Chương 46
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Một mùa xuân nữa lại đến, di ngôn của vị chủ nhân quá cố, Thạch Lang vẫn chưa làm tròn, là đưa món hàng đó đến Hắc Long đình.
"hàng còn người còn, hàng mất người vong" giờ đây món hàng đó đã ngấm vào cơ thể của Thạch Lang. Thạch Lang đang đứng ngắm nhìn trời đất, thì đầu bếp Dương vừa từ nhà trên đi xuống, có vẻ là đã chếch choáng hơi men, liền rộng rãi bảo với Thạch Lang.
_ Ngày hôm nay ngươi được nghỉ một buổi chiều, nhưng sáng nay ngươi phải làm cho hết việc, giờ ta ra phố thăm bà con, làng xóm.
Dương đầu bếp nói xong liền quay người bước đi, giờ ở nơi đây chỉ có một mình Thạch Lang. Thạch Lang ngồi xuống cạnh đống củi, thế là đã hai năm kể từ khi Thạch Lang theo Thạch Quan rời xa thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão gia nhập làm phu khuân vác, với mong muốn kiếm ít ngân lượng để về quê lợp lại mái nhà đã rách nát hay may cho Thạch lão gia cái áo mới, thế mà giờ đây?
Mấy ngày đầu năm, ở Phúc Yên tiêu cục không khí thật rộn ràng, người người ra vào tấp nập. Khách đến vấn an, người đến giao dịch, đều là khách giang hồ hay các mối làm ăn với Phúc Yên tiêu cục.
Trời vừa sang xuân, những tia nắng ấm áp, trải dài đều khắp nơi. Hoa mai, hoa đào thi nhau khoe sắc với trăm loại hoa trong vườn xuân, ong bướm bay lượn, chim chóc thi nhau ca hát.
Người người trong Phúc Yên tiêu cục, áo gấm hay lụa là với khuôn mặt rạng rỡ đón mùa xuân sang. Khách khứa vào ra nhộn nhịp, phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi với tính tình phóng khoáng, hào sảng, đã không tiếc tiền chi dùng cho việc tiếp khách.
Những vị khách buôn mập mạp hay những tay giang hồ phong trần được tiếp đón với mâm cao cỗ đầy, bữa tiệc thịnh soạn. Phúc Yên tiêu cục đêm đêm đèn đuốc sáng trưng, những nàng ca nhi cất lên những khúc ca đón chào mùa xuân. Tiếng sênh, tiếng đàn, tiếng sáo, cùng với tiếng hát ngọn ngào của người ca nữ làm say đắm những vị khách giang hồ.
Rượu bao nhiêu mà kể xiết, chỉ biết Phúc Yên tiêu cục mấy đêm nay tiếng đàn, tiếng hát, cùng tiếng chúc mừng năm mới vang lên không ngớt. Thật long trọng, thật linh đình, thế mà không bằng khi lúc trăng tròn, Tết Nguyên Tiêu, Phúc Yên tiêu cục đón hai người khách quý đó là Long Tuyền Kiếm chủ nhân cùng với vị tri kỉ của mình ghé thăm. Nhưng khoan hãy nói đến sự ghé thăm của Long Tuyền kiếm chủ nhân cùng với người tri kỉ của mình, hãy nói đến Thạch Lang. Những ngày khách đến Phúc Yên tiêu cục, vui nhất là tiểu thư Tiểu Điệp. Xuân qua là đến tuổi cập kê, bao nhiêu anh hùng, hào kiệt đều xun xoe vây quanh. Người thì khoe thơ phú, kẻ khoe võ nghệ gươm đao, rộn ràng vô cùng. Tiểu thư Tiểu Điệp nhoẻn miệng cười, thì bao nhiêu người lòng như mở hội, còn lúc Tiểu Điệp nhíu mày thì bao nhiêu kẻ lo lắng. Tiểu Điệp tiểu thư như bông hoa vào buổi sớm mai, đang khoe sắc giữa vườn ong bướm, chỉ có một người không cần đếm xỉa đến Tiểu Điệp tiểu thư, mà có muốn cũng không được, đó là Thạch Lang, một tên hắc đạo mà vị tiểu thư xinh đẹp kia xem như tù phạm của mình, đem về cho đầu bếp Dương sai khiến. Một tên tù phạm được tiểu thư Tiểu Điệp trói buộc bằng sợi tơ hồng thì bao nhiêu người tình nguyện, nhưng Thạch Lang bị Tiểu Điệp xích một sợi xích sắt, cũng thấy thương thay cho chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ dưới chân núi Hắc Lão.
Mấy ngày nay, ở trong Phúc Yên tiêu cục, khách khứa tấp nập vào ra, thì những kẻ hạ nhân trong Phúc Yên tiêu cục thêm phần vất vả, còn như Thạch Lang thì khỏi phải nói, vất vả không kể xiết. Nhưng hôm nay vào lúc chính ngọ, khách trong Phúc Yên tiêu cục, đang thưởng thức những chén rượu thơm nức mũi, với thức ăn ngon, thì ở nơi đây, Thạch Lang đang run cầm cập, ngồi co ro bên cạnh đống củi. Thạch Lang đang chịu đựng những cơn lạnh như cắt da cắt thịt từ trong người phát ra. Thạch Lang đang lúc bị từng cơn lạnh trong người hành hạ, co người ngồi bên cạnh đống củi, thì không biết ma đưa, quỷ dẫn lối thế nào, mà Tiểu Điệp tiểu thư, ái nữ của Dương Bình, Trúc Chi lại bước chân đến nơi đây. Tiểu Điệp tiểu thư đi đến nơi đâu là một đám thanh, thiếu niên anh hùng hào kiệt đi theo.
Lúc này vừa thấy cái con người đang co ro bên cạnh đống củi, Tiểu Điệp tiểu thư tròn mắt ngạc nhiên, đến khi sực nhớ, đó là tên hắc đạo do mình với Tam ca bắt về cho Dương đầu bếp sai khiến. Lúc này Dương đầu bếp nhác thấy vị tiểu thư của mình liền bước đến bên cạnh chắp tay chào:
_ Tiểu thư!
Dương đầu bếp ngó thấy vị tiểu thư của mình đang đứng nhìn kẻ đang run cầm cập ở nơi đó, liền làm ra vẻ hiểu biết nói với vị tiểu thư của mình.
_ Tiểu thư! Tên hắc đạo này cứ đến chính ngọ lại run bần bật như con chó chết, nhưng cũng siêng năng, chăm chỉ ra phết, bảo gì nghe đó.
Dương đầu bếp nói xong liền chắp tay cảm tạ vị tiểu thư của mình.
_ Xin đa tạ tiểu thư đã chu toàn cho một tên sai vặt.
Lúc này, có một vị công tử, trông khôi ngô sáng sủa, ra dáng con nhà hào phú, với bộ trang phục màu xanh da trời liền hỏi:
_ Tiểu Điệp! Muội kiếm đâu ra cái thứ kì lạ đến vậy?
Vị công tử kia nói xong liền đưa tay bịt mũi, nhăn mặt, ra vẻ kinh tởm.
Tiểu Điệp nghe vậy, mới kể lại chuyện mình cùng Tam ca gặp hai tên hắc đạo, một tên nhanh chân chạy thoát, còn lại tên này chậm chân bắt về cho Dương đầu bếp làm tên sai vặt.
Một vị công tử khác nghe Tiểu Điệp kể như vậy, liền cúi nhìn xem tên hắc đạo mặt mũi nó ra làm sao, liền bịt mũi hỏi:
_ Eo ơi! Ngươi là người hay là chim cú mà hôi đến vậy?
Thạch Lang đang run cầm cập, còn hơi sức đâu mà trả lời, thế là một quyền đánh vào người của Thạch Lang. Một tên khơi mào, thế là cả bọn liền lao vào đánh Thạch Lang một trận nhừ tử.
Tiểu Điệp tiểu thư và vị đầu bếp Dương thì đang làm gì?
Tiểu Điệp thấy vậy thì vỗ tay hoan hô, làm cho bọn người kia càng thi nhau đánh mạnh hơn. Đầu bếp Dương thì lắc đầu, vì lão chỉ sợ mất đi một tên sai vặt, vì thế mới nói:
_ Tiểu thư! Không khéo thì mất một tên gánh nước, chẻ củi.
Tiểu Điệp nghe vậy mới bảo bọn người kia ngừng lại. Bọn người kia nhìn con người đang nằm thoi thóp ở nơi đó, ra vẻ khinh khi. Chơi đùa với sinh mạng Thạch Lang chán chê, cả bọn mới kéo nhau ra phố thăm thú, lên núi ngắm cảnh, đến chùa dâng hương cầu nguyện, để lại bên cạnh đống củi là một con người đang nằm bất động. Dương đầu bếp chỉ lắc lắc đầu, cho thân phận thấp bé của tên hắc đạo, nói đúng hơn Dương đầu bếp chỉ sợ mất đi một tên sai vặt, vì thế Dương đầu bếp mới đến bên cạnh con người đang nằm bất động dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Dương đầu bếp đưa tay lên mũi của tên hắc đạo, tên hắc đạo vẫn còn thở. Dương đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, thế là mình vẫn còn có một tên sai vặt.
Mấy ngày nay, Phúc Yên tiêu cục, người vào ra tấp nập là thế, mà nay lại yên lặng lạ thường? Bao nhiêu nhà buôn hay khách giang hồ, thấy Phúc Yên tiêu cục đóng cửa không tiếp khách, đều lắc đầu ra về.
Đêm nay, ngày rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, trăng vàng đang sáng tỏ như ban ngày. Mùi thơm của hương hoa đất trời, hòa quyện với mùi thơm của trầm, tạo thành một mùi hương thơm quyến rũ bay trong không khí.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro