Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

           Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                 ***

Phải sống và phải đứng dậy, sống tiếp để đi đến Hắc Long đình, đó là mệnh lệnh trong đầu của Thạch Lang. Qua bao nhiêu lâu cũng không biết nữa, Thạch Lang từ từ thức tỉnh, nhưng xương tì bà đau nhói. Thạch Lang động mạnh chân tay thì nghe tiếng loảng xoảng của xích sắt.
Phúc Yên tiêu cục ở Trường Yên thành dưới sự chèo lái của phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi, ngày càng nức tiếng ở khắp đất Việt. Khắp nơi trên toàn cõi Việt đều có chi nhánh của Phúc Yên tiêu cục.
Những ngày cuối đông là cũng lúc những chuyến tiêu đi lại tấp nập. Phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi với tấm lòng tận tụy với công việc, đều tự mình đi áp tải những chuyến hàng dù lớn, dù nhỏ.
Vị công tử Dương Tam, tiểu thư Tiểu Điệp đều theo cha mẹ áp tiêu. Người của Phúc Yên tiêu cục đi đến đâu đều được các anh hùng, hào kiệt tận tình giúp đỡ đến đó, lại long trọng đón rước, chiêu đãi, còn phường hắc đạo vừa trông thấy chiêu bài của Phúc Yên tiêu đều cúp đuôi chạy đi, chỉ biết đứng từ xa lắc đầu mà thèm thuồng.
Thế mới biết, Phúc Yên tiêu cục danh cao vọng trọng đến nhường nào, như mặt trời chói lọi ở trên cao. Người trong Phúc Yên tiêu cục từ vị tiêu sư đến tên chạy cờ đều tin rằng xuân đến sẽ có một cái tết ấm cúng.
Nhưng trong nhà kho chứa củi thấp lè tè, đầy bụi bặm với ẩm mốc, có một thân hình gầy gò rũ rượi với cái xích sắt dưới chân, đang nằm trên cái giường được làm bằng rơm, trông như một cái ổ chó thì đúng hơn. Người đó đang chống chọi với cái nóng trong trong người, thân hình đang đỏ như than hồng, mà khi này đang là mùa đông lạnh giá vào lúc giờ tí canh ba. Người đó cởi hết áo mà ngủ, mặc cho vào lúc canh ba rét như cắt da cắt thịt và người đó chẳng phải ai khác, mà chính là Thạch Lang.
Thạch Lang bị Tiểu Điệp, Dương Tam bắt về đây cho đầu bếp Dương sai khiến. Trời vừa mờ mờ sáng, Thạch Lang đã phải thức dậy gánh nước, bữa củi, thứ đến cho ngựa ăn, pha trà, rồi đến phụ đầu bếp Dương nấu bữa trưa, chiều cũng vậy, cho đến canh hai mới được vào nhà kho chứa củi để nghỉ ngơi.
Bây giờ cũng vậy, trời vừa hửng sáng. Thạch Lang với tiếng xích sắt loảng xoảng, đang lê cái thân tàn tạ bước đi. Mười mấy gánh nước được đổ đầy mấy cái chảo lớn, ôm củi cho vào, lửa cháy bập bùng, từng này là nước rửa mặt, ngâm chân, pha trà cho phu phụ vợ chồng tổng tiêu đầu và cô chiêu, cậu ấm trong Phúc Yên tiêu cục. Lão Dương đầu bếp, đang ngồi với cái ống điếu, phì phèo rít từng hơi thuốc. Lão gật gù, mắt lim dim nhả từng làn khói thuốc. "Hoàng đế ở xa, quan xã ở gần'
Chàng trai trẻ Thạch Lang chân lê xích sắt kêu loảng xoảng, hai tay bưng
chậu nước ấm cho lão Dương đầu bếp ngâm chân. Lão Dương đầu bếp mỉm cười, thầm cảm ơn công tử Dương Tam và nhất là tiểu thư Tiểu Điệp, đã bắt tên hắc đạo này về cho Dương đầu bếp sai khiến. Lão đầu bếp Dương đang hưởng thụ cái cảm khoái, làm người bề trên. Thạch Lang lúc này đang lúi húi cho củi vào bếp mà chẳng ca thán lấy một lời. Cứ như vậy, Thạch Lang ở lại nơi đây, nơi Phúc Yên tiêu cục cho đến lúc. Mùa xuân đã đến, những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá, nay đã nảy lộc đâm chồi, vạn vật sinh sôi nảy nở, trăm hoa đua nở, bướm lượn, chim ca.
Mai vàng đang tỏa hương thơm hay hoa đào khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời, là lúc già trẻ, gái trai, nam phụ lão ấu, nam thanh nữ tú, lớn nhỏ, đều nô nức trẩy hội du xuân. Nhà nhà trang hoàng lộng lẫy để đón năm mới tết đến, đâu đó là tiếng pháo nổ đì đùng khét lẹt mùi diêm sinh, tiếng trống của những đoàn tạp kĩ lân, sư, rồng hay tiếng hát của những ca nhi hòa quyện với nhau, tạo thành nét đẹp của ngày xuân.
Trường Yên thành.
Phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi khoác hai cái áo đại bào bằng nhung, màu đỏ, đang ngồi trên ghế thái sư, nhận những lời chúc mừng của các vị tiêu sư cùng người nghĩa tử Dương Tam. Dương Bình mỉm cười nhìn đứa con nuôi khôi ngô tuấn tú. Dương Tam lúc này mặc áo màu xanh da trời, tóc búi cao, đang bước đến trước mặt phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi. Dương Tam chắp tay cúi xuống bái lạy phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi.
_ Tam nhi! Xin chúc nghĩa phụ, nghĩa mẫu, năm mới An Khang Thịnh Vượng, Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn.
Dương Bình nheo mắt nhìn đứa con trai nuôi mà lòng đầy mãn nguyện, vì thế Dương Bình mới bảo:
_ Tam nhi! Chúng ta là người giang hồ, không cần phải đa lễ như thế.
Dương Bình nói xong liền quay sang bảo với Trúc Chi.
_ Trúc Chi! Nàng hãy lấy phong bao lì xì cho Tam nhi đi thôi.
Trúc Chi nghe Dương Bình bảo như vậy liền gật đầu, miệng mỉm cười lấy một cái phong bao màu đỏ để trên cái khay đưa cho Dương Tam và nói:
_ Tam nhi! Nghĩa mẫu năm mới không có gì để cho con, nay có tờ ngân phiếu năm mươi lượng li xì cho Tam nhi.
Dương Bình nghe vậy cười bảo:
_ Trúc Chi! Thế là nàng li xì tiền mừng tuổi cho Tam nhi hơn cả ta đó? Không ngờ nàng quý Tam nhi hơn cả nghĩa phụ của con nó.
Trúc Chi nghe vậy mới nguýt dài:
_ Chàng đó! Bọn trẻ mới cần tiền để đi chơi với bạn bè, còn chàng mọi sự đã có thiếp, thế mà chàng cũng còn tị nạnh với con, thật là hết biết.
Dương Tam lúc này mới bước đến nhận lấy cái phong bao lì xì từ tay của nghĩa mẫu, thì có một bàn tay giật lấy.
_ Tam ca! Cái này Tam ca lì xì cho Tiểu Điệp nhé?
Cô gái vừa đến chẳng phải ai khác mà chính là Tiểu Điệp, ái nữ của Dương Bình, Trúc Chi.
Trúc Chi nhìn đứa con gái yêu của mình và khẽ nói:
_ Tiểu Điệp! Cái đó là của ca ca con, còn cái này là của con.
Trúc Chi liền lấy một cái phong bao để trên cái khay đưa cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp liền cầm lấy, còn cầm lấy tay của Trúc Chi mà vòi vĩnh. Đó là khung cảnh đang diễn ra trên nhà lớn của Phúc Yên tiêu cục. Tất cả mọi người vui vẻ đón xuân, cùng chúc nhau một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Phát Tài Phát Lộc và ở nơi đó con người đang tự do thưởng thức những món ăn ngon, rượu quý, những bộ y phục với loại vải đắt tiền. Ở nơi đó lúc này tràn ngập tiếng cười với những khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Nhưng ở nơi đây, có một chàng trai trẻ, tên gọi là Thạch Lang với sợi xích sắt loảng xoảng ở dưới chân, đang gánh nước, bửa củi. Một cánh hoa mai bay theo làn gió thổi, vương lên trên tóc của Thạch Lang. Thạch Lang cầm lấy cánh hoa mai mà lặng lẽ nhìn và tự nhủ:
_ Thế là một năm mới nữa đã đến.
Thạch Lang ngẩng đầu lên nhìn, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi qua bầu trời xanh, từng tia nắng ấm áp của mùa xuân đang chiếu sáng khắp nơi nơi. Từng đàn chim ríu rít nhảy nhót chuyển cánh, cùng thi nhau ca lên những khúc ca hát chào mùa xuân. Thạch Lang cứ đứng yên lặng nhìn cho đến khi có tiếng người đánh động. Một người vừa bước đến, người đó chẳng phải ai khác mà chính là đầu bếp Dương. Hôm nay đầu bếp Dương mặc áo dài đen đầu đội khăn đóng, có vẻ đã chếch choáng hơi men.
Đầu bếp Dương khuôn mặt rạng rỡ, tay cầm cái phong bao mà vị tổng tiêu đầu hào phóng đã lì xì cho lão với câu chúc lão sống lâu trăm tuổi. Với những điều vui sướng trong lòng, đầu bếp Dương mới bảo với Thạch Lang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro