Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 (Cuối)

           Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                 ***

Trái tim của người mẹ hiền mất con, trái tim đó bao nhiêu đêm trường, đã khóc hết nước mắt, vì một nỗi nhớ thương, đứa con trai yêu quý của mình. Ở bên cạnh vực sâu muôn trượng, có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nàng mỹ nữ Ngọc Vô Tâm. Một người con gái, đã vang danh giới giang hồ đất Việt, với danh xưng con Ma Nữ. Ngọc Vô Tâm trên má của mình, đang rơi từng giọt nước mắt, tay lại đốt những từng tờ vàng mã cho người đã khuất, cho người đã có một thời gian đồng hành cùng với nàng, đó là Tiểu Quỷ Thạch Lang. Khung cảnh ở trên vực sâu muôn trượng, làm cho người trông thấy mà đau đớn lòng. Lúc này, có một chàng trai trẻ, đang nhìn xuống vực sâu muôn trượng kia và nhớ lại cái thời cùng người đã khuất, ở nơi nhà họ Vương, với câu nói mà đến lúc chết cũng không thể nào quên cho được. "Sống làm người hầu hạ cho nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ cho người họ Vương"
Chàng trai trẻ kia nghĩ đến đó, thì giật mình đánh thót và kêu thầm:
_ Không! Ta là Dương Tam, chứ không phải là thằng bé đã từng ở nơi nhà họ Vương. Ta là đại công tử của Dương Bình, tổng tiêu đầu Phúc Yên tiêu cục. Ta không muốn, ta không muốn là thằng bé ở nơi nhà họ Vương.
Dương Tam muốn quên đi quá khứ khổ cực của mình, nhưng làm sao quên được. Dương Tam muốn chối bỏ quá khứ, ấy vậy mà nó cứ đeo đẳng mãi mãi. Dương Tam cứ đứng yên lặng, nhìn xuống vực sâu muôn trượng và không nói gì cả, chỉ có một người đang đứng ở nơi xa, tay mân mê con bướm làm bằng ngọc bích.
Trong lúc, mọi người đang đốt giấy áo cho người đã khuất, riêng Tiểu Điệp thì ở nơi đây, đang nhìn con bướm được làm bằng ngọc bích, mà lòng rối như tơ vò.
_ Ta phải làm gì bây giờ? Có phải người đó không? Tại sao người đó không nói với ta? Nhưng người đó đã nhảy xuống vực sâu muôn trượng, chính mắt Diệu Chân cô cô đã trông thấy. Một người đã bị Quỷ Khóc làm cho thay hình đổi dạng, còn người này có một chút quái lạ, nhưng cũng bình thường như bao người khác, lại có con bướm làm bằng ngọc bích, chính ta đã tặng cho. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cho dù như thế cũng chỉ là kỉ niệm của thời ấu thơ.
Tiểu Điệp cầm chặt con bướm làm bằng ngọc bích, đến khi Tiểu Điệp xòe bàn tay ra, thì con bướm làm bằng ngọc bích đã vỡ vụn, vỡ vụn như kỉ niệm của Tiểu Điệp với thằng bé đã cứu mình một mạng, ở nơi nhà họ Vương.
Trong lúc này, ở một nơi khác, trên con thuyền đang nhè nhẹ trôi theo dòng nước. Dòng sông xanh với những bãi bồi, được phủ những nương ngô xanh, từng bãi dâu xanh mướt, đang dập dìu theo làn gió thổi. Đàn trâu bò đang thong thả gặp từng ngọn cỏ, xa xa là từng ngôi nhà nhỏ khiêm nhường sau lũy tre xanh, cùng làn khói tím bay giữa thinh không. Lũ trẻ thơ ùa ra sông tắm mát trêu đùa những cô thôn nữ thùy mị nết na, đang giặt chiếu ven sông. Trên con thuyền đó có ba người đang nhìn một chàng trai trẻ không chớp mắt. Một người ngạc nhiên hỏi:
_ Cái gì? Người huynh đệ cũng có tên gọi là Thạch Lang sao?
Ba người đó đang nhìn chàng trai trẻ có vẻ mệt nhọc, đang tựa lưng vào mạn thuyền. Người đó gật đầu và nói:
_ Ba vị ca ca! Đệ là Thạch Lang người của Diêm bang, xin đa tạ ba vị ca ca đã chăm sóc cho đệ mấy tháng qua.
Nhất Quái Hồ Thước ngồi phịch xuống sạp thuyền rồi bảo:
_ Người huynh đệ không cần đa lễ vậy, chỉ có điều lúc trước, bọn ta cũng có quen biết với một người, gọi là Tiểu Quỷ Thạch Lang. Ba người bọn ta cùng với Tiểu Quỷ Thạch Lang, tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ, chỉ tiếc Tiểu Quỷ Thạch Lang không còn nữa, còn bây giờ chúng ta lại quen biết với một người lớn hơn, cũng có tên gọi là Thạch Lang, cũng xem như là duyên số.
Hai quái còn lại đều gật đầu, lúc này Tam Quái Mao Tiên lại hỏi:
_ Người huynh đệ, giờ đây muốn đến Hắc Long đình giao phó với người một việc?
Thạch Lang khe khẽ gật đầu. Nhị Quái Phục Y lên tiếng bảo:
_ Nhất Quái! Tam Quái! Thế chúng ta đi thuyền đến sông Hắc Long, cho người huynh đệ này đến giao phó với người.
Nhất Quái Hồ Thước gật đầu và nói:
_ Thạch Lang huynh đệ cũng là một trang hiệp nghĩa, thật xứng cho Tam Quái núi Linh Nhạn kết giao.
Thuyền cập vào bờ sông Hắc Long, Thạch Lang cáo từ Tam Quái núi Linh Nhạn, nhằm hướng Hắc Long đình mà tiến bước. Thạch Lang quay lại nhìn, vẫn thấy Tam Quái núi Linh Nhạn, đang đứng trên mui thuyền mà trông theo, cho đến lúc Thạch Lang khuất hẳn sau rặng cây xanh. Trên bước đường cơ khổ, Thạch Lang cũng đã gặp được những vị anh hùng, trang tuấn kiệt, như thế cũng làm cho người cơ khổ cảm thấy ấm lòng. Trước mắt của Thạch Lang là Hắc Long đình. Thạch Lang hít một hơi thật dài, thế là sắp làm tròn trách nhiệm mà vị chủ nhân đã khuất giao phó cho mình. Thạch Lang bước nhanh, thì thấy trong Hắc Long đình, có một người, lưng đeo kiếm, mặc áo màu nâu như một người ở nơi thôn dã, đầu đội nón lá có che rèm, tay chắp sau lưng, mắt nhìn ra dòng sông Hắc Long. Thạch Lang thấy thế, liền đứng yên lặng chẳng lên tiếng. Thạch Lang không muốn phá hỏng cái nhã hứng của người kia. Mãi lúc sau, người kia mới lên tiếng hỏi:
_ Thằng bé! Cuối cùng ngươi cũng đến được nơi đây. Ngươi có biết rằng ta đã chờ ngươi ở đây đã lâu?
Thạch Lang bước vào trong lâu đình, nhưng món hàng mà vị chủ nhân quá cố đã giao cho, thì bà cháu lão mẫu, Ngọc Long đã cho Thạch Lang ăn mất. Giờ đây, Thạch Lang lấy gì để giao cho người nhận, thôi thì cứ nói thật, mặc cho người xử trí như thế nào thì tùy người, vì thế Thạch Lang mới kể toàn bộ sự việc cho người đó nghe. Người đó nghe xong liền bảo:
_ Thạch Lang! Như thế là ngươi chịu không ít khổ cực nhỉ? Ta chỉ muốn ngươi được hưởng những ngày tháng yên bình, ở nơi thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão, thế mà lại ra nông nỗi này, thật là số phận.
Người đứng trong lâu đình lúc này mới quay lại và lấy cái nón có che rèm xuống. Thạch Lang vừa trông thấy người đó, thì tròn mắt ngạc nhiên và nhào vào lòng của người đó cứ như một đứa trẻ, miệng thì kêu lên và hỏi:
_ Thạch lão gia! Thạch lão gia! Sao lại là người?
Người đàn ông mà Thạch Lang gọi là Thạch lão gia, liền đưa tay đỡ lấy Thạch Lang cười bảo:
_ Thạch Lang! Nhìn ngươi chịu không ít khổ cực, nhưng lại cao hơn lúc trước nhiều.
Thạch Lang lúc này mới hỏi:
_ Thạch lão gia! Sao người lại ở nơi Hắc Long đình này?
Thạch lão gia nghe Thạch Lang hỏi như vậy liền nói:
_ Ta được Thạch Quan cho biết, là ngươi mang hàng đến Hắc Long đình, liền tức tốc đến nơi đây. Chỉ có điều ngươi bắt ta chờ đợi ở nơi đây hơi lâu, cho dù có như vậy, thì ta biết ngươi sớm hay muộn sẽ đến.
Thạch Lang lúc này mới hỏi:
_ Thạch lão gia! Thế còn người nhận hàng đâu rồi, có lẽ nào người đó không đến?
Thạch lão gia lắc lắc đầu và bảo:
_ Người đó đi rồi, chỉ là sau này chúng ta phải làm một việc khi họ nhờ đến, vì giờ món hàng đó thằng bé to xác nhà ngươi ăn mất rồi.
Thạch Lang lại hỏi Thạch lão gia.
_ Thạch lão gia! Lão gia là một kiếm khách?
Thạch lão gia gật đầu rồi nói:
_ Một thời, ta ngang dọc khắp chốn giang hồ đất Việt, với thanh kiếm Chiêu Văn cũng tạo nên một chút tiếng tăm, cũng cùng bao nhiêu huynh đệ trừ gian diệt bạo.
Thạch lão gia lại hỏi Thạch Lang:
_ Thạch Lang! Ngươi không định trở về quê hương bản quán với người thân yêu sao? Cho dù như thế nào thì đó cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Thạch lão gia hỏi như thế, nhưng Thạch Lang lại lắc đầu. Thạch lão gia mới bảo với Thạch Lang.
_ Thế thì chúng ta quay trở về nơi thôn nhỏ, dưới chân núi Hắc Lão thôi.
Thạch Lang khi này cùng với Thạch lão gia, quay về nơi thôn nhỏ, dưới chân núi Hắc Lão, kết thúc một cuộc hành trình đầy gian khổ, của chàng trai trẻ có tên gọi Thạch Lang.

                       Hết phần 7
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem phần 8, có tựa đề "Chiêu Văn Kiếm Tái Xuất" trong bộ truyện gồm nhiều phần Long Tuyền Kiếm, của tg Ninh Nguyễn Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro