Chương 50
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Tam Quái núi Linh Nhạn, quyết tâm đòi món nợ, mà Diệu Chân đã vay, đó là ép thằng bé Tiểu Quỷ nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Lúc trước, Tam Quái núi Linh Nhạn đã tìm Diệu Chân trả thù, nhưng đã bị Tiểu Nhị đánh bại. Sau bao năm khổ luyện, giờ đây Tam Quái núi Linh Nhạn, gửi thư khiêu chiến với Diệu Chân, nhưng người đến điểm hẹn là Tiểu Nhị. Tiểu Nhị nhận được thư khiêu chiến của Tam Quái núi Linh Nhạn, thì một mình lặng lẽ đến nơi bãi cát ven sông Thạch, nào ngờ đâu Diệu Chân biết được, liền cùng với người con gái nuôi Diệu Nhi đến nơi đây. Tiểu Nhị đành rút thanh Thạch Lâm kiếm, thi triển kiếm khí, cho Tam Quái núi Linh Nhạn biết khó mà lui. Nhưng lúc này, có một người, tay cầm đôi Nhật Nguyệt song đao, xông đến trước mặt Tam Quái núi Linh Nhạn và nói:
_ Các ngươi muốn trả thù cho người đã khuất thì lấy ở nơi ta, không liên quan đến Tiểu Nhị, huynh ấy. Chính ta đã ép thằng bé Tiểu Quỷ kia nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Tam Quái núi Linh Nhạn! Giờ đây, ta sẵn sàng nhận lấy món nợ đó, để cho các ngươi trả thù cho người đã khuất.
Tam Quái núi Linh Nhạn nhìn thấy Diệu Chân thì máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt, vì thế Tam Quái Mao Tiên mới bảo:
_ Một người đàn bà đến con mình cũng không biết, thì nói gì đến đạo nghĩa giang hồ. Người như ngươi, có đày xuống mười chín tầng địa ngục, cũng không hết tội.
Tam Quái Mao Tiên thấy Diệu Chân thì nói cho bỏ ghét. Nhưng Diệu Chân vừa nghe Tam Quái Mao Tiên bảo như vậy, thì tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp:
_ Ngươi! Ngươi vừa nói gì? Thằng bé đó là con trai của ta sao? Các ngươi chớ nói bậy?
Nhị Quái Phục Y lúc này cũng xen vào:
_ Cái gì phải và không phải, ngươi tự nghĩ lấy thì biết.
Nhị Quái Phục Y vừa nói xong, thì Diệu Chân buông thõng đôi Nhật Nguyệt song đao xuống bãi cát, miệng thốt lên:
_ Nghĩ ư! Nghĩ đến cái gì?
Nhưng trước mắt Diệu Chân, là hình ảnh thằng bé Tiểu Quỷ khi rơi xuống vực sâu. Thằng bé Tiểu Quỷ đã kêu lên rằng; "Mẹ ơi! Cứu con"
Diệu Chân vừa nghĩ đến đó thì:
_ Ọe!
Một búng máu từ tâm phế, của một người mẹ đi tìm, đứa con trai bị thất lạc của mình, đến điên dại, phun ra, Diệu Chân lão đảo và ngã xuống bãi cát. Tiểu Nhị cùng với Diệu Nhi thấy vậy, liền phóng đến bên cạnh lay gọi.
_ Diệu Chân! Diệu Chân! Muội bị làm sao?
_ Nghĩa mẫu! Nghĩa mẫu!
Mặc cho Tiểu Nhị, Diệu Nhi lay gọi, Diệu Chân lúc này đã ngất lịm. Tiểu Nhị quay lại nhìn Tam Quái núi Linh Nhạn, với ánh mắt bốc lửa và bảo:
_ Tam Quái! Các ngươi đã nói điều gì, mà Diệu Chân lại ra nông nỗi này? Diệu Chân mà có việc gì, thì các ngươi sẽ biết tay ta?
Nhìn đôi mắt bốc lửa của Tiểu Nhị, Tam Quái núi Linh Nhạn lạnh cả tóc gáy, nhưng Nhất Quái Hồ Thước vẫn nói càn.
_ Ngươi muốn biết, thì hãy tìm con người, đang nằm dưới vực sâu muôn trượng mà hỏi.
Tiểu Nhị nghe vậy thì thốt lên:
_ Các ngươi nói sao? Tìm người dưới vực sâu ư! Tam Quái núi Linh Nhạn, các ngươi được lắm. Hôm nay các ngươi đã thắng.
Tiểu Nhị nói xong liền quay sang nói với Diệu Nhi.
_ Diệu Nhi! Chúng ta đi thôi.
Tiểu Nhị nói xong liền ôm lấy Diệu Chân mà phóng đi. Lúc này, Diệu Nhi cầm lấy đôi Nhật Nguyệt song đao, nhìn Tam Quái và quát lớn:
_ Tam Quái núi Linh Nhạn! Nghĩa mẫu của ta có bị làm sao, thì ta sẽ tìm các ngươi báo thù. Các ngươi cứ chờ ở đó.
Diệu Nhi lúc này cũng vội vàng chạy theo Tiểu Nhị, để lại trên bãi cát, dưới ánh trăng khuya là ba con người đang đứng nhìn nhau, đó là Tam Quái núi Linh Nhạn. Mãi một lúc sau, Nhất Quái Hồ Thước mới hỏi:
_ Chúng ta đã trả thù cho người đã khuất rồi sao? Nhị Quái Mao Tiên! Có phải Tiểu Quỷ là con trai thất lạc của Nhật Nguyệt song đao phải không?
Tam Quái Mao Tiên nghe hỏi thì lắc đầu và nói:
_ Nhất Quái! Thật ra Mao Tiên này chỉ nói đại vậy thôi.
Nhị Quái Phục Y cũng gật đầu:
_ Phục Y cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thật ra Phục Y chỉ nghe Mao Tiên nói như vậy, nên cũng thêm vào.
Nhất Quái Hồ Thước với vẻ mặt trầm ngâm, một lúc sau lại hỏi:
_ Thế thì tại sao nói như vậy, mà Nhật Nguyệt song đao lại thổ huyết và ngất đi?
Tam Quái núi Linh Nhạn đưa mắt nhìn nhau, mà chẳng có câu trả lời, hay như có câu "không đánh mà đánh thắng". Tam Quái núi Linh Nhạn nhìn nhau chốc lát, rồi quay về thuyền, cho dù như thế nào, thì họ cũng đã cho Nhật Nguyệt song đao một vố. Tam Quái núi Linh Nhạn đã trả thù cho người đã khuất.
Tam Quái núi Linh Nhạn lên thuyền và chèo đi, nhưng cả ba người đều chẳng nói gì, chỉ có một con người đang kêu lên:
_ Nóng quá! Nóng quá!
Tam Quái đi rồi, chỉ để lại bãi cát với ánh trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao. Từng làn gió thổi, từng con sóng vỗ ì oạp vào bãi cát.
Trong một căn phòng khá tươm tất, có một người đàn bà đẹp với đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối mùa xuân, đầu mùa hạ đang soi rõ khuôn mặt xanh xao buồn bã, người đàn bà đó đang tự hỏi một mình.
_ Thạch Lang! Có phải chính mẹ đã ép con, nhảy xuống vực sâu muôn trượng hay không?
Nhưng rồi người đàn bà đó lại lắc đầu nói:
_ Không! Thằng bé đó không phải là con trai của ta.
Người đàn bà đó cứ nhìn mây trắng bay về phía chân trời, cùng tiếng chim hót hòa lẫn với hương hoa thơm ngát ở trong vườn, nhưng người đàn bà đó chẳng để mắt tới, mà trước mắt là hình ảnh của thằng bé Tiểu Quỷ, kêu lên thảng thốt trước khi ngã xuống vực sâu muôn trượng. "Mẹ ơi! Cứu con"
Người đàn bà đó lúc này mới kêu lên:
_ Thạch Lang! Có phải chính mẹ đã giết con trai của mẹ hay không?
Người đàn bà đó đưa tay đấm vào ngực của mình thùm thụp.
_ Trời ơi! Tại sao? Tại sao mẹ lại gây nên nông nỗi này? Tại sao mẹ lại không nhận ra được con? Thạch Lang! Không! Không! Chính khi đó, tim của ta đau nhói. Ta phải tới vực sâu muôn trượng để tìm con trai của ta.
Người đàn bà đẹp kia, người mẹ đang day dứt vì chính mình, đã ép con trai của mình, nhảy xuống vực sâu muôn trượng, đó là Diệu Chân, với danh xưng Nhật Nguyệt song đao. Một người mẹ đã đi tìm đứa con trai của mình đến điên dại, thế mà lại chính mình đã ép con trai phải nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Một người mẹ khốn khổ, đang dày vò bản thân mình vì một nỗi thương con.
Trong lúc Diệu Chân đang thổn thức, một nỗi niềm của người mẹ thương con, thì Diệu Nhi bước vào. Diệu Nhi nhìn thấy nghĩa mẫu của mình như vậy liền kêu lên:
_ Nghĩa mẫu!
Diệu Chân nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn đứa con gái nuôi của mình và hỏi:
_ Diệu Nhi! Có phải chính mẹ đã ép chính đứa con trai của mình, nhảy xuống vực sâu muôn trượng hay không? Nghĩa phụ của con đã quay trở về hay chưa?
Diệu Nhi bước đến bên cạnh người nghĩa mẫu khốn khổ, vì một nỗi nhớ thương con, thế mà nay lại biết được, chính mình đã ép đứa con trai, mình đã đi tìm bao nhiêu lâu nay, nhảy xuống vực sâu muôn trượng. Diệu Nhi lắc lắc đầu:
_ Nghĩa mẫu! Tam Quái núi Linh Nhạn chỉ vì không đánh lại chúng ta, nên mới nói càn, nói bậy, để khích chúng ta. Nghĩa mẫu! Diệu Chân xin nghĩa không nên bận tâm vào chuyện không đâu? Nghĩa mẫu! Diệu Nhi xin người hãy giữ gìn sức khỏe, sau đó Diệu Chân sẽ cùng với nghĩa mẫu đi tìm Thạch Lang ca.
Diệu Nhi nói đến đây, thì nước mắt lã chã rơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro