Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

               Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                    ***

Thạch Lang đang ngồi bên cạnh đống củi, mà nhìn đất trời vào xuân, đầy mùi thơm quyến rũ của hương hoa, thế là một mùa xuân  nữa lại đến, khắp mọi miền đất Việt. Thạch Lang đưa mắt nhìn khắp đất trời một lượt, lại nhìn cái xích sắt dưới chân, mà nước mắt lăn dài trên má. Thạch Lang đưa mắt nhìn lên bầu trời xuân và thầm gọi:
_ Thạch lão gia! Quan ca! Thạch Lâm! Giờ đây, mọi người ở nơi quê nhà đang vui vẻ đón Tết phải không? Mọi người đang chơi trò chơi ở nơi sân đình, hay ở nhà thờ của dòng tộc? Mọi người có ai còn nhớ đến Thạch Lang hay không?
Thạch Lang cứ ngồi nhìn trời mây và nhớ đến vị chủ nhân quá cố.
_ Chủ nhân! Những gì mà chủ nhân giao phó, Thạch Lang vẫn chưa làm tròn. Ôi! "Hàng còn người còn, hàng mất người vong" những lời giao phó của người đã khuất, Thạch Lang đành phụ mất thôi. Chủ nhân! Người ở trên cao hãy tha thứ cho Thạch Lang này? Thạch Lang thật sự không muốn vậy? Nhưng vì cứu mạng Thạch Lang, mà bà cháu lão mẫu, Ngọc Long đã cho Thạch Lang ăn mất sâm ngọc. Chủ nhân! Thạch Lang nhất định, đi đến Hắc Long đình gặp người nhận hàng, có lời giao phó với người, để làm tròn trọng trách của người đã khuất giao cho.
Thạch Lang đang ngồi nhìn đất trời vào xuân mà bày tỏ nỗi lòng, thì cũng đã lúc chính ngọ, người của Thạch Lang run lên bần bật, thân thể lạnh tựa giá băng, thì bọn người a dua nịnh bợ nàng Tiểu Điệp đi đến. Một tên bước đến bên cạnh Thạch Lang, lấy tay bịt mũi, tay vẫy vẫy xua đi cái không khí hôi thối từ người Thạch Lang tỏa ra.
_ Eo ơi! Ngươi là người, hay con chim cú mà hôi đến vậy?
Nhưng Thạch Lang vẫn co người lại và run cầm cập. Tên kia thấy Thạch Lang chẳng trả lời, liền cho một quyền. Cái bọn a dua nịnh bợ nàng Tiểu Điệp, chẳng cần hô hào, bọn chúng cũng nhào đến đánh Thạch Lang túi bụi, đến chán chê chúng mới rời đi. Bọn chúng đi đâu? Bọn chúng ra phố dạo chơi, lên núi ngắm cảnh, đến chùa thắp hương cầu khấn nhân duyên, tiền bạc, mà quên mất rằng ở nơi đây còn có một con người, ngày xuân chẳng được đi chơi, lại bị đánh cho một trận nhừ tử.
Không! Trong mắt các vị công tử, tiểu thư kia, Thạch Lang không bằng một con chó giữ nhà của bọn chúng, chỉ có một người quan tâm đến Thạch Lang đó là đầu bếp Dương của Phúc Yên tiêu cục. Đầu bếp Dương lo sợ, cho cái mạng nhỏ nhoi của Thạch Lang, nhưng chẳng qua vì đầu bếp Dương lo sợ mất đi một tên sai vặt. Thạch Lang còn thở, lại nhúc nhích là lúc đầu bếp Dương của Phúc Yên tiêu cục mỉm cười. Tên hắc đạo kia còn sống, thế là đầu bếp Dương quá mãn nguyện, liền đi vào căn phòng của mình đánh một giấc ngủ ngon, chẳng thấy tên hắc đạo kia vừa bị một trận đánh nhừ tử đang đứng dậy. Tên hắc đạo kia vừa bước đi vừa tự nhủ:
_ Ta phải đi, phải đi khỏi nơi đây. Phải đi khỏi nơi này.
Cứ thế Thạch Lang đã bước đi....
Dòng sông Thạch từ thượng nguồn qua bao nhiêu gềnh, thác, quanh quanh co co, uốn lượn như hình giao long đổ về đây. Mùa nước lũ, bên lở bên bồi, tạo nên một bãi cát vàng rộng lớn nằm ven bờ sông. Ánh trăng vàng lúc này đang sáng tỏ như ban ngày. Từng làn gió thổi, từng con sóng vỗ vào bãi cát. Đêm trăng thật đẹp, cảnh vật ở nơi đây như muốn thôi miên con người, ngỡ mình lạc chốn tiên cảnh. Trên bãi cát vàng đó lúc này, có một người đàn ông trung niên đẹp như tranh vẽ, râu năm chòm, đang đứng yên lặng nhìn dòng sông quê. Dòng sông quê hương yêu dấu, đã từng nuôi dưỡng bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ. Dòng nước vẫn lặng lẽ trôi theo dòng, bên cạnh những thôn làng, mặc cho thời gian có trôi qua.
Dòng sông quê vẫn vậy chỉ có khác?
Trên bãi cát vàng rộng lớn, dưới ánh trăng, là một cuộc hẹn để trả một món nợ cho người đã khuất. Thạch Lâm Kiếm Khách đang đứng đợi người tới để lấy món nợ, nhưng có một tiếng động nhẹ, có hai người đang phi thân đến bên cạnh. Hai người đó chẳng phải ai khác, mà chính là người vợ hiền Diệu Chân và cô con gái nuôi Diệu Nhi. Diệu Chân vừa phi thân đến bên cạnh Tiểu Nhị, đã lên tiếng trách móc:
_ Tiểu Nhị ca! Tại sao huynh có hẹn quyết đấu với Tam Quái núi Linh Nhạn ở nơi đây, mà không cho muội với con cùng biết, không lẽ trong mắt của huynh, không còn muội và con nữa sao?
Cô gái trẻ lúc này cũng lên tiếng trách móc:
_ Nghĩa phụ! Nghĩa mẫu nói phải đó. Cuộc quyết đấu là việc quan trọng, Tam Quái núi Linh Nhạn, cũng không phải là phường giá áo túi cơm, nếu như người có điều gì bất trắc xảy ra, thì nghĩa mẫu với con biết phải làm sao?
Quả thật, người đàn ông trung niên đang đứng trên bãi cát vàng dưới ánh trăng để chờ đợi Tam Quái núi Linh Nhạn chẳng phải ai khác, mà chính là Tiểu Nhị hay Tiểu Nhị ca, chàng trai trẻ làm tên chạy vặt ở nơi xóm nhỏ và lúc này day là Thạch Lâm Kiếm Khách, nức tiếng giang hồ đất Việt, kinh hồn bạt vía quần ma.
Tiểu Nhị nghe vợ hiền con gái lên tiếng trách móc như vậy mới nói:
_ Diệu Chân! Nàng với con đừng lo. Ta tới đây, để nói chuyện phải quấy cùng Tam Quái núi Linh Nhạn, nào có quyết đấu gì đâu? Cũng không có việc gì quá quan trọng, để nàng với con phải lo.
Diệu Chân nghe chồng nói như vậy, liền nói:
_ Tiểu Nhị ca! Sao bây giờ mà huynh vẫn còn nói như thế nữa? Nếu như muội không nhìn, thấy cái thiếp thách đấu của Tam Quái núi Linh Nhạn, thì huynh cũng không cho muội biết chứ gì nữa?
Tiểu Nhị nghe vậy chỉ biết xua tay.
_ Diệu Chân! Thật ra chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ta chỉ nói chuyện phải quấy với Tam Quái mấy lời.
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị nói như vậy, liền gạt phắt.
_ Tiểu Nhị ca! Nếu như cuộc hẹn ở nơi đây với Tam Quái núi Linh Nhạn, thì đây là cuộc hẹn của muội với Tam Quái núi Linh Nhạn, chứ không phải là huynh. Tam Quái núi Linh Nhạn hẹn muội đến nơi đây, để lấy món nợ cho thằng bé kia. Tam Quái núi Linh Nhạn có muốn lấy  món nợ ấy cho thằng bé kia thì lấy ở nơi muội, chứ không phải ở nơi huynh.
Tiểu Nhị nhìn thấy Diệu Chân phùng mang, trợn má, chỉ biết bước đến bên cạnh dịu giọng nói:
_ Diệu Chân! Cái này ta thật sự không muốn muội bận lòng chứ không có ý gì khác, nhưng giờ đây muội đã biết, thì ta có lời xin lỗi vậy.
Diệu Chân đang định nói gì, thì lúc này có một chiếc thuyền đang ghé vào. Thuyền vừa ghé vào, thì từ trên thuyền có ba người phi thân xuống bãi cát. Ba bóng người đó là Tam Quái núi Linh Nhạn. Nhất Quái Hồ Thước, Nhị Quái Phục Y, Tam Quái Mao Tiên với những thứ vũ khí kì lạ đến nơi đây lấy món nợ mà Diệu Chân đã vay.
Vừa trông thấy Diệu Chân, Tam Quái núi Linh Nhạn đã xông đến, nhưng Thạch Lâm Kiếm Khách đã xông ra ngăn lại và nói:
_ Khá khen cho Tam Quái núi Linh Nhạn, lần trước ta đã tha cho, nhưng lần này các ngươi đừng hòng mong có cơ hội chạy thoát.
Thạch Lâm Kiếm Khách nói xong liền rút thanh kiếm Thạch Lâm ra khỏi vỏ, xuất chiêu chém xuống bãi cát. Một làn kiếm khí phóng ra, rạch một đường sắc lẹm xuống bãi cát.
Tam Quái núi Linh Nhạn nhìn thấy cùng đồng thanh kêu lên:
_ Kiếm khí.
Tam Quái núi Linh Nhạn đưa mắt nhìn nhau, nhưng không vì thế mà rút lui.  Hôm nay, cho dù có chết cũng phải lấy món nợ kia cho người đã khuất.
Thật ra Tiểu Nhị chỉ muốn làm như vậy, để Tam Quái biết khó mà rút lui, nhưng giờ có một người đang lao đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro