tung hô, hay gắn tên mình vào một bảng xếp hạng nào đó. Mà chỉ đơn giản vì cậu muốn hát. Và cuối cùng, đã đủ can đảm để hát một lần nữa.

Âm nhạc chưa từng là của riêng sân khấu mà.

Nhạc sĩ Kim hiển nhiên rất vui với quyết định ấy. Ông liền gửi cho BeomGyu bản demo.

BeomGyu bắt đầu hát ở khắp nơi.

Cậu hát trong nhà tắm, nơi tiếng nước chảy hòa cùng giai điệu như một bản phối mộc mạc. Hát lúc đang dọn dẹp, lúc đứng trước gương đánh răng, thậm chí là khi đang nấu mì, tay cầm đũa gõ nhẹ theo nhịp beat tưởng tượng.

Còn SooBin... hắn bị kéo vào vụ này một cách bất đắc dĩ.

BeomGyu gọi cho hắn lúc mười một giờ đêm.

- SooBin à, nghe em hát thử đoạn này được không?

- ...Hả?

- Chỉ một đoạn thôi. Anh làm người nghe thử.

- Ừ, gửi voice đi.

- Không! Gọi video!

SooBin thở dài, nhưng vẫn nghe máy. Màn hình bật lên, thấy gương mặt cậu nhóc đang vô cùng yêu đời.

Bên kia đầu dây, bỗng có tiếng xôn xao nhỏ.

- Anh BeomGyu đúng không? Cho em nghe ảnh hát với~ – Một giọng nữ vang lên, vui vẻ và hơi phấn khích.

BeomGyu sững lại.

SooBin ho nhẹ.

- À... Nhi đó, Bạn gái anh.

BeomGyu tròn mắt. 

- Cái gì? Từ khi nào?!

- Ba tháng rồi. Lúc cô ấy mới được tuyển làm Stylist cho Emily. Em biết Emily mà, là ca sĩ anh đang quản lý ấy.

- Ba tháng? Mà giờ anh mới nói hả?!

BeomGyu bật cười khanh khách.

- Vậy lát gửi bản đánh giá đi nha. Chấm điểm công bằng. Không được thiên vị.

Lại qua mấy ngày...

Cantin trở nên đông đúc và có phần hơi nhốn nháo. BeomGyu và SungHoon phải chật vật mãi mới mua được năm phần cơm và một suất cháo gà. HeeSeung vừa nhắn tin cho cả bọn, bảo Jake đến gần trưa mới về, đang bị sốt rất cao, lại bướng bỉnh nhất quyết không chịu xuống phòng y tế. Thế là đội học sáng phân công nhau, BeomGyu và SungHoon lo vụ đồ ăn, còn Jay sẽ ra ngoài mua thuốc, HeeSeung ở phòng sẽ chăm sóc Jake.

- Cơm tới đây!

SungHoon reo lên trước khi phi thân vào phòng. HeeSeung ngay lập tức quay ngoắt lại, đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu tất cả hãy yên lặng.

- Khẽ thôi. Jake mới chợp mắt được một lúc.

- Em ấy sao rồi? - BeomGyu hỏi, lo lắng nhìn Jake đang mê man.

- Đỡ hơn một chút rồi. - HeeSeung thở dài, ngán ngẩm nhìn con số "39" trên nhiệt kế rồi đặt lên trán Jake một chiếc khăn lạnh khác

- Ban nãy tệ lắm, toàn thân nóng rực, trên người lại có những vết bầm tím nữa nhưng hỏi mãi mà em ấy không chịu nói lý do. Vài phút trước còn mê sảng, cứ kêu cái gì mà "đừng" với "tôi không làm đâu" cơ. Tớ lo quá, chẳng lẽ công việc của Jake gặp vấn đề?

- Hay đụng phải mấy thằng côn đồ say khướt? – Jay nhíu mày – Dân chơi Bida cũng khá manh động mà.

Jake hiện đang làm nhân viên tại một Billiards Club, công việc chủ yếu là xếp bóng, quản lý tủ đồ, vệ sinh phòng chơi. Lâu lâu cậu nhóc còn trực ca đêm.

- Trước giờ vốn không có chuyện gì. Với lại nếu xảy ra xô xát thì bảo vệ phải can ngăn chứ. - SungHoon cân nhắc.

Cả bọn chớp mắt nhìn nhau rồi quyết định thôi không đoán mò nữa. Có gì chờ Jake tỉnh dậy sẽ dò hỏi sau.

Đến khuya, trăng đã lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo.

Jake vừa mới tỉnh được một lát đã lại chìm vào giấc ngủ mê mệt. Ngay cả khi đã ăn cháo và uống thuốc, cơ thể vẫn nóng bừng, chưa hề có dấu hiệu hạ sốt. Jay cẩn thận bôi cao lên từng vết bầm trên tay Jake, HeeSeung vẫn luôn túc trực ngồi bên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhóc em.

Đột nhiên chiếc điện thoại của Jake rung lên, đổ chuông ầm ĩ.

- Là ông chủ của Jake.

- Sao lại gọi giờ này? Hôm nay Jake có phải đi làm đâu.

- Hay là hỏi thăm tình trạng ốm đau thế nào?

- Hay kệ nó đi.

- Nhưng nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?

Nhạc chuông vẫn ầm ần. HeeSeung đánh bạo nghe máy.

- Alo?

"CON MẸ NHÀ CẬU CHỨ! CẬU CHẾT Ở ĐÂU RỒI? SAO GIỜ VẪN CHƯA VÁC XÁC ĐẾN ĐÂY HẢ?"

Giọng nói cộc cằn, thô lỗ vọng ra khiến cả bọn đều giật mình, nhìn nhau ngơ ngác.

- Xin lỗi... nhưng...

"TÔI CHO CẬU BA MƯƠI PHÚT! ĐÚNG BA MƯƠI PHÚT NỮA PHẢI ĐẾN ĐÂY NGAY!"

- Xin lỗi, nhưng Jake đang bị ốm, không thể đi đâu được.

HeeSeung bực tức ngắn lời. Người kia im lặng trong giây lát rồi rít lên.

"Cậu là ai? Jake đâu?"

- Tôi là bạn Jake. Em ấy đang...

"BẢO CẬU TA NGHE MÁY NGAY!"

- Nhưng...

"TÔI NÓI BẢO CẬU TA NGHE MÁY NGAY!"

- TÔI ĐÃ NÓI RỒI! CẬU ÂY ĐANG ỐM!

HeeSeung gắt lên, không thể tiếp tục lịch sự với gã khốn kiếp kia nữa rồi. Tiếng hét ấy khiến Jake giật mình bừng tỉnh. Cố gượng người dậy, Jake giật vạt áo HeeSeung, ra hiệu hãy đưa điện thoại.

- Tôi... Jake nghe đây. – Jake thều thào bằng giọng yếu ớt.

"CON MẸ NHÀ CẬU! ĐẾN ĐÂY NGAY LẬP TỨC!"

- Vâng... Tôi... tôi... biết rồi. Xin lỗi... ông chủ, tôi... sẽ đến ngay.

Kết thúc cuộc gọi, Jake vén chăn, cố lết thân rời khỏi giường. SungHoon hoảng hốt cố ngăn Jake lại, cả lũ đều nhao nhao lên. Đã yếu thế này rồi, còn muốn đi đâu nữa? Muốn tự sát sao?

- Em... phải đi... mấy anh tránh ra.

- Mày điên à? Lại ngất ra đấy bây giờ! Với lại hôm nay có phải ngày đi làm của mày đâu! Như thế này là vi phạm luật lao động! – Jay quát, ngay lập tức SungHoon cũng gật đầu đồng tình.

- Không được đâu Jake, em đang sốt cao lắm. Đến sáng mai còn chưa chắc đã đủ sức đi học nữa.

- Không... được... Em... em nhất định... phải đi. Nếu không... bọn chúng... sẽ... không tha cho em... mất.

Jake cố vùng ra, nhưng vừa loạng choạng được vài bước đã cảm thấy trời đất chao đảo, đôi chân run rẩy không đủ sức chống đỡ cả cơ thể nặng nề. Hiện ra trước mắt chỉ là màu đen vô tận của màn đêm. Ý thức trong Jake dần gián đoạn rồi mất hẳn, mí mắt nặng trĩu khép hờ và chẳng còn biết gì nữa. Cả thân người đổ ập xuống sàn trong tiếng hét thất thanh của cả bọn.

- Trời ạ! Đã bảo là không đi được mà! – HeeSeung càu nhàu, khiêng vội Jake trở lại giường.

Cả đám thở dài nhìn nhau một lượt. Giờ sao đây? Jake thì xác định phải liệt giường thêm vài bữa là ít. Cũng không phải tự nhiên đang ngày nghỉ mà ông chủ lại ép cậu ấy đi làm như vậy, Jake cũng không dám cãi nửa lời, nhất định là phải có lý do. Nhìn thái độ của Jake, có thể đoán được nếu không đi cậu ấy sẽ gặp rắc rối lớn.

Sau một hồi tiếp tục bàn luận, điện thoại Jake lại đổ chuông, khỏi cần đoán cũng biết ai đang gọi đến. Nhanh như cắt BeomGyu vồ lấy cái của nợ kia, bắt máy, dự tính thử nhẹ nhàng thương lượng xem sao.

- Alo ạ?

"Nhanh lên! Không đủ view! Hôm nay phải bạo hơn! Cởi sớm hơn!"

Người kia gằn mạnh từng tiếng, âm điệu không lấy gì làm vui vẻ.

Cái gì cơ?

"Có mấy người trong phòng chat đang đòi trả tiền để mua đêm đầu tiên của cậu."

Phòng chat gì? Đêm đầu tiên?

"Này nhóc, tôi nói cậu nghe, người trẻ tuổi ngông cuồng như cậu, tôi đã gặp nhiều rồi. Đừng làm giá nữa. Cứ nhảy nhót đơn thuần như vậy thì còn lâu mới đủ tiền trả nợ!"

Cậu nghe thấy người kia cười bằng thứ âm thanh quá đỗi ám ảnh. Đột nhiên mặt cậu tái xanh, bàn tay bắt đầu run rẩy. Giây phút đó, cậu nhận ra rằng, có lẽ Jake chưa bao giờ là một nhân viên tại Billiards Club.

Sau khi định thần, BeomGyu "vâng" một tiếng, rồi cúp máy. Cậu nhìn cả đám đang quan sát mình ngẩn tò te. Trước tiên phải "đuổi khéo" mấy ông thần này đi cái đã.

- È hèm, để tớ khuyên Jake. Cho tớ xin không gian riêng một chút. Mọi người ra ngoài xíu nha.

Cả nhóm bị BeomGyu lùa đi, cậu khép cửa lại, rồi ngồi xuống bên mép giường.

Jake lúc này nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi thấm ướt mái tóc, ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ mắc bẫy.

BeomGyu nhẹ giọng:

- Em tin anh chứ?

Jake không đáp.

- Jake, tin anh được không?

Con người là loại sinh vật rất kỳ quặc, nếu đơn độc lẻ loi thì bất kể phải chịu ấm ức tủi cực đến đâu cũng cắn răng gồng mình cho qua. Nhưng hễ được ai tới gần quan tâm thăm hỏi thì chỉ chực rên rẩm thút thít.

Jake run rẩy mím môi, hồi lâu mới thì thào:

- Nếu chuyện này lộ ra... em sẽ bị đuổi học mất. Sẽ không ai tin em đâu...

- Anh sẽ không nói. Không ai biết chuyện này trừ anh. Cho anh địa chỉ chỗ em làm đi. Anh lo được.

Jake hạ quyết tâm thì thầm uất nghẹn.

- Một... một club ở Gangnam. Tên là Cobalt. Tầng hầm, phía sau quán cà phê Bellamonte.

BeomGyu gật đầu. 

- Anh hiểu rồi. Em bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi. Gọi cho ông chủ, bảo em đang trên đường đến. Còn lại, để anh lo.

Jake mở mắt nhìn BeomGyu như thể muốn hỏi: Làm sao anh lo nổi? Nhưng BeomGyu chỉ ra dấu OK chắc thắng 100%.

BeomGyu bước ra ngoài, lại đẩy ba người kia vào phòng chăm sóc cho Jake. Ngay sau đó cậu gọi cho YeonJun.

- Em cần anh giúp một việc. Có một club đêm ở Gangnam tên là Cobalt. Đêm nay, có thể sắp xảy ra chuyện xấu ở đó. Có cách nào... để cảnh sát kiểm tra không? Để hôm nay chỗ đó phải đóng cửa?

YeonJun trầm mặc một lúc.

- Được. Anh hiểu rồi. Em đợi anh.

Hai giờ sáng. Vũ trường Cobalt bị cảnh sát kiểm tra đột xuất. Nhiều người bị bắt giữ. Một số nhân viên không rõ danh tính bỏ trốn. Trong hầm rượu phát hiện chất cấm. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động tạm thời.

BeomGyu cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn tin nhắn mới đến, cậu trấn an Jake đang hoang mang.

- Đừng sợ. Nghỉ ngơi đi. Rồi mai kể anh nghe. Anh có đại gia chống lưng, anh giúp em được!

...

.

.


A/N:

OKAY!

Trước khi bước vào arc cuối cùng của fic, chúng mình cùng điểm lại những nhân vật đã xuất hiện và có ảnh hưởng đến mạch truyện nhé?

50 chap thật ra cũng hơi nhiều, và đã có kha khá nhân vật xuất hiện, nên có thể sẽ có vài nhân vật mà các bạn hong nhớ. Giờ mình cùng gặp lại họ chút nhaaaa. Produce Trouble 101 =))))))

1. Choi YeonJun

Trước công chúng, anh là diễn viên toàn năng, ngôi sao vũ trụ sáng chói, độc cô cầu bại của giới giải trí. Nhưng sau máy quay, anh lại đại thiếu gia chaebol hàng thật giá thật. Bố là tài phiệt nổi tiếng, mẹ là con gái út của trùm xã hội đen Hong Kong.

Thích người ta từ năm mười mấy tuổi, giờ vẫn dính như keo. Gương mặt sáng rỡ nhưng nội tâm thì sâu xa và dark hơn đáy Mariana.

Được tác giả buff khùng buff điên tất cả vì mục đích quay xe HE, nhưng kệ đi, hào quang nhân vật chính là chân ái, bàn tay vàng mãi mãi một tình yêu.

2. Choi BeomGyu

Main nhỏ đáng thương, đáng yêu, đáng bảo vệ và cũng rất... đáng đấm khi cố chấp.

Một thời là idol nổi tiếng, visual đỉnh cao, từng có thời gian fanclub đông hơn dân số một huyện. Nhưng rồi biến cố ập đến, scandal cũ mới đan xen, bị kéo vào drama giải trí – tội phạm tình dục đen tối. BeomGyu lui về sau ánh đèn sân khấu, về làm sinh viên cơ khí, tưởng là nghỉ hưu... ai dè chồng iu dai như đỉa.

Song Ngư chính hiệu. Overthinking. Đáng yêu đấy nhưng rất bướng.

Định quên anh Choi, mà cứ mỗi lần dứt là một lần trái tim không nghe lời.

3. Choi SooBin

Quản lý cũ của BeomGyu. (Bias của tác giả =)))))))))))))))) Với tác giả, anh ta rất đỉnh =))) Ngắn gọn vậy thôi =))))))))))))

4. Lee Hyun

Trợ lý của YeonJun.

5. Huening Kai

Bạn thân của BeomGyu từ khi còn là trainee.

6. Choi HaeJoo

Chị gái trên danh nghĩa của YeonJun. Bố YeonJun tái hôn với mẹ của HaeJoo. Hiện đang điều hành một phòng khám tư nhân. Yêu thầm YeonJun nhiều hơn cả thời gian YeonJun từng yêu thầm BeomGyu.

Lần đầu được nhắc đến ở chap 17 - "Tặng em một chiếc ly". 

Chính thức xuất hiện ở chap 18 - "người yêu dấu, người giấu yêu".

7. Ahn MinYoung

Từng là main vocal của nhóm nhạc Aplus. Đã ra mắt nhiều năm nhưng không nổi tiếng. Nạn nhân của tiệc đen. Từng bị ép buộc phải lừa BeomGyu đến Rising Sun. Nhưng sau đó cô chọn cách phản kháng, là người đầu tiên công khai tất cả về Rising Sun. Một trong những ngòi nổ khiến Rising Sun sụp đổ.

Lần đầu xuất hiện ở chap 12 - "Không lối thoát".

8. Lee JinHee

Diễn viên nữ nổi tiếng. Là một trong những nạn nhân của Rising Sun và Tiệc Đen. Thời gian đầu cô buông xuôi vì không chống lại nổi quyền thế. Nhưng sau này, chính Ahn MinYoung đã khiến cô dần nhận thức lại. Lúc MinYoung định tự tử, JinHee đã chạy đến kịp thời cứu MinYoung và đưa đến phòng khám của HaeJoo. Khi được YeonJun hứa sẽ "bảo kê", cô chấp nhận "quay xe", cùng MinYoung chống lại Son SeongWoo. Sau vụ kiện tụng liên hoàn vẫn không thể tống SeongWoo vào tù, cô chấp nhận giả điên để vào trại tâm thần, xiên chết ác mộng của đời mình mà không màng kết quả.

Lần đầu xuất hiện ở chap 11 - "Tiệc Đen".

Sau đó comeback ở chap 31 - "Vòng lặp"

Và được miêu tả rõ hơn ở chap 33 - Nếu mưa thu không về chốn cũ:

Bias nữ của tác giả =))))

9. Anna

Stylist người Trung Quốc của BeomGyu. Nhưng thực chất là gián điệp mà Son SeongWoo cài vào để giám sát, quay lén BeomGyu. Từng là nạn nhân của Rising Sun. Đã qua đời do một tai nạn giao thông cố ý.

Lần đầu xuất hiện, chap 19 - Black Swan

10. Kang TaeHyun

Thiếu gia út nhà họ Kang. Con tài phiệt. Thiên tài toán học. Từng tham gia chung show thực tế với BeomGyu. Là người khiến YeonJun ghen nổ đom đóm mắt và khởi nguồn trận chiến đấu giá cái ly 50.000 USD.

11. Han YoungMin

Từng là bạn học cấp ba của YeonJun. Con trai tài phiệt nhưng bỏ đi làm idol. Đêm chung kết, anh này và YeonJun đã từng vô tình phá hỏng màn trình diễn công khai đầu đời của BeomGyu.

RISING SUN:

Rising Sun là một mạng lưới tội phạm tình dục, ma túy và thao túng truyền thông trong giới giải trí Hàn Quốc.

12. Son SeongWoo

Con trai chủ tịch tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Một trong những người đứng sau Rising Sun. Từng có ân oán cá nhân với YeonJun trong quá khứ. 

13. Han SoHyuk

Anh họ Han YoungMin, là người đầu tiên lôi kéo BeomGyu đến Tiệc Đen vì muốn cưỡng bức cậu. Đã bị YeonJun cho "bay màu" ở Hong Kong.

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của các cameo.

- Kim SeokJin: giám đốc âm nhạc JK Ent - công ty của BeomGyu.

- HyeMi - Makeup artist của BeomGyu.

- HyeYoon - Diễn viên cùng công ty với BeomGyu.

- Lee ChaeHyun - Diễn viên nữ chính trong "Crying", từng được cư dân mạng ship nhiệt tình với YeonJun.

- Shin ChanHee - Đối thủ của BeomGyu khi cậu là Idol.

- ...

Cùng nhiều cameo khác giờ liệt kê chắc ngất mất huhu.

Tạm vậy đã nha. ~~~

Tôi nhận ra nếu tôi gáng lết ngày/chap thì tôi vẫn kịp kèo end fic trước tháng 7...

Nghe hơi tham vọng...

Nhưng tôi thật lòng, thật lòng muốn end fic trước tháng 7.

Tháng 7 sinh nhật tôi... tôi muốn đi viết teenfic não tàn!!! Vui vẻ hường hòe hoa lá hẹ!!!

Ủn mông ủn mông!!!

Quyết tâm quyết tâm!!

B ơi mày làm được!!! Bớt ngủ bớt chơi liên quân đi là được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu