Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

               Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                     ***

Thạch Lang đang trên đường đi đến Hắc Long đình, gặp lúc nhở độ đường mới tá túc ở lại ngôi nhà nằm nơi rừng vắng. Ngôi nhà của đôi vợ chồng tốt bụng, nhất là người vợ đã nấu canh gừng, canh thịt cho Thạch Lang dùng.  Thạch Lang đang nói chuyện với người vợ, thì đứa con gái nhỏ khóc đòi mẹ, người vợ mới bảo Thạch Lang cứ dùng tự nhiên như ở nhà, còn mình phải lo cho con nhỏ, nay nghe Thạch Lang nói vậy mới bảo:
_ Tiểu thúc cũng biết ăn nói ra phết. Sau này vị cô nương nào gặp tiểu thúc, chắc đêm về mà nhớ  tiểu thúc đến ngẩn người.
Vị đại tẩu kia đang đưa chuyện với Thạch Lang, thì người chồng đi đến tay cầm bầu rượu, bảo với người vợ:
_ Bà vào trong với con bé, để ta nói chuyện với người huynh đệ.
Khi này người vợ mới vào phòng trong với con gái. Người chồng lúc này, mới ngồi xuống bên cạnh Thạch Lang, với tay lấy hai cái chén,  rót rượu ra chén và bảo:
_ Người huynh đệ, uống chút rượu cho ấm bụng.
Người chồng nói xong liền cầm lấy chén rượu uống cạn. Thạch Lang cầm lấy chén rượu, đưa lên, rồi nói:
_ Xin mời lão huynh.
Thạch Lang nói xong, chỉ nhấp từng ngụm rượu, ngồi yên lặng từ tốn ăn uống. Lúc này, vị lão huynh mà Thạch Lang vừa gọi, đứng dậy đến một góc nhà, cầm lấy một cái bọc, đem đến để trước mặt của Thạch Lang và bảo:
_ Mở ra đi.
Thạch Lang nghe vị lão huynh kia bảo như vậy, liền mở ra. Khi nhìn thấy, Thạch Lang liền kêu lên:
_ Là bạc trắng! Lão huynh!  Làm như thế này là ý gì?
Thạch Lang lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Vị lão huynh kia mới hỏi:
_ Thạch Lang! Ngươi không phải đi lạc, mà vì số bạc này ngươi mới đến đây. Ngươi đến đây để đòi số bạc ở Bán Bất Ông này?
Thạch Lang nghe vị lão huynh kia tự xưng mình là Bán Bất Ông nói như vậy, thì lắc đầu tỏ ý không hiểu.
Bán Bất Ông thấy Thạch Lang lắc đầu thì nói:
_ Ngươi không đến vì số ngân lượng, mà ta đã lấy của ngươi, thế thì sao ngươi lại tìm đến ta vào lúc đêm hôm lạnh lẽo như thế này?
Thạch Lang nghe Bán Bất Ông nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ múc thịt ra tô để ăn, lại lấy bầu rượu rót ra chén và nhấp một ngụm rồi nói:
_ Lão huynh đã nhầm Thạch Lang với người nào đó, còn thật sự Thạch Lang cũng chẳng muốn rời nhà vào lúc tiết trời lạnh giá như thế này. Thạch Lang đang trên đường đi đến Hắc Long đình, thì bị nhở độ đường mới ghé vào nhà của lão huynh.
Húp thêm miếng canh thịt, Thạch Lang lại hỏi Bán Bất Ông.
_ Tại sao lão huynh lại nói Thạch Lang đến đây vì ngân lượng, không lẽ lão huynh nợ tiền một người nào đó, cũng có tên là Thạch Lang?
Bán Bất Ông cười bảo:
_ Thạch Lang! Ngươi không cần phải giấu nữa. Bán Bất Ông này đã nhận ra từ lúc nãy.
Thạch Lang vẫn điềm nhiên húp từng miếng canh thịt rồi hỏi:
_ Lão huynh! Tại sao lão huynh lại nói Thạch Lang này là một người nào đó, không lẽ còn có người nào đó giống Thạch Lang như đúc.
Bán Bất Ông lúc này với tay lấy chén rượu, uống một ngụm và bảo:
_ Bán Bất Ông này không phải là phường đui mù, tuy ngươi đã trở lại bình thường nhưng ta vẫn nhận ra. Thân thể có thể thay đổi, nhưng ánh mắt và thần thái của ngươi thì không bao giờ thay đổi, ta đã cùng ăn, cùng ngủ chung với ngươi từng ấy thời gian, không thể nhầm được.
Thạch Lang vẫn húp canh thịt, lại tủm tỉm cười nói:
_ Lão huynh nói mình không nhầm, nhưng Thạch Lang lại nói lão huynh đã nhầm. Thạch Lang này vốn là một người ở thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão, cũng chỉ vì muốn kiếm miếng cơm, manh áo, nên mới gia nhập Diêm bang, giờ đây lại có bệnh trong người, nhưng đã nhận  lời ủy thác của vị chủ nhân quá cố, đi đến Hắc Long đình để giao phó với người một việc. Hôm nay tiết trời mùa đông lạnh giá, bị nhở độ đường  mới ghé vào nhà của lão huynh, chỉ có như thế thôi.
Tuy Thạch Lang nói như vậy, nhưng Bán Bất Ông lại nói:
_ Thạch Lang! Ngươi không muốn nhận thì thôi. Lúc trước, khi bị người Mộc phủ truy bắt, Bán Bất Ông này đã bỏ ngươi mà trốn đi. Thật đúng là đốn mạt, giữa đường gặp nạn, lại bỏ bạn bè mà chạy, không những vậy, Bán Bất Ông còn ôm số bạc, mà Thạch Lang ngươi bị đánh mới có được. Bán Bất Ông ta thật có lỗi với ngươi.
Thạch Lang nghe Bán Bất Ông nói như vậy, chỉ ngồi yên lặng một lúc sau mới nói:
_ Lão huynh đã bỏ người nào đó, có tên là Thạch Lang, để trốn đi một mình. Nhưng trên đường chạy trốn ấy, lão huynh đã gặp đại tẩu, mới có một gia đình nhỏ của mình, cũng gọi trong hoạ có phúc, chắc hẳn người có tên gọi là Thạch Lang kia, cũng không trách cứ lão huynh.
Bán Bất Ông lúc này bước vào trong, cầm ra một cái bài vị có viết mấy chữ " Tiểu Quỷ Thạch Lang" và nói:
_ Thạch Lang! Vị tiểu huynh đệ của ta, đã bị người đánh rơi xuống vực sâu, đến thân thể cũng bị loài thú dữ ăn ăn mất.
Bán Bất Ông nói đến đây liền khóc to, tay đánh vào ngực thùm thụp và gọi:
_ Tiểu Quỷ Thạch Lang! Thạch Lang Tiểu Quỷ! Bán Bất Ông ta thật có lỗi với tên tiểu tử ngươi. Ta có lỗi, có lỗi.
Bán Bất Ông cứ thế mà khóc, còn Thạch Lang vẫn ngồi yên lặng bên cạnh bếp lửa. Lúc này, người vợ nghe Bán Bất Ông khóc như vậy, mới  bế con chạy ra nói:
_  Ông khi nào cũng như vậy, thật rõ khổ.
Người vợ nói xong lại quay sang nói với Thạch Lang.
_ Tiểu thúc xem! Ông nhà của tẩu, lúc trước đã làm một việc không phải với người, nên giờ đây mới ra nông nỗi như thế.
Ngoài trời gió vẫn thổi hun hút qua từng nhành cây, không khí lạnh tựa giá băng. Người người đều trùm mình trong chăn ấm nệm êm, bần cùng lắm thì lót thêm rơm mà nằm, hay đốt lửa để sưởi ấm. Mọi con thú trong rừng, đều co mình trong hốc cây, chẳng ai dại gì mà phơi thân, phơi mình trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
Trong căn nhà của vợ chồng Bán Bất Ông đang xảy ra một chuyện, một chuyện mà người vợ của Bán Bất Ông khi trông thấy chỉ biết kêu lên:
_ 'Rõ khổ! Lại như thế nữa"
Bán Bất Ông vẫn ôm cái bài vị có viết.  " Tiểu Quỷ Thạch Lang " mà khóc rống lên.
_ Thạch Lang! Bán Bất Ông này có lỗi với ngươi. Ta thật sự có lỗi với ngươi. Thạch Lang! Ta sai rồi, ngươi sống khôn thác thiêng, hãy chứng giám cho tấm lòng của ta. Thạch Lang! Ngươi đừng trách ta nhé.
Người vợ của Bán Bất Ông nhìn thấy chồng của mình như vậy chỉ biết lắc đầu và nói:
_ Rõ khổ! Khi nào cũng vậy, đến đêm lại ôm cái bài vị ấy mà khóc lóc, mãi không bỏ được, cũng tại lúc gặp khó khăn không gắng hết sức, để bày tỏ chân tình.
Lúc này, trời đen như mực, gió bấc lạnh thấu xương, không khí tựa băng giá. Có một con người lại mở cửa chạy ra ngoài. Người đó cởi hết áo để lộ thân mình đang dần dần đỏ lên, trông như lò lửa của bác thợ rèn. Con người đó cứ đứng yên lặng giữa đêm đông vào lúc giờ tí canh ba. Từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt, đang thổi vào thân người đỏ như than hồng, nhưng lại làm cho người đó vô cùng sảng khoái.  Ở trong căn nhà, có hai người,  mặc kệ đêm đông lạnh giá, đang tựa cửa, tròn mắt nhìn cái con người, đầy kì lạ đang đứng vào lúc giờ tí canh ba, khi  tiết trời lạnh giá. Bán Bất Ông và vợ đang đứng nhìn Thạch Lang. Người vợ thấy vậy mới lắc lắc đầu và nói:
_ Trên cõi đời này, thật đúng là việc gì cũng có, không hiếm chuyện nhìn thấy mới biết, còn nghe kể nào tin cho được.
Bán Bất Ông thì chỉ nói nhỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro