Chương 6
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
Trong lúc thằng bé Thạch Lang nhi vẫn đang còn ở núi Linh Nhạn xem Tam Quái luyện tập võ nghệ, thì ở nơi đây quần hùng giang hồ, hào kiệt vẫn còn ngủ say, sau một đêm lo lắng về cái chết của người Hắc Giác động, nhưng lại có tiếng thét kinh hoàng vang lên:
_ Á... Á.. Á!
Tiếng thét kinh hoàng của người trước lúc chết lại vang lên, làm cho quần hùng giang hồ hào kiệt nghe tiếng hốt hoảng choàng dậy. Ai nấy cầm chặt vũ khí đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng. Ở lều trại của bọn người Ly Lão, Hồ Lão, hai lão giang hồ đưa mắt nhìn nhau như muốn nói:
_ Thế này là thế nào? Chưa xuất quân đã thiệt nhân mạng? Kẻ địch đã đến nơi đây?
Ly Lão bực tức chửi:
_ Mẹ kiếp! Là ai nữa đây? Cứ đường đường chính chính đánh nhau một trận có hơn không? Cứ chơi trò lén lén lút lút?
Hồ Lão nhìn Ly Lão cười bảo:
_ Ly Lão! Người huynh đệ hơn nữa đời người bôn ba ở chốn giang hồ, sao hôm nay lại nóng nảy đến thế?
Hồ Lão nói xong liền kêu một tên thuộc hạ đến và bảo:
_ Ngươi đi xem là người của ai, rồi về báo cho ta biết.
Tên thuộc hạ lĩnh mệnh định đi, thì có người lên tiếng nói:
_ Hồ huynh, Ly huynh! Khỏi cần phải xem nữa, đó là người nhà họ Mộc.
Hồ Lão, Ly Lão, nghe tiếng liền quay lại nhìn thấy đó là một hòa thượng và ni cô đang đi với nhau, hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là Dương lão hòa thượng và Âm lão ni cô. Ly Lão nhìn thấy Âm Dương Nhị Lão liền chắp tay vái chào:
_ Thì ra Âm Dương Nhị Lão, hai vị đến vừa đúng lúc dùng bữa sáng, vậy mời dùng cùng luôn thể, chúng ta cùng ăn, cùng bàn cách đối phó với con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ.
Dương lão hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu và nói:
_ A Di Đà Phật! Bần tăng đến gặp hai vị cũng vì chuyện đó. Không ngờ con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ lại dám đến nơi đây, mà chúng ta cũng chẳng trông thấy hình, nhìn thấy dáng.
Âm lão ni cô tiếp lời:
_ Con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ vốn là những kẻ giết người không gớm tay, ấy thế mà nay lại ra tay lén lút là sao?
Lời nói của Âm lão ni cô làm cho cả ba người kia, thoáng lo lắng, nhưng đều là lão giang hồ vì thế họ bước vào trong để dùng bữa sáng vừa bàn cách đối phó với con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ.
Lúc này, ở trong lều trại của nhà họ Mộc. Mộc Trà, Mộc Tranh đang đứng trước cái xác của tên người nhà. Mộc Trà tức giận không chịu nổi liền rút kiếm chém xuống cái bàn gỗ lim, cắt cái bàn ra làm đôi.
_ Không ngờ một tên gia nhân, tôi tớ của nhà ta, giờ đây lại dám làm điều ngang ngược như vậy?
Mộc Tranh quay lại bảo với bọn người nhà.
_ Vị huynh đệ này đi lấy nước một mình mới bị giết, sau này có đi đâu thì các ngươi đi thành ba, bốn người trở lên. Con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ chắc chưa đi xa, hãy để ta đuổi theo, còn Mộc Trà hãy ở lại trông coi lều trại. Chúng ta đuổi theo con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ thôi.
Mộc Tranh nói xong liền dẫn bọn người của Mộc phủ đằng đằng sát khí lao đi. Mộc Tranh ra đến khu rừng trước mặt, thấy người của Hắc Giác động đang truy tìm ở nơi đó, còn lại các lều trại khác đều án binh bất động. Mộc Tranh thấy vậy liền chắp tay chào hỏi Hắc Giác động chủ cho phải phép, nhưng có ý khinh thường ra mắt, liền dẫn người của Mộc phủ đi tìm con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ ở nơi khác. Cũng sáng sớm hôm đó, tại của Âm Dương Nhị Lão, tất cả đám người giang hồ đuổi theo con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ đều có mặt.
Kim Đồng! Cung chủ Bảo Ngọc cung đi trước, theo sau là Ngọc lệnh sứ cùng các vị trưởng lão.
Người Mộc phủ thì dưới sự lãnh suất của Mộc Trà, Mộc Tranh.
Sát Đao môn thì được hai lão Hồ, Ly đưa đến cùng Bạch Ngưu động, Hắc Giác động với các trang, viện nhỏ khác.
Chờ cho mọi người yên vị, Dương lão hòa thượng mới đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh và nói:
_ Các vị! Chúng ta vừa ra quanh đã thiệt nhân mạng, có thể con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ đang bám sát chúng ta để thừa cơ hội ra tay, vì vậy bần tăng đã thay mặt các vị phát giang hồ lệnh khắp nơi để mời anh hùng hào kiệt các xứ truy sát con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, loại bọn phế phẩm ra khỏi giới giang hồ đất Việt.
Dương lão hòa thượng vừa ngừng lại thì Kim Đồng, cung chủ Bảo Ngọc cung liền đứng lên nói:
_ Ta cũng như các vị ở nơi đây và không ở nơi đây, đều mang trong mình tâm huyết của giới giang hồ đất Việt, là loại bỏ bọn phế phẩm khỏi giới giang hồ đất Việt, vì vậy Kim Đồng ta ngoài một nghìn lượng vàng đã bỏ ra làm phần thưởng trước đó, cho những ai giết được con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, nay xin thêm mười viên dạ minh châu để góp phần loại bọn phế phẩm ra khỏi giới giang hồ đất Việt.
Kim Đồng nói xong liền đưa tay ra hiệu. Ngọc lệnh sứ liền mở cái hộp trong để mười viên dạ minh châu đang tỏa sáng, làm cho bọn người giang hồ nhìn thấy thèm nhỏ dãi.
" Món ngon chết ruồi" ngay ngày hôm sau, bọn người giang hồ khắp nơi tìm đến nơi đây. Hoa lão bà bà cũng được Hoa Thược Dược, Hoa Mẫu Đơn đều đến, theo sau là Sơn Tây Tứ Quỷ. Tất cả mọi người đều sát khí đằng đằng như muốn giết chết con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ cho hả giận.
Đêm hôm đó, trong lúc bọn người giang hồ đang một lòng một dạ tiêu diệt con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ để nhận phần thưởng mười viên dạ minh châu và nghìn lượng vàng của cung chủ Bảo Ngọc cung, thì ở núi Linh Nhạn, bên cạnh đống lửa đang cháy bập bùng, Tam Quái núi Linh Nhạn đang nướng một con lợn rừng. Hôm nay Tam Quái núi Linh Nhạn đãi tỉ đệ Ngọc Vô Tâm, Thạch Lang nhi món thịt heo rừng nướng. Ngọc Vô Tâm, Thạch Lang nhi ngồi nhìn Tam Quái đang nướng thịt với ánh mắt chăm chú.
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đang ngồi thưởng thức món thịt nướng mà Tam Quái thết đãi thì ở nơi lều trại của bọn người giang hồ đang truy sát con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ thì có tiếng la hét thảm thiết vang lên.
_ Á... Á.. Á..!
_ Á... Á... Á!
Không phải một mà là nhiều tiếng la hét thảm thiết của nhiều người cùng vang lên trong đêm tối giữa bầu trời đầy sao.
Trời tối đen như mực, chỉ có những vị sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm. Một ánh sao băng xẹt ngang qua bầu trời đêm, như một linh hồn vừa rời khỏi nơi trần thế, nhưng lại có người bảo rằng; " nếu như thấy ánh sao băng, hãy ước một điều ước, thì điều ước đó sẽ thành sự thật" nhưng mấy ai gặp ánh sao băng mà kịp ước điều mình muốn. Giờ đây nếu như được ước, bọn người giang hồ chỉ ước được hai chữ bình an. Từng căn lều, trại của bọn người giang hồ ở nơi đây đang an trong giấc ngủ ngon, khi bọn tuần tra vừa thay phiên, đổi gác thì:
_ Á... Á.... Á...!
Tiếng kêu thảm thiết của người trước lúc chết vang lên liên tục trong đêm làm cho quần hùng đang an giấc nồng, vội vàng choàng dậy, cầm lấy vũ khí, đèn đuốc sáng trưng chạy đến nơi, nhưng chỉ thấy thân thể chẳng còn nguyên vẹn nằm trong vũng máu, đây là bọn tuần canh ở phía sau lều trại đã bị giết, với ánh mắt kinh sợ.
Âm lão ni cô, Dương lão hòa thượng, Hoa lão bà bà, Hoa Thược Dược, Hoa Mẫu Đơn, Kim Đồng, Mộc Trà, Mộc Tranh và quần hùng đưa mắt nhìn những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro