Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8

Ở mãi trong biệt trang lâu như vậy cũng khiến Ngọc Long cảm thấy buồn chán ngột ngạt

"Diệp đại ca, ta có thể ra ngoài không" Ngọc Long ban đầu có chút ngập ngừng

"Thế nào, ngươi cần thứ gì ta có thể sai thủ hạ mua cho ngươi"

"Ta chỉ là muốn ra ngoài"

"À...đi một mình sao hay có cần ta cho người cùng đi không"

Ngọc Long nhẹ lắc đầu "Một mình là được rồi"

"Long nhi, hay để khi khác ta đưa ngươi đi"

"Ta không sao đâu, muốn đi dạo một chút thay đổi không khí thôi"

"Chuyện này..."

"Diệp đại ca không cho phép cũng không sao, ta ở yên trong phòng là được" Ngọc Long rũ mi mắt, vẻ buồn bã

"Ừm, cũng được" Diệp Lân một chút nghĩ ngợi, nhưng lại thấy mấy ngày qua Ngọc Long gần như đã toàn tâm nguyện ý ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn. để y dần dần tiếp thu không thể hấp tấp được

"Hảo, cảm tạ Diệp Đại ca" Ngọc Long nhẹ mỉm cười

Cũng từ rất lâu rồi Ngọc Long mới nở nụ cười, cho dù chỉ thoáng qua cũng tựa hồ sương sớm động lòng người

...

Ngọc Long đi dạo trên phố, y không quyết định bản thân sẽ tới cụ thể một nơi nào cả, chỉ là vô định đi như vậy, cảm thấy thoải mái hơn nhiều

"Đồ đệ"

Trước Ngọc Long, một nam nhân thấp người, trên đầu đội mũ quả dưa đang kích động chạy tới. ban đầu y nghĩ là người nọ đang gọi ai đó trên phố, thế nhưng người y nhất định xông tới càng lúc càng gần, ôm lấy cổ y

"Vị đại ca à, ngươi nhận lầm rồi"

"Nhận lầm, làm sao lầm? Ngươi là đồ đệ" Ngũ Vị buông cổ Ngọc Long ra, giữ vai y nhìn thật kỹ "Hảo đồ đệ a, làm ta cứ ngỡ không còn được gặp lại ngươi nữa"

Ngũ Vị lau lau nước mắt nước mũi, cẩn thận xem xét thân thể Ngọc Long "Ta rất lo cho ngươi, để ta xem ngươi có bị thương chỗ nào không"

Ngọc Long nhìn người này thế nào cũng không ra kẻ xấu giở trò, chỉ là hắn nói chuyện có chút kỳ quái

"Vị đại ca, ngươi biết ta sao"

"Đồ đệ, ta là Ngũ Vị, ngươi không nhận ra ta sao" Ngũ Vị có chút ngỡ ngàng, trân trân nhìn y

"Ta...không nhớ" Ngọc Long nhẹ lắc đầu, y nhỏ giọng đáp

"Ngũ Vị" âm tần trầm thấp mà vang khiến hai người nhất thời đều nhìn về hướng phát ra

"Đầu đá, mau tới, ta tìm được đồ đệ rồi" Ngũ Vị kích động vẫy tay nhảy cẫng lên, hớn hở gọi Triệu Vũ
Ngọc Long nhìn thấy hắn liền biến đổi sắc mặt, lui lại mấy bước

Triệu Vũ chậm rãi bước tới, hắn lần này giữ khoảng cách với y, cũng không tỏ ra kích động như lần trước, hắn lạnh lùng bề ngoài như cũ

"Ngũ Vị, hắn không phải Long nhi"

"Thế nào được, hắn rõ ràng là Đồ đệ" Ngũ Vị khó hiểu trước phản ứng của Triệu Vũ, nhất nhất khẳng định

"Hắn không phải" Triệu Vũ càng thêm lạnh nhạt mà khẳng định

Từng câu 'không phải' thốt ra từ miệng hắn đều như một nhát đao cắt vào tim Ngọc Long, chẳng hiểu vì sao mà ngực y nhói lên từng cơn không ngừng được. Ngọc Long nhất thời ôm lấy ngực, biểu tình khó coi

"Đồ đệ, ngươi làm sao, không khỏe chỗ nào" Ngũ Vị cầm tay y lo lắng

"Ngũ Vị, hắn có Diệp Lân bên cạnh, tất nhiên không việc gì" Triệu Vũ kéo tay Ngũ Vị

"Đầu đá, ngươi nói gì vậy" Ngũ Vị trố mắt "Ngươi từ nãy đến giờ là nói năng cái gì vậy, chẳng phải đồ đệ đang đứng sờ sờ trước mặt ngươi sao, ngươi còn không nhận ra hắn, nói hắn không phải Ngọc Long"

"Ta nói hắn không phải Ngọc Long cũng không hẳn...hắn đã không còn là Ngọc Long của trước đây nữa rồi" Triệu Vũ như cười như không, hắn cười nhưng lòng hắn đau thấu từng cơn

"Đầu đá, ta không hiểu. Các ngươi chuyện này là sao" Ngũ Vị nhìn hai người

"Thời gian qua hắn ở bên cạnh Diệp Lân rất tốt"

"Đồ đệ, sao lại thế" Ngũ Vị hỏi "Có phải có hiểu lầm, là tên ác tặc đó ép buộc ngươi đúng không"

"Ác tặc?"

"Đúng, hắn là tên ác tặc muốn cướp ngôi vương vị, năm lần bảy lượt muốn hãm hại ngươi, đem mẫu hậu ra uy hiếp ngươi" Ngũ Vị nói "Đồ đệ, có phải tên Diệp tặc đó lại đem mẫu hậu ngươi ra uy hiếp không"

"Ta...mẫu hậu...?" Ngọc Long càng thêm ngỡ ngàng không hiểu là có bao nhiêu chuyện xảy ra trước đây, cứ mơ mơ hồ hồ tiếp nhận thông tin nhiều phía

"Đồ đệ...ngươi...là tự nguyện sao" Ngũ Vị nhìn thái độ của Ngọc Long không khẳng định cũng không phủ nhận liền thất thần

"Ta..." Ngọc Long nhất thời không biết phải trả lời thế nào

"Đồ đệ...ta hiểu sai về ngươi sao"

"Ta...ta không có" Ngọc Long bất giác lắc đầu, nhìn người kia ánh mắt dần trở nên thất vọng. Là sự tình gì đây, y tại sao lại bị đẩy vào tình huống khó xử như vậy

"Hắn mất trí rồi, đến địch nhân còn cho là ân nhân"

Triệu Vũ cứ như vậy mà băng lãnh, không hiểu tại sao bị người này lạnh nhạt, nghe từng lời hắn nói mà tâm phế Ngọc Long cứ như dùi đâm búa nện, đau đến tột cùng. Y ôm lấy ngực mình, hơi thở không thông, ngón tay chạm khẽ trên má liền cảm nhận ướt át tràn xuống. Đầu y một trận đau kịch chấn

"A...a....a..." Ngọc Long ôm đầu kêu gào "Đau...đau quá...đầu đau quá..."

Triệu Vũ nhìn Ngọc Long ôm đầu đau đớn quỳ trên đất, kịch liệt run lên. Bề ngoài hắn quật cường sắt thép là vậy, mà thâm tâm đau đến thấu triệt. hắn thật lòng không nỡ nhìn người mình thương phải chịu đau đớn, liền vươn tay điểm huyệt ngủ, nhấc bỗng Ngọc Long ôm vào trong ngực mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro