Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

             Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                  ***

Ngọc Long đã làm một việc không thẹn với lòng, vô cùng khoan khoái, mới lấy Phục Ma kiếm luyện tập. Lúc này Ngọc Long đã luyện thành Phục Ma kiếm pháp đến cảnh giới cao nhất, đó là kiếm và người hợp làm một, giờ đây người với kiếm chỉ còn lại là một luồng ánh sáng.
Lão mẫu sau một hồi tức giận, nay mới chống gậy trúc quay lại,  thấy Ngọc Long như vậy, mới nhìn không chớp mắt.
_ Không lẽ là Long nhi đã ăn sâm ngọc?
Lão mẫu thở dài nghĩ:
_ Ta làm vậy có đúng không?
Lão mẫu ngước mắt lên nhìn trời mà nói:
_ Xin các vị hãy tha thứ cho kẻ làm dâu con này. Lão mẫu làm tất cả cũng vì Long nhi, nhưng còn thằng bé kia thì sao? Xin hãy tha cho kẻ làm dâu con, lão mẫu cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà phải làm.
Lão mẫu đang đứng nhìn trời. Ngọc Long thì say sưa luyện kiếm. Bất chợt trong nhà lại vang lên tiếng la hét:
_ Nóng! Nóng chết ta. Chết! Chết!
Một lúc sau lại có tiếng rên hừ hừ.
_ Lạnh! Lạnh! Lạnh quá!
Bà cháu lão mẫu, Ngọc Long nghe vậy mới chạy vào trong. Trước mắt hai người là một thân người, mà một bên lại đỏ như than hồng, một bên lại trắng bệch như tuyết, đang lăn lộn trên giường. Lão mẫu đưa mắt nhìn chàng trai trẻ kia, rồi nhìn Ngọc Long như muốn hỏi:
_ Long nhi! Thế này là như thế nào? Không phải vừa rồi Long nhi đã luyện thành Phục Ma kiếm pháp?
Ngọc Long liền thưa:
_ Thưa nội! Long nhi đã lấy sâm ngọc cho vị huynh đệ này ăn, vì Long nhi thấy tính mạng của người huynh đệ này nguy đến nơi. Mong bà nội hãy tha thứ cho Long nhi?
Lão mẫu nhíu mày suy nghĩ một lúc sau, thì miệng nở nụ cười.
_ Bà nội hiểu rồi. Phục Ma kiếm pháp lấy buông bỏ làm chính, lấy tâm thanh tịnh là nhất, không tham, không sân si, chỉ như vậy mới luyện thành Phục Ma kiếm pháp. Nhưng trên đời này có mấy ai không sân si, kể cả lão bà gần đất xa trời như ta, thế mà Ngọc Long lại làm được, thật là phúc cho Thánh Kiếm môn.
Trong lúc, hai bà cháu lão mẫu, Ngọc Long đang nói chuyện với nhau, thì Thạch Lang đang lăn lộn kêu la, vì người đang nóng như lửa đốt, lại lạnh tựa giá băng.
Ở nơi căn nhà nằm khiêm nhường dưới vách núi, có một chàng trai trẻ đang nằm rên hừ hừ bên cạnh đống lửa. Chàng trai trẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là Thạch Lang. Thạch Lang đang nằm rên hừ hừ bên cạnh đống lửa. Người Thạch Lang không còn bên thì hồng nóng như lửa, bên trắng bệch thì lạnh như băng tuyết.
Ngọc Long nhìn Thạch Lang rồi hỏi lão mẫu:
_ Thưa nội! Vị huynh đệ này, sao lại bị như thế này, lúc thì nóng, lúc lại lạnh như vậy?
Lão mẫu lúc mới bắt mạch thăm khám cho Thạch Lang, một lúc sau mới nói:
_ Trong người thằng bé này, vốn có sẵn một nguồn dược lực, nay Long nhi lại cho uống thêm sâm ngọc. Hai loại dược lực này lại không hòa hợp được với nhau, nên mới nảy sinh hiện tượng như vậy.
Ngọc Long nghe vậy mới hỏi:
_ Thưa nội! Có phải vì vậy, vị huynh đệ này mới bị như thế, lúc nóng, lúc lạnh?
Lão mẫu gật đầu.
_ Long nhi! Nếu bà nội không nhầm, thì hai vị dược lực mà thằng bé này dùng có tính xung khắc, không thể hòa hợp làm một, nên mới có hiện tượng như vậy? Đúng là nhiều quá đôi khi cũng không tốt.
Lão mẫu nói xong, liền đưa ánh mắt âu yếm nhìn đứa cháu còn lại của dòng dõi Thánh Kiếm và hỏi:
_ Long nhi! Cháu có trách ta là đã nghiêm khắc quá với cháu hay không?
Ngọc Long cuống quýt thưa:
_ Thưa nội! Cháu nào có ý nghĩ như vậy, chỉ mong bà nội được khỏe mạnh, không phiền lòng về Long nhi.
Trong lúc hai bà cháu, lão mẫu, Ngọc Long, đang nói chuyện, thì Thạch Lang đang nằm bên cạnh đống lửa, chợt la lên:
_ Nóng! Nóng quá! Nóng quá! Nóng chết mất.. chết mất.
Lão mẫu nhìn thấy vậy mới bảo với Ngọc Long.
_ Long nhi! Mau lên. Đem ra suối ngâm mau lên.
Ngọc Long nghe lão mẫu bảo như vậy, liền xốc lấy Thạch Lang xuống suối, thì một tiếng xèo như sắt nung bỏ vào nước, làm khói bốc lên mù mịt. Ngọc Long lúc này mới lay gọi Thạch Lang.
_ Người huynh đệ! Đã bớt chút nào hay chưa?
Thạch Lang được ngâm nước, thì mở mắt ra nhìn và nói:
_ Ngọc Long huynh! Xin gọi đệ là Thạch Lang. Thạch Lang cũng xin đa tạ Ngọc Long huynh đã chăm sóc cho đệ bấy lâu nay.
Ngọc Long lúc này nhìn Thạch Lang một cách chăm chú và hỏi:
_ Đệ là Thạch Lang?
Thạch Lang khe khẽ gật đầu rồi hỏi:
_ Ngọc Long huynh! Có chuyện gì không? Sao mà huynh trầm ngâm đến vậy?
Ngọc Long lắc đầu rồi với giọng như lạc hẳn đi, kể với Thạch Lang.
_ Thạch Lang đệ! Chả là lúc trước Ngọc Long cũng có quen biết với một người huynh đệ cũng có tên gọi là Thạch Lang, nhưng nghe đâu vị huynh đệ ấy đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm, chẳng thấy thân thể, có lẽ thân thể của người huynh đệ ấy, cũng bị loài thú hoang ăn thịt mất rồi, chỉ mong ở trên cao vị huynh đệ ấy được sống vui vẻ hạnh phúc.
Ngọc Long nói xong, liền đưa mắt nhìn lên bầu trời, mà cầu khấn cho linh hồn người đã khuất.
Trong lúc Ngọc Long đang đưa mắt nhìn lên bầu trời mà khấn cầu cho người đã khuất, thì Thạch Lang chỉ nhắm mắt lại mà không nói gì cả. Cứ như thế Thạch Lang ở lại với bà cháu lão mẫu, Ngọc Long, khi lạnh thì đốt lửa, nóng thì vác ra suối ngâm cho mát. Thời gian trôi qua mau, cơn nóng lạnh của Thạch Lang cũng giảm dần, nhưng cũng vì thế mà Thạch Lang trông như một lão già gần đất xa trời, có ai nhìn mà còn nhận ra đó là thằng bé, từ thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn rời khỏi thôn nhỏ đi ra ngoài, với bao nhiêu mong ước, giờ đây Thạch Lang đã là một con người khác, trông như một gã đang ốm nặng. Thời gian trôi cứ thế qua mau, cho đến một hôm, Thạch Lang có thể đi lại và tự lo cho mình, nếu lúc phát lạnh thì tự mình nhóm lửa sưởi ấm, nóng thì ra suối ngâm mình cho đỡ nóng. Hôm nay, Thạch Lang ra ngoài ngắm cảnh. Đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá gần bờ suối mà ngắm nhìn trời mây. Thu sang lá vàng rơi lả tả. Trời trong xanh, đã chớm lạnh, không còn cảnh oi bức của mùa hạ, tiếng ve kêu với hoa phượng nở. Giờ đây, nàng Chức Nữ đã gặp chàng Ngưu, lễ Vu Lan, những người con hiếu thảo làm lễ báo hiếu cho cha mẹ già. Thạch Lang ngồi nhìn trời xanh, mây trắng bay mà gửi hồn về nơi thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão. Thạch Lang nghĩ thầm:
_ Giờ này, Quan ca chắc đã trở về quê nhà rồi nhỉ? Không biết Thạch lão gia đã may áo hay chưa? Thạch lão gia đã trở về nhà hay chưa? Lão gia có trách mình ra đi mà chẳng xin phép người.
Thạch Lang lại nhớ đến vị chủ nhân quá cố, Hạ Nhất Long! Lão tam của Diêm bang với lời căn dặn "hàng còn người còn, hàng mất người vong". Nhưng giờ đây vì cứu mạng Thạch Lang, mà Ngọc Long đã lấy sâm ngọc cho Thạch Lang ăn mất rồi. Giờ đây Thạch Lang lấy gì mà đến Hắc Long đình, giao phó với người ta. Lấy gì để làm tròn trách nhiệm, với vị chủ nhân quá cố đã giao phó, biết làm sao bây giờ?
Thạch Lang hít một hơi dài, rồi quả quyết nói:
_ Cho dù như thế nào, Thạch Lang này cũng phải tới Hắc Long đình để gặp người nhận hàng. Sâm ngọc đã thấm vào cơ thể của mình, thì Thạch Lang sẽ giao thân thể này cho người ta.
Thạch Lang đã quyết ý là nhất định phải đi đến Hắc Long đình. Thạch Lang đang ngồi trên tảng đá mà suy nghĩ mông lung, thì có hai bóng người lướt qua. Một lão già mặc áo màu nâu và một vị cô nương mặc áo màu hồng, cả hai đều đeo đao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro