Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

              Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                   ***

Con đường xuyên qua cánh rừng thưa, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, chỉ một mình chàng trai trẻ kia bước đi. Bất chợt có ánh đèn le lói dưới rừng cây, chàng trai trẻ kia thấy vậy liền nhanh chân bước đến. Một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá nằm dưới những rặng cây.
Một ngôi nhà kì lạ.
Giữa rừng thưa, ai lại làm nhà ở nơi đây? Chỉ có những con người kì quái, hay khách giang to gan lớn mật, hoặc các bậc hiền triết chán nản cảnh trần thế, mới tìm nơi rừng núi tránh né ánh mắt săm soi của người đời. Nhưng là ai đi nữa, thì chàng trai trẻ có tên gọi là Thạch, cũng muốn có cho mình một chỗ qua đêm. Thạch Lang nhanh chân bước đến, đưa tay gõ cửa.
Mãi mới có tiếng phụ nữ lầu bầu:
_ Trời rét mướt lạnh lẽo thế này? Ai lại tới lúc này không biết? Không ở nhà với vợ con còn tới làm phiền người ta?
Lại có tiếng đàn ông vang lên:
_  Chắc là mấy người trong xóm đến nhà ta nhờ chút việc, còn cùng lắm là khách qua đường muốn ở nhờ, tránh rét qua đêm.
Tiếng người phụ nữ lại vang lên:
_ Có thiệt là khách qua đường hay là kẻ thù của ông khi xưa tìm đến, chứ đêm đông lạnh giá như thế này còn ai đi đường, còn bà con trong xóm thì ngày mai hãy đến, tội gì phải đêm hôm cho nhọc thân. Lúc trước, ông làm gì, mà giờ đây lại trốn chui, trốn nhủi, không dám ló mặt ra, mà phải tìm nơi đây để dựng nhà?
Lúc này có tiếng đàn ông vang lên:
_ Bà nói ở nơi đây có gì không tốt. Ở trong này, tôi bắt thú rừng đem ra thị trấn, không được cả đống tiền hay sao? Bà có làm gì đâu, chỉ đem hàng ra chợ rồi về ngồi chơi, lại có tiền thế mà còn ý kiến này nọ?
Người phụ nữ lại lên tiếng:
_ Thôi đi ông! Ở trong này có tiền cũng như không? Ngày nào cũng làm bạn với cây cối, có thấy bóng dáng của ai đâu? Xa cha mẹ, xa cả chỉ em, xa bà con lối xóm, dăm bữa nửa tháng, mươi bữa mới thấy mặt người. Cũng không biết khi ấy ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mới theo ông.
Tiếng của người đàn ông kia cười lên ha hả:
_ Ma quỷ nào khiến được bà, chỉ vì bà thấy tôi lắm tài, lại nhiều tiền, lại thương yêu bà, nên bà mới theo tôi.
Người phụ nữ "xì" một tiếng rõ to, rồi nói:
_ Thôi đi ông, đừng nghe thế mà tưởng bở. Nhưng cũng phải ha, mà lạ thật, tôi nghĩ không ra, bao nhiêu người hỏi cưới tôi, tôi lại chẳng chịu, thế mà vừa thấy ông, tôi lại chết mê, chết mệt, ông đi đâu cũng đi theo. Hay là ông bỏ bùa ngải gì tôi mới theo ông như thế?
Người đàn ông đó cười trừ và bảo:
_ Cái ấy là bí quyết không thể nói với bà được.
Người phụ nữ nói một câu rõ dài:
_ Thôi đi ông!  Mà ông ra xem là ai? Không lẽ để người ta chết cóng trước nhà của mình?
Người đàn ông lên tiếng nói:
_ Bà nói đúng, để tôi mang thêm cái áo khoác.
Người đàn ông lại xuýt xoa.
_ Gớm! Trời gì mà lạnh đến thế? Như muốn giết chết người ta?
Rồi người đàn ông kia lại nói lớn:
_ Chờ một chút, đến ngay, đến ngay đây.
Một chút sau có tiếng mở then cài  cửa kêu lách cách và người đàn ông tay cầm đèn nhìn ra và hỏi:
_ Ai vậy? Đêm hôm rét mướt thế này, không ở nhà, còn đến nơi đây làm chi?
Nhưng khi nhìn thấy Thạch Lang, người đàn ông ngạc nhiên hỏi:
_ Người huynh đệ! Ngươi là người hay là ma quỷ, trời lạnh thế này không kiếm nhà trọ, còn đến nơi đây?
Thạch Lang đưa mắt nhìn người đàn ông, rồi chắp tay nói:
_ Lão huynh! Vì có việc gấp, lại không biết đường, nên mới lạc bước đến nơi đây. May thấy nhà của lão huynh, vậy cho phép được ngủ nhờ qua đêm, sáng mai lại lên đường.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Thạch Lang, rồi nhìn quanh với vẻ ái ngại.
_ Quanh đây chẳng có nhà cửa và trời lại lạnh như thế này, không cho người huynh đệ vào nhà ở qua đêm, thì hẹp bụng. Thôi thì người huynh đệ cứ vào, nhà chỉ có một cái giường thì ta và bà nhà với đứa con gái ngủ mất rồi. Người huynh đệ chịu khó ngủ tạm giữa nền nhà vậy.
Thạch Lang nghe người chủ nhà nói như thế, liền lên tiếng cảm ơn:
_ Xin đa tạ lão huynh đã cho ở nhờ, trời lạnh có chỗ qua đêm là tốt rồi.
Người đàn ông kia nói tiếp:
_  Người huynh đệ vào trong nhà đi, kẻo đứng ngoài này lâu cảm lạnh thì khốn.
Thạch Lang nghe người chủ nhà bảo như vậy mới bước vào trong. Người đàn ông kia mới đóng cửa lại. Ngoài trời gió thổi lạnh tựa giá băng là vậy, mà ở trong này lại ấm cúng vô cùng.
Ở nơi góc nhà có đặt một bếp lửa. Trên cái chảo đang sôi sùng sục. Người đàn bà thấy Thạch Lang liền nói:
_ Tiểu thúc hãy đến bên cạnh bếp lửa cho ấm.
Người đàn bà nói xong, liền múc một chén canh đưa cho Thạch Lang và nói:
_ Tiểu thúc! Đây là chén canh gừng tiểu thúc uống cho nóng, canh gừng chống cảm lạnh hay lắm.
Người đàn bà kia lại hỏi:
_ Chắc hẳn tiểu thúc chưa có cái gì vào bụng, ở đây rau củ không có, nhưng có sẵn thịt thú rừng. Tiểu thúc hãy dùng tạm vậy.
Thạch Lang vừa thổi, vừa húp từng miếng canh gừng,vừa nói:
_ Đại tẩu! Đêm đông lạnh lẽo lại nhở độ đường, nay lại có canh gừng, canh thịt để ăn, thì còn mong gì hơn nữa.
Trong lúc Thạch Lang đang nói chuyện với người vợ, thì ánh mắt của người chồng lại lóe lên những tia sáng rất kì lạ.
Trong căn nhà, bên cạnh bếp lửa hồng, với cái nồi đang sôi sùng sục, mùi hương thơm của thịt thú rừng trong đêm đông lạnh giá, làm cho cái bụng kẹp lép của Thạch Lang cũng sôi theo. Thạch Lang lúc này ngồi bên cạnh bếp lửa, uống từng ngụm nhỏ, bát canh gừng. Vị cay ấm của gừng trong khi trời đông giá lạnh, chẳng khác gì một món ăn ngon tuyệt. Người vợ của người chủ nhà cũng chỉ hơn ba mươi một chút, khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, đưa mắt nhìn Thạch Lang và hỏi:
_ Tiểu thúc! Đêm đông trời giá lạnh như thế này, không ở cùng với bố mẹ, sao còn một thân một mình đến nơi đây, nếu không có nhà ta thì đêm nay tiểu thúc phải ngủ ở đâu trong rừng này?
Người phụ nữ vừa hỏi, vừa múc thịt thú rừng ra một cái tô lớn và đưa cho Thạch Lang.
_ Tiểu thúc! Hãy ăn đi cho nóng.
Thạch Lang đưa tay bưng lấy tô canh thịt mà người vị đại tẩu kia đưa cho, lấy cái muỗng múc một miếng nước, uống một ngụm, lại khen lấy, khen để.
_ Đại tẩu! Đại tẩu nấu canh ngon quá.
Tiểu đệ có việc gấp phải đi đến Hắc Long đình, vì không biết đường, nên mới đi lạc đến nơi đây, may có nhà của vợ chồng đại tẩu, nếu không tiểu đệ cũng không biết phải làm sao?  Chắc khi đó cứ bạ đâu ngủ đó, không thì cứ đi cho đến sáng mai.
Thạch Lang vừa nói xong, thì phòng trong, có tiếng khóc của trẻ thơ vang lên, làm cho vị đại tẩu nói với Thạch Lang.
_ Tiểu thúc! Xin tiểu thúc cứ tự nhiên cho. Ta vào với con bé, không có ta thì chẳng chịu ngủ.
Vị đại tẩu kia nói xong liền mỉm cười, khoe cái răng khểnh, với hai núm đồng tiền thật duyên, rồi quay lại gọi:
_ Lão Lưu! Ông ra ngồi với khách đi. Ai đời khách đến nhà ông lại trốn ở nơi đâu?
Vị đại tẩu kia nói xong, lại quay lại bảo với Thạch Lang.
_ Tiểu thúc! Cứ tự nhiên như ở nhà, đừng trách hai vợ chồng ta thiếu chu đáo nhé.
Thạch Lang nhẹ nhàng nói:
_ Đại tẩu! Đại tẩu cứ làm việc của mình đi. Đêm hôm lạnh giá, lại có canh thịt để ăn, còn ngồi bên cạnh bếp lửa thì còn chê trách gì nữa. Thạch Lang xin đa tạ vợ chồng đại tẩu đã đón tiếp.
Vị đại tẩu kia nhìn Thạch Lang mà bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro