Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

              Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                   ***

Trời đã sang đông, bầu trời đầy mây mang một màu xám xịt. Gió bấc tràn về, mang theo hơi lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Những cành cây sầu đông khẳng khiu trơ trọi, chỉ còn lại vài cái lá vàng úa đang rung rinh trước gió. Hai bên vệ đường chỉ còn mấy cọng cỏ gầy trơ xương, đứng run rẩy trong tiết trời giá lạnh. Con đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Nhà nhà đều đóng cửa, người người quây quần bên cạnh bếp lửa, với chén rượu cay nồng, cùng thức nhậu là mấy con cá khô  được rán bằng mỡ heo. Trâu bò đang nằm trong chuồng bên cạnh đống lửa, nằm nhai rơm khô. Con vện nằm khoanh tròn bên bậu cửa, cũng chẳng thèm nhìn ra đường.
Đường không một bóng người qua lại? Ấy vậy mà có một người vẫn đi trên con đường vắng lặng và lạnh tanh. Người đó trùm kín đầu bằng một cái khăn, lại đội nón lá, vai mang tay nải, mặc áo màu nâu đã bạc. Người đó vừa bước đi vừa thu hai tay vào trong tay áo, miệng lại bảo:
_ Gớm! Trời gì mà lạnh đến thế, như muốn cắt da cắt thịt?
Người đó vừa bảo vừa bước nhanh về phía đầu làng ở nơi xứ lạ, vì nơi đó có ánh đèn le lói. Một quán nhỏ được dựng bằng tre, lợp bằng tranh, nằm khiêm nhường dưới gốc cây đa thưa thớt những chiếc lá. Trong quán nhỏ có đôi ba người,  ngồi bên cạnh cái hoả lò, nhâm nhi chén trà thơm, nghi ngút khói. Người khách đi đường ngừng lại, đứng tần ngần một chút, rồi gõ cửa. Một lão bá tóc bạc trắng, mở cửa nhìn ra, miệng mỉm cười bảo:
_ Khách nhân! Hãy vào đây uống chén trà nóng, rồi lên đường, nhìn trời thế này chắc hẳn sắp mưa rồi đó.
Người lữ khách từ xa đến nơi đây, liền bước vào trong. Lão bá tóc bạc trắng, nhanh chóng khép cửa lại. Người lữ khách từ xa đến, bước nhanh đến bên cạnh cái hoả lò đưa tay lên xoa xoa vào nhau. Lão bá tóc bạc đến bên cạnh người lữ khách từ xa đến, với chén trà nóng đang bốc khói và nói:
_ Khách nhân! Hãy dùng chén trà cho ấm bụng. Người lữ khách trật cái nói ra sau lưng, lột khăn trùm đầu, thì ra một chàng trai trẻ khoảng mười bảy.
Lão bá tóc bạc nhìn người lữ khách, chỉ lắc lắc đầu rồi bảo:
_ Trời lạnh thế này không ở nhà, sao còn ra đường làm chi?
Lão già tóc bạc ghé mắt nhìn ra ngoài thấy trời lại đang mưa mới nói:
_ Đã rét, trời lại mưa nửa rồi. Gớm!  Trời gì mà lạnh mãi thế này? Chắc năm nay cây lúa chẳng lên được, không khéo sang năm lại mất mùa.
Đôi, ba người khách ngồi uống trà, cũng than thở cho thời tiết lạnh bất thường. Ấy vậy trời đã lạnh, lại có con mưa đông bất chợt. Từng giọt nước rơi trên mái tranh nhỏ từng giọt xuống trước hiên. Cơn gió lạnh lùa qua khe cử, làm cho con người co lại, trong cái giá lạnh của mùa đông.
Người lữ khách hay là chàng trai trẻ ngồi bên cạnh cái hoả lò, cầm chén trà nóng, từ tay lão già tóc bạc nhấp từng ngụm nhỏ. Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn ra ngoài, trời giờ đã ngớt mưa, nhưng gió bấc vẫn mang hơi lạnh, thổi trên mái tranh của quán nhỏ ở đầu làng. Chàng trai trẻ ngồi nhấp từng ngụm trà, vừa đưa tay lên trên hoả lò, lại nghĩ:
_ Mình nhất định phải tới Hắc Long đình để giao phó cho người, rồi mới trở về quê nhà, cho dù như thế nào mình cũng phải lên đường đi tới Hắc Long đình.
Chàng trai trẻ nghĩ đến đó liền uống cạn chén trà và nói:
_ Lão bá!  Xin cảm ơn người đã chiếu cố cho kẻ qua đường.
Chàng trai trẻ nói xong liền xô cửa định bước đi, thì gió bấc lạnh vẫn thổi  qua từng nhành cây, ngọn cỏ, lùa vào làm tắt ngọn đèn. Mấy người đang ngồi cạnh cái hoả lò hét lên:
_ Mau đóng cửa lại. Lạnh quá! Lạnh quá!
Lão già tóc bạc nhìn chàng trai trẻ, mà ái ngại cho cái thân đơn độc, trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
_ Tiểu ca! Hay hãy ở lại nơi đây một chút rồi lên đường.
Nhưng chàng trai trẻ vẫn cương quyết nói:
_ Xin đa tạ lão bá đã quan hoài, nhưng tiểu nhi có việc gấp phải lên đường.
Lão già tóc bạc lúc này mới nói:
_ Tiểu ca! Hãy chờ lão một chút.
Chàng trai trẻ nghe lão bá kia nói như vậy, liền đứng chờ, thấy sẵn bút  giấy để ở nơi đó, mới mài mực đề thơ.
Thơ rằng;
_ Quán nhỏ đầu làng dăm khách ghé
Đông về, mưa tạt, nhòe mái hiên
Lữ khách ở đâu từ xa đến
Lão nhân cười bảo: chút rồi đi.
Lúc này, lão nhân quay lại, cầm một cái bọc, trong đó có một ít kẹo đậu phộng, gừng để ăn khi tiết trời mùa đông.
_ Tiểu ca! Cầm lấy ít kẹo đậu phộng này lên đường, cũng thêm chút ấm. Trong kẹo đậu phộng này có gừng, cũng chống được cảm lạnh.
Chàng trai trẻ cầm lấy bọc kẹo và chắp tay nói:
_ Xin đa tạ lão bá đã quan hoài, hết bao nhiêu tiền, kẻ hậu nhân xin trả, chứ quán nhỏ mùa đông, nào được bao khách?
Lão bá lắc đầu bảo:
_ Bức tranh và bài thơ của tiểu ca đã là món hời của lão rồi, chỉ có điều tiểu ca cho lão biết quý danh hay không?
Chàng trai trẻ mỉm cười nói:
_ Lão bá! Tên đã ở trong thơ rồi đó.
Chàng trai trẻ nói xong liền bước ra giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Lão đầu tóc bạc lắc lắc đầu bảo:
_ Trời lạnh thế này? Có việc gì gấp gáp, mà phải chịu khổ như vậy?
Lão bá tóc bạc nói xong liền khép cửa lại và đi đến bên cạnh bức tranh có đề thơ. Lão  bá tóc bạc cầm lấy bức tranh có đề thơ và bảo:
_ Chỉ trong một chốc, đã phóng bút vẽ nên cái quán nhỏ của chúng ta, trong tiết trời mùa đông lạnh giá, cây đa, người đi đường đều có cả.
Lão bá tóc bạc đọc nhỏ:
_ Quán nhỏ đầu làng dăm khách ghé
Đông về mưa ướt nhòe mái hiên
Lữ khách ở đâu, từ xa đến
Lão nhân cười bảo: chút rồi đi.
Lão bá tóc bạc đọc xong liền nói với một người khách:
_ Trương thợ mộc! Hãy làm cho ta cái khung để ta treo lên nhé.
Chuyện trong quán nhỏ ở đầu làng là như vậy, còn ngoài đường trời mưa nay đã ngớt, nhưng trời vẫn rét căm căm, lạnh như cắt da cắt thịt. Ấy vậy, vào lúc đó, vẫn có chàng trai trẻ vẫn bước đi. Chàng trai trẻ kia cứ bước đi, cho đến khi ngẩng đầu lên, chẳng nhìn thấy thôn xóm gì nữa.
Từng làn gió bấc lạnh lẽo vẫn hun hút thổi, nhưng giữa quảng đường, đồng không, mông quạnh, hiu hắt vắng bóng người, chỉ thưa thớt mấy cái cây,  cành lá khẳng khiu, gầy guộc mỏng manh, đang đứng trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Nhưng lúc này có một chàng trai, một con người lẽ loi vẫn bước đi, cho đến lúc trời tối sập, xung quanh không một ánh đèn.
Trời mùa đông lạnh giá như cắt da cắt thịt, vào lúc trời tối lại càng buốt hơn. Người người trong nệm êm, chăn ấm hay bên cạnh bếp lửa cùng chung bầu rượu. Lúc này chàng trai trẻ cô độc, trên con đường xuyên qua một cánh rừng thưa. Chàng trai trẻ kia mới đưa mắt nhìn quanh và tự nhủ:
_ Không lẽ phải quay lại nơi quán nhỏ của lão bá tóc bạc sao?
Chàng trai trẻ lắc lắc đầu nhìn quanh.
_ Không thể đã đi rồi quay lại, chỉ có cách phải đánh liều mà thôi.
Thế là chàng trai trẻ vẫn cứ bước đi, mặc cho trời càng lúc càng lạnh thêm, giờ đây con đường xuyên qua cánh rừng thưa, e rằng chỉ có một mình chàng trai trẻ là đang bước đi. Bất chợt có ánh đèn le lói trong cánh rừng thưa. Chàng trai trẻ kia liền bước nhanh, về phía có ánh đèn và bụng bảo dạ.
_  Mong rằng đó là một vị chủ nhân tốt bụng, sẽ cho mình tá túc qua đêm, cho dù là xó bếp vẫn được.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro