Chương 42
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Giờ tí canh ba thì nóng như lửa, trưa chính ngọ lại lạnh tựa giá băng, đó là những gì mà chàng trai trẻ Thạch Lang đang phải chịu đựng. Lúc này, ở nơi đây, giờ tí canh ba Thạch Lang đang chịu sự giày vò, nóng như lửa đốt, cũng may là tiết trời mùa đông lạnh giá cũng làm cho Thạch Lang khoan khoái đôi chút. Hai vợ chồng Bán Bất Ông đang tựa cửa, tròn mắt nhìn hiện tượng lạ, quả thật trông thấy mới biết là có chuyện lạ, còn nghe nói thì làm sao mà tin cho được.
Bán Bất Ông lúc này đang nói nhỏ:
_ Thật là chuyện lạ, một người rơi xuống vực sâu muôn trượng không chết, lại chẳng muốn nhận là chính mình, ta ở với ngươi bao nhiêu lâu, chỉ cần nhìn vào mắt ngươi là ta biết, mà con người của ngươi cũng lạ thiệt, hết kì hình dị dạng, lại đến giữa lúc giờ tí canh ba lại hồng như than, cũng không biết còn chuyện gì nữa?
Người vợ nghe Bán Bất Ông nói nhỏ trong miệng một mình như vậy, chỉ biết lắc đầu và nói:
_ Lại thế nữa rồi, khi nào cũng nói chuyện một mình, cứ như nói chuyện với ma, cái tật ấy mãi không bỏ được?
Bán Bất Ông quay lại bảo với người vợ.
_ Bà hãy vào trong với con nó, để tôi ngồi với người huynh đệ kia.
Người vợ ngáp ngắn, ngáp dài:
_ Thôi tôi đi ngủ đây, ông ngồi lại với tiểu thúc.
Người vợ nói xong liền bước vào trong với con gái, còn Bán Bất Ông quay lại ngồi bên cạnh bếp lửa.
Mãi một lúc sau, Thạch Lang mới bước vào trong. Thạch Lang đưa tay đóng cửa lại, thì Bán Bất Ông lại hỏi:
_ Ngươi cũng nhiều sự lạ nhỉ?
Bán Bất Ông vừa cho thêm củi vào bếp, cũng không quay lại nhìn Thạch Lang. Thạch Lang nghe vậy chỉ khe khẽ gật đầu và nói:
_ Cũng như lão huynh thôi, cũng lắm điều kì lạ.
Nghe Thạch Lang nói như vậy, Bán Bất Ông cười lên ha hả.
_ Cũng phải, không khác là mấy. Tiểu Quỷ! Ngươi bị như vậy bao lâu rồi?
Thạch Lang lúc này đã khoác lại áo, trùm khăn kín đầu, bước đến ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, đưa tay cho gần bếp lửa cho ấm và nói:
_ Cũng không lâu lắm, giờ tí canh ba thì nóng như lửa đốt, chính ngọ thì buốt lạnh tựa giá băng, ngày đêm phải chịu đựng, cũng không biết bao giờ mới hết.
Bán Bất Ông lúc này vào trong ôm ra một bộ lông thú, trải ra giữa nhà và bảo:
_ Tiểu Quỷ! Hôm nay ngươi hãy ngủ tạm ở đây này.
Thạch Lang cầm lấy chén rượu uống cạn, bước đến ngã lưng xuống cái nệm bằng lông thú, nhìn lên trần nhà và bảo:
_ Đã lâu rồi, không có cái cảm giác như ở nhà, thật là ấm cúng.
Thạch Lang đang nhìn lên trần nhà, thì có cái huých nhẹ vào hông.
_ Tiểu Quỷ! Ngươi định chiếm hết phần hay sao? Nhường cho ta nữa chứ?
Bán Bất Ông nói xong, liền ghé lưng nằm bên cạnh Thạch Lang. Lúc này, Bán Bất Ông mới nói với Thạch Lang.
_ Tiểu Quỷ! Lúc đó từ Mộc phủ chui ra, ta bị người của Mộc phủ truy đuổi rất ráo riết, phải trốn chui, trốn nhủi, bỏ chạy khắp nơi để tránh nạn. Trên đường đi đành phải tiêu số bạc của ngươi.
Thạch Lang ngáp ngắn, ngáp dài.
_ Và lão huynh đã gặp được một mối lương duyên, đó là đã cưới được đại tẩu.
Bán Bất Ông liền nói:
_ Quả thật là như vậy, ta đã gặp được bà ấy, chỉ có điều khi nào cũng cảm thấy có lỗi với ngươi.
Thạch Lang lúc này lấy tay làm gối mỉm cười nói:
_ Một hạnh phúc muộn, nhưng đầy viên mãn.
Ấy vậy mà Bán Bất Ông lại thốt lên.
_ Đầy viên mãn cái con khỉ, ngươi không thấy ta phải trốn chui trốn nhủi trong rừng sao? Cũng may ta lấy nghề săn thú rừng mưu sinh, kiếm chút bạc, gom góp lại, định bụng khi nào gặp, thì trả lại cho ngươi. Không ngờ, một lần lén ra thị trấn, thì nghe tin ngươi bị bọn người giang hồ ép nhảy xuống vực sâu.
Thạch Lang cũng từ từ kế cho Bán Bất Ông nghe.
_ Lúc đầu, khi từ Mộc phủ trốn ra, cũng có chút chạnh lòng khi bị lão huynh bỏ rơi. Nhưng nghĩ lại thấy người của Mộc phủ truy đuổi gấp gáp như vậy, chạy thoát thân được là may mắn lắm rồi. Người của Mộc phủ không ngừng truy đuổi, cho đến lúc gặp được Vô Tâm tỉ, thì bị bọn người giang hồ vu cho là con Ma Nữ, tên Tiểu Quỷ, giết người không gớm tay, treo thưởng mười viên dạ minh châu, nghìn lượng vàng, đến khi bị người đàn bà kia ép nhảy xuống vực sâu thăm thẳm.....
Thạch Lang kể đến đó, thì hai mắt đã khép chặt, chìm vào giấc ngủ ngon, sau những ngày vất vả.
Bán Bất Ông lắc lắc đầu:
_ So với Tiểu Quỷ ngươi, thì ta may mắn hơn nhiều, khi gặp được người chung một nhà. Tiểu Quỷ! Dù sao còn sống là tốt rồi.
Bán Bất Ông nói xong liền lấy thêm cái chăn đắp cho Thạch Lang. Bán Bất Ông cũng chìm vào một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ ngon của con người đã thanh thản tấm lòng, vì lão đã gặp lại con người đã từng ăn chung, ngủ chung, và từng chung gian khổ với mình. Sáng hôm sau, không biết qua bao nhiêu lâu, lúc này Thạch Lang vẫn còn say ngủ. Một cái lông chim, được quét qua, quét lại, làm cho Thạch Lang phải thức giấc. Đang ngồi bên cạnh Thạch Lang là một cô bé đang đưa đôi mắt long lanh như hạt nhãn nhìn. Cô bé lắc lắc hai bím tóc, mỉm cười để lộ hai má núm đồng tiền.
Cô bé đưa tay lay lay gọi Thạch Lang.
_ Ngựa! Ngựa! Tiểu thúc ngựa.
Thạch Lang ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì, nhưng rồi cũng chợt hiểu. Liền bế lấy cô bé công kênh lên vai. Cô bé cũng không lấy làm lạ, lại cười lên có vẻ thích thú.
_ Nhong! Nhong! Ngựa phi đường xa cho Miu Miu đi chơi xa.
Thạch Lang đang công kênh cô bé Miu Miu cô con gái của Bán Bất Ông, thì có tiếng người trách móc vang lên.
_ Miu! Miu! Để cho tiểu thúc nghỉ ngơi. Tiểu thúc đi đường xa mệt nhọc.
Người vừa lên tiếng trách móc, chẳng phải ai khác mà chính là Bán Bất Ông.
Bán Bất Ông thanh minh với Thạch Lang.
_ Tiểu Quỷ! Cũng tại ta nuông chiều con bé quá, thật ra đến lúc luống tuổi như ta, có mụn con, lại được một ngôi nhà ấm cúng như thế này cũng không mong muốn gì hơn nữa.
Thạch Lang nghe vậy thì chỉ cười nói:
_ Lão huynh! Không sao đâu, Thạch Lang thấy cũng vui mà, vả lại người làm tiểu thúc cũng chỉ có cái này làm quà cho cháu mà thôi.
Bán Bất Ông lúc này bế lấy Miu Miu và bảo với Thạch Lang.
_ Tiểu Quỷ! Đi rửa mặt đi, chúng ta cùng dùng bữa.
Thế là Thạch Lang ở lại với vợ chồng Bán Bất Ông cùng với cô bé Miu Miu thêm ít lâu nữa mới lên đường đi đến Hắc Long đình, hoàn thành nhiệm vụ mà vị chủ nhân quá cố đã giao phó.
Mấy ngày sau, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, trên con đường quanh co, có một chàng trai trẻ đang mang tơi, đội nón lá bước đi.
Mấy ngày ở với vợ chồng Bán Bất Ông với cô bé Miu Miu, là những ngày vui vẻ vật ấm cúng nhất của Thạch Lang, kể từ khi cùng với Thạch Quan rời thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão, gia nhập Diêm bang, làm phu khuân vác với hi vọng kiếm được chút ngân lượng, cho cuộc sống bớt một chút vất vả, hơn là cứ quanh quẩn trong thôn nhỏ, lấy vợ có con mà bảo rồi mọi việc cũng qua, như thế có gì không phải. Cuộc sống sung túc ai chẳng muốn, nhưng để có được nó thì phải đánh đổi bao nhiêu giọt mồ hôi, nhiều khi cả máu nữa.
Nhìn vợ chồng Bán Bất Ông và cô bé Miu Miu đưa tiễn, Thạch Lang trong lòng, xao xuyến, bùi ngùi, chẳng nỡ.
Cô bé Miu Miu thì ôm lấy Thạch Lang chẳng muốn rời xa với cái giọng non nớt.
_ Tiểu thúc! Ngựa! Ngựa!
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro