Chap 1: Buổi sáng giữa đông
Cái lạnh cắt da cắt thịt của Hàn Quốc vào những ngày giữa đông thật làm cho con người ta chẳng muốn bước chân ra ngoài đường. Nhiệt độ đã trở xuống âm sâu vậy nên con phố nơi Jungkook ở cũng vắng người đi hẳn. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi giữa không trung rồi lại chạm xuống mảng tuyết dày đặc ở mặt đất. Những bông tuyết nhỏ hơn cũng chầm chậm rơi xuống rồi cũng chầm chậm tan đi trong thầm lặng.
----------------------------------
*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên trên con phố vắng người. Jeon Jungkook bước ra với chiếc áo khoác trắng dày cộm mặc trên người cùng với chiếc balô đen đeo sau lưng. Cơn gió khô khan đặc trưng của mùa đông thổi ùa qua mặt Jungkook khiến cậu thoáng run run người. Hai tay vội vàng xoa xoa vào nhau để tạo sự ấm áp. Nhưng điều này chẳng giúp được là bao.
- Mùa đông năm nay lạnh thật.
Jungkook nói xong lại theo thói quen mà lấy chiếc điện thoại của mình ra để kiểm tra nhiệt độ. Vừa bấm bấm chiếc điện thoại vừa đi đến trường.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ bây giờ đã phủ đầy tuyết. Jungkook chẳng chú ý xe cộ mà cứ cắm đầu vào điện thoại bấm bấm cái gì đó. Bỗng nhiên từ phía trước có 1 chiếc xe đạp lao đến xém chút nữa là đâm phải cậu rồi. May là do Jungkook phản ứng nhanh, may mắn tránh qua một bên nên mới không sao, chứ nhỡ như mà cậu phản ứng chậm một chút thì có phải bây giờ đã ngã nhào xuống nền tuyết rồi không?
Cậu thở phù ra vì mình không bị ngã. Ông chú đạp xe đạp ngoái đầu lại nói xin lỗi rồi chạy vụt đi luôn, cậu chưa kịp nói câu nào thì đã thấy người ta chạy mất hút.
- Chắc là không chịu đổi bánh đây mà. Thật là tiếc tiền hơn tiếc mạng sao??
Jungkook ngoái đầu nhìn rồi đi tiếp. Cũng sắp đến trường rồi nên cậu nhét điện thoại vào túi áo rồi thong thả đi tiếp.
___________________
Cổng trường đại học Seoul đã hiện ra trước mắt. Ở đây hầu như chẳng có ai vì bây giờ vẫn còn rất sớm so với giờ vào học. Bác bảo vệ đứng ngay cổng trường chăm chú đọc quyển sách trên tay, đôi tay đỏ chót do vỡ mạch máu vì quá lạnh thật chẳng khác gì cậu. Mùa đông này ai cũng thế, hiện tượng vỡ mạch máu bàn tay trong mùa đông là chuyện bình thường, nó chỉ đỏ lên thôi chứ không gây đau đớn gì. Chỉ cần làm ấm 1 chút là sẽ trở lại bình thường ngay. Bác bảo vệ nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Jungkook bác liểng nở nụ cười chào cậu.
- Ồ~ Chào cháu Jungkook. Sao hôm này đến sớm thế?? Có việc gì sao?
- Chào bác Han. Chẳng có việc gì đâu cháu hôm nay chỉ là muốn thoải mái 1 chút nên mới đi sớm.
- Đi sớm thế này thì thường ít người lắm.
- Vâng ạ. Nhìn sân trường trống trải cháu quả thật có hơi không quen mắt.
Jungkook vừa nói vừa dơ tay diễn tả. Bác Han nhìn thấy đôi tay đỏ chót của cậu liền quan tâm thúc dục cậu đi vào trong.
- Được rồi Jungkook cháu vào trường đi trong ấy có máy sưởi ấm hơn nhiều, nhìn xem tay cháu đỏ hết rồi kìa.
Nghe bác Han nói thế cậu mới gật đầu rồi đi vào trong. Sau khi thấy cậu mất bóng bác mới lật cuốn sách đang đọc dở kia mà cặm cụi đọc tiếp. Bác Han là một con người tốt bụng, thân thiện lại còn rất chu đáo. Nói thật trên đời này rất ít người như bác. Mặc dù hoàn cảnh không được khả giả những bác vẫn luôn luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Vợ bác đã mất cách đây khoảng 3-4 năm. Do không có con nên bác bây giờ chẳng có ai là máu mủ nữa rồi. Bác Han tuy tốt bụng, thân thiện là thế nhưng lại không giỏi kết bạn vậy nên bác cũng không có quá nhiều bạn bè, bạn thân thì còn hiếm hơn, thậm chí còn chẳng có thể đếm trên đầu ngón tay. May mắn thay 2-3 năm ngần đây bác có Jungkook là bạn. 2 người đã thân từ lúc cậu mới vào trường được vài tuần. Có lẽ 2 người thân là do có tính cách giống nhau chăng? Hay là có cùng sở thích? Thế nào cũng được, điều này dù sao cũng tốt cho Jungkook. Cậu ít nói nên cũng ít có bạn. Lâu lâu lại cảm thấy có chút cô đơn. Từ lúc quen bác Han cậu vui lên hẳn, chuyện gì cũng tâm sự với bác nhiều khi 2 người còn đi ăn cơm chung. Tuổi tác cách biệt không phải là 1 vẫn đề lớn với Jungkook và bác Han. Họ nghĩ chít cần hợp nhau là được nên mới chơi được đến bây giờ.
Jungkook đi vào lớp học với vẻ tự hào rằng cậu là người sớm nhất lớp. Câu bước đến chỗ mình ngồi xuống rồi lôi sách vở ra viết. Vừa mới mở nắp bút thì cánh cửa lớp đột nhiên mở ra. 1 người đàn ông với mái tóc đen nháy bước vào, tay hắn cầm chiếc balô nặng trĩu chậm chạp đi đến chỗ bàn cuối rồi ngồi xuống. Dáng vẻ hắn cao to, mái tóc phủ chạm lông mi tạo cảm giác bí ẩn, quần áo chỉnh tề. Trông chẳng khác gì nam thần.
Jungkook ngạc nhiên tự hỏi"Sao cậu ta lại vào lớp mình nhỉ? Nhìn thì có vẻ lớn hơn mình vài tuổi nhỉ" Cậu tò mò quay đầu nhìn xuống bàn cuối thì thấy hắn đang cặm cụi viết viết cái gì đó lên vở. Không kiềm được sự tò mò cậu lên tiếng hỏi
- Này anh vừa chuyển đến lớp tôi học à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro