Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

             Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                    ***

Ôi! Chẳng mấy chốc nữa con mồi sẽ bị xé tan như xác pháo, cả bầy thú dữ gầm gừ và chia nhau từng miếng thịt mảnh xương. Cứ ngỡ cái thân thể đang nằm bất động kia, một  chốc nữa, chỉ còn sót lại là những mảnh xương trắng. Nhưng lúc này, lại có ánh kiếm lóe lên, một chàng trai trong tà áo màu xanh đang lao đến trước mặt con mãnh thú, nhanh như ánh sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Theo sau chàng trai kia, là một bà lão cầm gậy trúc đang đánh đuổi bọn lang sói.
Bà lão vừa đánh đuổi bọn lang sói vừa bảo với chàng trai kia.
_ Ngọc Long! Bà giao con mãnh thú ấy cho cháu, hãy dùng Phục Ma kiếm thu phục con mãnh thú kia.
Bà lão nói xong, liền dùng cây gậy trúc đánh đuổi bọn lang sói. Con sói vừa lao đến đã bị bà lão cho một gậy văng ra xa. Cả bọn lang sói thấy vậy liền cúp bỏ chạy. Bà lão lúc này mới bước đến nhìn cái thân thể đang nằm bất động trên mặt đất.
_ Lại là thằng bé này, vì sao thằng bé này lại ra nông nỗi này kia chứ? Vì chuyện gì nhỉ?
Bà lão lắc lắc đầu và bảo:
_ Không lẽ là vì chuyện đó, người trẻ tuổi thật nóng tính, chỉ một chút chuyện, đã không chịu được.
Bà lão nói xong liền xốc lấy cái thân thể đang nằm bất động kia mà lao đi.
Lại nói chàng trai trẻ có tên gọi là Ngọc Long, chàng trai mặc áo màu xanh. Ngọc Long tay cầm thanh Phục Ma kiếm lặng lẽ nhiếp thần, nhìn con cọp to như con bò mộng không chớp mắt. Con cọp cũng lặng lẽ rùn thân mình chuẩn bị lao đến. Người và thú chăm chăm nhìn nhau. Lúc này, con cọp to như con bò mộng, quật đuôi, gầm lên một tiếng và lao đến, hai chân trước nhằm Ngọc Long chụp xuống. Ngọc Long nhanh chóng nhảy tránh, luôn tiện dùng thanh Phục Ma kiếm chém một nhát vào thân con cọp. Thanh kiếm sắc bén đã cắt một đường trên thân thể của con cọp. Máu đã chảy ra, ướt cả bộ lông của con cọp, vì thế con cọp mới đau đớn, gầm lên một tiếng kinh hồn, làm cho bọn thú nhỏ run lên bần bật vì sợ hãi. Con cọp xoay người lại, từ từ tiến về phía Ngọc Long. Con cọp lại lấy thế, chuẩn bị lao đến. Ngọc Long nhìn thấy vậy liền rùn thấp người, mũi kiếm đang chĩa về phía con cọp to như con bò mộng. Người và thú, im lặng, im lặng nhìn nhau, để chuẩn bị ra chiêu.
Giờ đây, trên bầu trời đêm, không một gợn mây, ở nơi cung trăng đó, Hằng Nga Tiên Tử đang đứng tựa cây đa, ôm lấy  thỏ ngọc và nhìn xuống nhân gian, ở nơi đây đang xảy ra trận đánh giữa người và thú dữ. Hằng Nga Tiên Tử nhìn vào trận đánh, mà thoáng lo sợ cho chàng trai kia. Con cọp không thể chờ hơn nữa, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Ngọc Long. Ngọc Long ngã người xuống đất, cho con cọp lao qua, cùng lúc đó thanh Phục Ma kiếm trong tay của Ngọc Long, đâm vào bụng con cọp. Con cọp to như con bò mộng kia, giờ đây lại trúng thêm một nhát kiếm nữa. Một vòi nước mang màu sắc đỏ tuôn ra, con cọp bị thương, càng gầm lên từng tiếng kinh thiên động địa. Ngọc Long không phải vì tiếng gầm gừ của con mãnh thú mà phân tâm. Ngọc Long vung thanh Phục Ma kiếm loang loáng dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ. Ngọc Long  không  đợi con mãnh thú lao đến, khi ấy mới ra chiêu để đối phó. Ngọc Long giờ đây người, kiếm hợp nhất, như một ánh sáng bạc lao về phía con mãnh thú. Kể thì lâu, nhưng khi đó nhanh hơn cả chớp mắt, con mãnh thú đang gầm lên một cách điên cuồng, thì thanh Phục Ma kiếm đã đâm vào cổ họng con mãnh thú. Lúc này con mãnh thú không gầm gừ được nữa, chỉ  có đôi tiếng gầm gừ nho nhỏ và nó nằm yên lặng dưới ánh trăng. Ngọc Long đứng nhìn con cọp to như con bò mộng, đang nằm yên lặng dưới ánh trăng khuya mà lắc đầu. Ngọc Long đưa thanh Phục Ma kiếm lên dưới ánh trăng vàng và nói:
_  Mình cần phải luyện tập nhiều hơn. Phục Ma kiếm giúp ta nhé.
Ngọc Long lúc này thu thanh  Phục Ma kiếm vào vỏ và bước đi.
Trong một ngôi nhà được dựng tạm, ở dưới một vòm đá, đang như một cái cây, vươn ra che cho ngôi nhà tránh được mưa to gió lớn, cũng như khuất hẳn ánh mắt  dòm ngó của kẻ thù. Ngôi nhà nằm dưới vòm đá đó là của hai bà cháu Ngọc Long và trong ngôi nhà đó, có một chàng trai trẻ, tuổi mười sáu đang nằm bất tỉnh nhân sự, trên cái giường được làm bằng thân cây rừng. Người đang nằm bất  tỉnh nhân sự đó không phải là Thạch Lang, thì là ai nữa kia chứ?
Một đêm chạy trong mưa to gió lớn, lại bị đã kích bởi Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển và mệt nhọc với những hành trình vừa qua, Thạch Lang vẫn nằm mê man bất tỉnh nhân sự, trên cái giường trong ngôi nhà của bà cháu lão mẫu, Ngọc Long. Nhìn chàng trai trẻ đang nằm yên lặng trên giường, lão mẫu thở dài, chống gậy trúc đi qua, đi lại, tay cầm món hàng mà Hạ Nhất Long, vị chủ nhân quá cố đã giao cho Thạch Lang đem đến Hắc Long đình, với lời căn dặn "hàng còn người còn, hàng mất người vong". Lão mẫu đi qua, đi  lại, không biết bao nhiêu lần, miệng thì nói:
_ Chỉ cần một miếng, Ngọc Long cũng đã nâng cao công lực, luyện thành Phục Ma kiếm, giương danh thiên hạ, trả thù cho Thánh Kiếm môn. Nhưng...
Trong lòng lão mẫu lại nảy sinh một luồng ý kiến khác.
_ Không! Ngọc Long thuộc về dòng dõi  Thánh Kiếm anh hùng, không thể đoạt của người. Không! Không! Nhưng ta thì.... không! Chàng trai trẻ này một nửa, Ngọc Long một nửa thì cũng được.
Nhưng lại có một luồng ý kiến khác lại gạt phắt.
_ Không! Chúng ta là người của Thánh Kiếm môn, không ham vật của người dù chỉ là một vật nhỏ nhất.
Trong lúc đó, Thạch Lang vẫn nằm mê man bất tỉnh nhân sự trên cái giường của bà cháu Ngọc Long. Thạch Lang sau một đoạn hành trình gian nan vất vả đã bị đánh gục với cơn mưa đêm và sự phỉ báng của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển. Thạch Lang nay chỉ còn chưa đầy một phần sống, thần chết đang đứng bên cạnh để chực chờ cướp đi sinh mạng của Thạch Lang. Thạch Lang trong lúc thập tử nhất sinh đã thấy mình trở về quê nhà ở dưới chân núi Hắc Lão sơn.
Cái thôn nhỏ, mà Thạch Lang cùng với người bạn Thạch Lâm hay chạy nhảy quanh thôn, hết leo trèo bắt tổ chim sẻ trên cây cau, rồi lại đến nhà của lão trưởng tộc, hái trộm trái cây, bị Thạch Lão Nhị bắt được, lấy roi mây định đánh đòn. Nhưng lão trưởng tộc chỉ vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng như cước, mỉm cười nói:
_ Tha cho tụi nhỏ, trẻ con phải hiếu động như thế mới tốt, lần sau nếu muốn đến đây ta cho, không được làm như thế nữa.
Thạch Lão Nhị thì bảo:
_ Trẻ con không khuyên bảo sau này sẽ hư thân mất nết, lớn lên sẽ trở thành phường trộm cắp, giết người.
Lão trưởng tộc chỉ mỉm cười nói:
_ Lão Nhị! Không nên nóng vội, cứ từ từ mà khuyên bảo, uốn nắn, sau này họ Thạch chúng ta có vinh hiển hay không là nhờ vào bọn trẻ chúng nó cả đó.
Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại là Thạch Lang thân tàn ma dại, trở về nhà xưa chốn cũ, nhưng chẳng còn ai nhớ đến Thạch Lang. Thạch Lang nhìn thấy lão trưởng tộc, Thạch lão gia, Thạch Lão Nhị, Thạch Lão Ngũ, Thạch Quan, Thạch Lâm, Thạch Lam, cùng với mọi người trong thôn và mọi người đều nhìn Thạch Lang với ánh mắt xa lạ. Thạch Lang thấy vậy mới kêu tên của từng người, nhưng chẳng ai thèm trả lời hay nhìn Thạch Lang cho dù là một lần. Thạch Lang cứ gào, cứ gọi, ấy vậy mà....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro