Chương 36
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Trong cơn mê sảng, đã đưa Thạch Lang trở về quê nhà dưới chân núi Hắc Lão, nhưng chẳng còn ai nhận ra, mà xem như người xa lạ. Thạch Lang cứ kêu, cứ gọi tên từng người, ấy vậy mà chẳng ai trả lời Thạch Lang, hay nhìn Thạch Lang lấy một lần.
Thạch Lang đang quằn quại trong cơn mê sảng, thì Ngọc Long cắp kiếm quay về.
_ Thưa bà nội! Long nhi đã về.
Vừa nhìn thấy đứa cháu yêu, lão mẫu liền hỏi:
_ Giết được lão hổ rồi chứ?
Ngọc Long thay vì trả lời lão mẫu, chỉ gật đầu. Lão mẫu thấy vậy lại hỏi:
_ Bằng Phục Ma kiếm pháp?
Ngọc Long nghe bà nội hỏi thì gật đầu, rồi lắc đầu. Lão mẫu thấy vậy lại hỏi tiếp:
_ Được mấy phần, mười phần không được, nhưng cũng được năm phần chứ?
Ngọc Long lại lắc đầu. Lão mẫu quay lại nhìn Ngọc Long, mắt lóe lên những tia sáng kì dị. Lúc này, lão mẫu xòe bàn tay, trong tay là một loại rễ cây kì lạ. Lão mẫu hỏi Ngọc Long.
_ Long nhi! Cháu biết đây là loại gì không?
Ngọc Long đưa mắt nhìn, rồi lắc đầu tỏ ý không biết. Lão mẫu cười cười và nói tiếp:
_ Long nhi! Đây chính là sâm ngọc, không ngờ đến thằng bé Diêm bang kia lại chuyển món hàng này. Một món hàng mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, đã đổ bao nhiêu xương máu mà chẳng có được, nay bà cháu chúng ta có vật này không một chút khó khăn. Có lẽ đây là ý trời giúp cho bà cháu chúng ta, không phí một chút hơi sức, đã có được vật quý. Long nhi! Chỉ cần một miếng là cháu luyện thành Phục Ma kiếm pháp, còn ta cũng tăng thêm tuổi thọ.
Lão mẫu vừa dứt lời, Ngọc Long tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp:
_ Bà nội! Đây là sâm ngọc?
Lão mẫu gật đầu nói:
_ Long nhi! Chính là sâm ngọc, vì thứ này, mà dạo đây giang hồ đất Việt đã đổ máu vì nó.
Ngọc Long lại hỏi:
_ Bà nội! Chỉ cần một miếng, Long nhi sẽ luyện thành Phục Ma kiếm pháp?
Lão mẫu gật đầu. Ngọc Long lúc này đưa mắt nhìn con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường và hỏi:
_ Bà nội! Nhưng vật này là của người huynh đệ kia.
Lão mẫu nghe Ngọc Long hỏi như vậy, thì hỏi:
_ Long nhi! Nhưng như thế thì sao? Vật này đã nằm trong tay bà cháu chúng ta, còn thằng bé kia, thì cũng xem như đã chết.
Ngọc Long lúc này mới qùy xuống và thưa:
_ Thưa nội! Thánh Kiếm môn chúng ta có câu tổ truyền "không nhân người gặp nạn, lại cướp của người"
Lão mẫu nghe Ngọc Long nói như vậy, thì lông tóc dựng đứng.
_ Long nhi! Cháu nói như vậy là ý gì? Cháu còn đem tổ huấn để dạy cả ta sao? Ý cháu nói ta như vậy không khác gì phường hắc đạo, ma quỷ chứ gì nữa?
Ngọc Long nhìn thấy bà nội như vậy, liền dập đầu xuống nền động, đến chảy máu.
_ Thưa nội! Cháu không có ý đó. Long nhi chỉ nói những điều, bà nội đã dạy bảo Long nhi mà thôi.
Lão mẫu cười gằn:
_ Hay! Long nhi! Ngươi nói hay lắm. Thánh Kiếm môn này là của ngươi. Sâm ngọc này, ngươi cứ quyết lấy. Ngươi đã lớn khôn rồi, ta không quản nữa.
Lão mẫu nói xong, liền vứt sâm ngọc xuống trước mặt Ngọc Long và quay người bước đi. Ngọc Long lúc này vẫn quỳ gối xuống đất, đưa mắt nhìn con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, rồi nhìn sâm ngọc đang ở trước mặt. Những câu nói của lão mẫu, vẫn còn vang bên tai Ngọc Long.
_ Long nhi! Chỉ cần một miếng, Long nhi sẽ luyện thành Phục Ma kiếm pháp, một miếng bà nội sẽ tăng thêm tuổi thọ.
Một miếng!
Một miếng!
Một miếng!
Nhưng những lời tổ huấn của những bậc tiền nhân của Thánh Kiếm môn cũng vang lên trong đầu của Ngọc Long.
"Không lợi dụng khi người khác gặp nguy, mà cầu việc có lợi cho mình, không tham vật của người khác. Thánh Kiếm môn lấy siêng năng, chăm chỉ mà rèn luyện "
Ngọc Long hết nhìn con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, lại nhìn sâm ngọc đang ở trước mặt, chẳng mấy chốc nữa thần chết sẽ lấy mạng sống của người kia.
Trăng vàng giờ đây chỉ còn lại là một thứ ánh sáng mờ soi qua ô cửa sổ. Ánh trăng lúc tàn canh chỉ còn một màu bàng bạc, lạnh lẽo, cô đơn. Trong ngôi nhà nhỏ, nằm khiêm nhường dưới vách núi. Dưới ánh đèn leo lét, một chàng trai đang quỳ dưới nền đất, trên trán là một cục sưng tấy, màu sắc đỏ của máu đang chảy trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Chàng trai đó vẫn đưa mắt nhìn một thứ nằm trên mặt đất. Một vật mà mọi người trên đất Việt này đều thèm muốn, thậm chí mất cả tính mạng họ cũng cam tâm, miễn đoạt được vì mục đích mình cần. Một thứ vì nó mà đã gây ra bao nhiêu cái chết thương tâm, huynh đệ vì nó mà chết, người người vì vật này mà gây bao nhiêu nỗi đau thương, sặc mùi tanh của máu.
Cái giường bằng cây rừng ghép lại ở nơi đó, ở nơi đó có chàng trai trẻ vừa tuổi mười sáu đang nằm bất tỉnh nhân sự, một con người đang đợi thần chết đến rước đi.
Chàng trai đang quỳ dưới đất, đưa mắt nhìn vật trước mặt, rồi nhìn con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, một con người nào thấy chút huyết sắc.
_ Làm sao? Làm sao bây giờ? Chỉ cần một nhát kiếm, nào ai biết được? Chỉ cần như vậy, quỷ thần cũng không hay? Ta sẽ luyện thành Phục Ma kiếm pháp, chỉ cần một nhát, ta không làm trái ý của bà nội, nhưng trời biết đất biết, quỷ hay, thần nhìn thấy. Ta phải làm sao bây giờ? Không lẽ Phục Ma kiếm trở thành một thanh kiếm giết người đang nằm bất tỉnh nhân sự sao?
Ngọc Long lúc này tay cầm thanh Phục Ma kiếm, tay cầm sâm ngọc, đang từ từ bước đến bên cạnh giường, mà ở nơi đó có một con người đang nằm bất tỉnh nhân sự, một người đã đi vào cõi vô thức, một người mà thân thể đang lạnh dần, thần chết đang chực chờ bên cạnh giường để đem linh hồn của người đó về cõi âm ti lạnh lẽo. Nhưng lúc này Ngọc Long không phải đi đến để kết thúc cuộc sống chỉ còn mong manh như sợi chỉ, mà lao đến và lay gọi:
_ Người huynh đệ! Người huynh đệ!
Người mà Ngọc Long đang lay gọi, lúc này thân thể đã lạnh, không còn một chút huyết sắc, khuôn mặt trắng bệch.
Ngọc Long tự hỏi:
_ Làm sao bây giờ? Làm sao đây.
Ngọc Long như chợt nhớ ra.
_ Đúng rồi! Sâm ngọc có thể tăng công lực, kéo dài tuổi thọ, thì cũng có tác dụng cải tử hồi sinh.
Không còn do dự nữa, với lòng quyết đoán của mình, Ngọc Long đã quyết định. Ngọc Long lúc này bước đến cạnh giường, đến bên cạnh con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đó, cái con người đó mà linh hồn đang từ từ rời khỏi thân thể, mà đi theo vị Diêm chúa đáng sợ. Ngọc Long lúc này một tay bóp nhỏ sâm ngọc, tay khác lại bóp miệng, rồi cho tất cả vào miệng của con người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Ngọc Long lại lấy nước bón cho con người đang nằm trên giường. Quả thật linh đơn, diệu dược có khác, sâm ngọc vừa trôi qua cổ họng và xuống bụng, thì khuôn mặt lạnh tanh không một chút khí huyết, thế mà giờ đây đang từ từ hồng hào trở lại.
Ngọc Long thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mà ánh lên những nét hạnh phúc trên khuôn mặt, chỉ có vị thần chết là buồn bã vô cùng, ngài từ từ rời khỏi cái giường, ở nơi đó có chàng trai trẻ đang cải tử hồi sinh.
Ngọc Long bước ra ngoài, ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần dần lộ dạng. Ngọc Long cảm thấy khoan khoái vô cùng vì chàng đã làm một việc nên làm. Ngọc Long rút thanh kiếm Phục Ma ra khỏi vỏ và đi một bài kiếm, với lòng khoan khoái, thân hình nhẹ như hạc, tâm hồn tựa lông hồng, thế kiếm như thể rồng bay, phượng múa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro