Chương 47
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Đêm nay, ngày rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, trăng vàng đang sáng tỏ như ban ngày. Mùi thơm của hương hoa đất trời, hòa quyện với mùi thơm của trầm, tạo thành một mùi hương thơm quyến rũ, bay trong không khí.
Xa xa là tiếng gõ mõ tụng kinh, niệm Phật của những vị chân tu, vang lên đều đều lúc Nguyên Tiêu, hay là tiếng hát của người ca nhi với những khúc ca êm dịu, làm say đắm những vị công tử trong hầu bao tiền bạc rủng rỉnh. Ngân lượng, tiền tài, gái xinh, rượu ngon dưới đêm trăng đẹp lúc tiết trời đang xuân, đến thần tiên cũng nghiêng ngả với chén rượu, huống chi là bọn phàm phu tục tử.
Trường Yên thành, người người đang thưởng nguyệt, ngắm trăng, ăn bánh, uống rượu. Nam nữ ở nơi sân đình, dưới ánh trăng, với làn gió mát, đang trao cho nhau những câu hát giao duyên với miếng trầu têm cánh phượng. Hay trên dòng sông chảy qua Trường Yên thành, lão ngư phủ nhìn ánh trăng rằm, nâng chén rượu mà ngắm nhìn trăng vàng lấp lánh trên dòng sông, cảnh vật chẳng khác gì ở nơi tiên giới. Một đêm trăng đẹp, một khung cảnh nên thơ, làm cho biết bao nhiêu nhà thi thơ hay các vị giám sinh nhìn ánh trăng mà tuôn ra biết bao nhiêu áng thơ hay.
Phúc Yên tiêu cục, hôm nay yên lặng lạ thường, không một bóng người vào ra. Không! Thật ra vẫn còn hai người đang ngồi bên cạnh mâm rượu thịt, và nhìn ngắm ánh trăng vàng. Hai người đó, một vị là tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, Dương Bình, còn người kia là chủ nhân của thanh kiếm Long Tuyền, Linh Nhân. Tết Nguyên Tiêu, Linh Nhân với Ngọc Vô Tâm ghé qua Phúc Yên tiêu cục để thăm Dương Bình, Trúc Chi. Khi này vừa uống cạn tuần rượu, Dương Bình mới hỏi Linh Nhân.
_ Đêm trăng đẹp như thế này, tên Tửu Quỷ nhà ngươi, không nói Vô Tâm ra đây cùng uống rượu, ngắm trăng, sao cứ để Vô Tâm ở mãi trong phòng.
Nghe Dương Bình hỏi như vậy, Linh Nhân mới cầm lấy chén rượu uống cạn, rồi nói:
_ Kể từ ngày thằng bé Tiểu Quỷ, bị Diệu Chân ép nhảy xuống vực sâu muôn trượng, Vô Tâm đều như vậy đó, luôn nhốt mình trong phòng, vả lại giờ đây có Trúc Chi tỉ đang ở cùng hàn huyên tâm sự. Cái chính là Vô Tâm vừa muốn tìm Diệu Chân trả thù cho thằng bé Tiểu Quỷ, nhưng Diệu Chân từng có ơn cứu mạng, vì thế Vô Tâm mới thành ra như vậy. Thật ra giờ đây Linh Nhân cũng không biết ngoài Vô Tâm, có còn ai tìm Diệu Chân để trả thù cho thằng bé Tiểu Quỷ nữa hay không? Mấy hôm nay Linh Nhân cùng với Vô Tâm đã đến nơi vực sâu muôn trượng kia, để viếng thăm người cơ khổ, một chút giấy áo cũng gọi là đã nhớ đến người đã khuất.
Dương Bình nghe vậy, cũng chỉ gật đầu, một lúc sau mới lấy trong mình ra một thanh đoản kiếm có khắc chữ "Thạch Lang" và hỏi:
_ Linh Nhân đệ! Người huynh đệ có còn nhớ thanh đoản kiếm này hay không?
Dưới ánh trăng vàng, là một thanh đoản kiếm có khắc chữ "Thạch Lang"
Linh Nhân nhìn thấy thanh đoản kiếm, có khắc chữ "Thạch Lang" và rút ra khỏi vỏ, một làn hàn quang lóe lên dưới ánh trăng đêm Nguyên Tiêu.
Linh Nhân cầm lấy thanh đoản kiếm ngắm nhìn một lúc rồi cho vào vỏ và hỏi:
_ Dương Bình huynh! Ở đâu mà huynh có thanh đoản kiếm này? Nếu Linh Nhân nhớ không lầm, thì khi chia tay Tiểu Nhị ca, ở rừng Hồ, thì Linh Nhân đã trao tặng cho Tiểu Nhị ca, thanh đoản kiếm này, nghe đâu sau này Tiểu Nhị ca trước lúc lên đường tiếp ứng cho Linh Nhân, khi bị bọn người giang hồ truy sát, thì Tiểu Nhị ca đã khắc lên thanh đoản kiếm hai chữ "Thạch Lang. Kể từ ngày Linh Nhân trao tặng thanh đoản kiếm này cho Tiểu Nhị ca, mới đó mà cũng đã gần hai mươi năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Linh Nhân nói xong lại hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình huynh! Mà sao huynh lại có thanh đoản kiếm này? Không lẽ Tiểu Nhị ca đã tặng thanh đoản kiếm cho Dương Bình huynh, không lẽ giờ đây huynh định tặng lại cho đệ, để có câu "vật hoàn chủ cũ"?
Dương Bình lắc lắc đầu, mãi một lúc sau mới nói:
_ Linh Nhân đệ! Không phải như vậy, ta đem thanh đoản kiếm này để chứng thực một việc, thật kinh sợ.
Linh Nhân nghe vậy mới hỏi:
_ Dương Bình huynh! Thanh đoản kiếm này liên quan đến một vụ huyết án nào sao? Thanh đoản kiếm này thuộc sự quản lý của Tiểu Nhị ca và con trai, nhưng con trai của Tiểu Nhị ca với Diệu Chân đã thất tung cũng hơn mười năm nay?
Dương Bình im lặng một chút rồi nói:
_ Linh Nhân! Không phải như vậy. Thanh kiếm này bao nhiêu lâu nay Tiểu Điệp cất giữ. Vào thời gian trước, cách đây cũng khá lâu, lúc đó vợ chồng Dương Bình có ghé thăm gia đình họ Vương, có đem theo Tiểu Điệp. Tiểu Điệp hôm đó có đi chơi với mấy công tử, tiểu thư nhà họ Vương, nhưng không may Tiểu Điệp ngã xuống nước, may nhờ có thằng bé cứu được Tiểu Điệp, nếu như không thì...
Dương Bình ngừng một lát, uống chén rượu rồi mới kể tiếp:
_ Sáng hôm sau vợ chồng ta trở về Phúc Yên tiêu cục, con bé Tiểu Điệp muốn đến để từ biệt thằng bé đã cứu Tiểu Điệp, thì thằng bé kia đã bị Quỷ Khóc bắt đi mất. Khi đó Dương Bình này, thấy trong căn phòng còn có một đứa bé nữa, lo sợ Quỷ Khóc lại làm hại thêm thằng bé này, nên mới đem về Phúc Yên tiêu cục, giờ đây là Dương Tam. Lúc đó, trong phòng chỉ còn lại thanh đoản kiếm này và cái áo tang màu trắng.
Linh Nhân tay cầm chén rượu và gật đầu:
_ Cái áo tang đó là tín vật của nữ nhân ma động, thằng bé kia được nữ nhân ma động ban cho tín vật, nếu không đã bị Quỷ Khóc giết chết.
Dương Bình tiếp lời:
_ Nữ nhân ma động đã đến đây lấy lại tín vật của nàng, còn thanh đoản kiếm này là của thằng bé đã cứu mạng của Tiểu Điệp.
Linh Nhân lúc này cầm lấy chén rượu uống cạn và nói:
_ Đêm đó, Linh Nhân cũng có ở nơi đó, vì thấy Quỷ Khóc ghé qua gia đình họ Vương, Linh Nhân thấy Dương Bình cùng Trúc Chi tỉ ở nơi đó, chỉ sợ Quỷ Khóc làm điều bất lợi cho hai người, nào ngờ Quỷ Khóc đến gia đình họ Vương là vì thằng bé, mà người nào Quỷ Khóc đã chấm thì chẳng ai tranh giành được với Quỷ Khóc hết cả. Thằng bé có tín vật của nữ nhân ma động, Quỷ Khóc không giết thằng bé được. Dương Bình huynh đã biết tính tình kì quái của Quỷ Khóc rồi đó, không giết được, cũng không thể tha, nhưng có phạt thì có thưởng, với ba mươi sáu cái thấu cốt đinh đã làm cho thằng bé biến thành một đứa trẻ kì hình dị dạng, nhưng Quỷ Khóc cũng đã đền bù cho thằng bé một viên linh đơn, uống viên linh đơn đã khiến thằng bé có ba mươi năm công lực, và trở thành một cao thủ hạng hai trên chốn giang hồ.
Dương Bình lúc này cầm lấy thanh đoản kiếm vừa mân mê hai chữ "Thạch Lang" được khắc trên vỏ kiếm và nói:
_ Linh Nhân! Như chúng ta đã biết, thanh đoản kiếm này, Tiểu Nhị đã tặng cho con trai của mình, trước khi lên đường ứng cứu cho người huynh đệ, ở vụ mưu gian kế bẩn của Hồng Oanh Oanh, cung chủ Bảo Ngọc cung.
Linh Nhân nghe vậy chỉ biết thở dài và nói:
_ Theo như Dương Bình huynh đã nói, thì thằng bé này là con trai đã mất tích của Tiểu Nhị và Diệu Chân?
Dương Bình gật đầu:
_ Linh Nhân! Giờ đây chúng ta đã có thể khẳng định chuyện là như thế.
Linh Nhân buồn bã, cầm lấy chén rượu uống cạn, rồi phải thốt ra những lời mà mình chẳng muốn chút nào.
_ Dương Bình huynh! Nói như vậy, thì Diệu Chân đã ép chính đứa con trai, mà mình đã bỏ công đi tìm, đi tìm đến điên dại, nhảy xuống vực sâu và những kẻ làm thúc bá như chúng ta, cũng chẳng khác gì những kẻ có mắt không tròng.
Linh Nhân vừa nói xong thì...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro