Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

              Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                   ***

Hoàng hôn xô bóng về chốn ngụ, ấy vậy mà Thạch Lang vẫn một mình bước đi, nhưng thật may giữa nơi rừng vắng lại có một ngôi nhà, chẳng có một tiếng động, một ánh lửa, hay làn khói bếp, cho dù như vậy cũng có cái mà nghỉ chân qua đêm. Ngôi nhà chẳng có một ai nhưng lại có ba cỗ quan tài màu đỏ nằm chính giữa nhà.
Thạch Lang trông thấy người run lẩy bẩy, nhưng giờ biết đi đâu, đành nghỉ chân ở nơi đó. Thạch Lang vừa nghỉ chân chẳng được bao lâu, thì ngoài trời lại nổi mưa to gió lớn, lại có hai người bước vào. Thạch Lang cứ ngỡ hai người ấy là ma, nhưng nào phải, đó là hai bà cháu của lão mẫu Thánh Kiếm môn.
Giờ đây lão mẫu đang đối thoại với những cỗ quan tài màu đỏ biết nói.
Một giọng nói từ cái quan tài bên trái có tiếng người nói, tiếng của nữ nhân.
_ Lão mẫu! Bà là người của Thánh Kiếm môn, là người của chính đạo, không lẽ bà đến đây cũng vì món hàng trên người chàng trai trẻ kia?
Lão mẫu nghe hỏi như vậy, liền cười lớn:
_  Các ngươi không nhắc, có lẽ ta cũng quên mất mình là người của Thánh Kiếm môn, giờ đây ngươi nhắc ta mới nhớ. Long nhi! Không lẽ bà cháu chúng ta thấy việc bất bình mà không ra tay tương trợ.
Lúc này,  nơi  cỗ quan tài nằm ở chính giữa vang lên giọng nói ngọt ngào và ma mị của nữ nhân.
_ Long ca ca! Không lẽ chàng thấy món hàng ở nơi kia mà không động lòng sao? Chàng cùng với thiếp lấy món hàng đó và luyện công, sau này chúng ta cùng sinh con đẻ cái, giương danh hai nhà.
Người được gọi là Long ca, rút thanh kiếm đeo sau lưng ra khỏi vỏ, trong đêm tối ánh kiếm lóe sáng như ánh chớp của trời đang mưa. Người được gọi Long ca quát lên:
_ Nữ Nhân Ma! Ngươi đừng mơ tưởng chuyện hảo huyền. Ta e rằng thanh Phục Ma kiếm này không có mắt, khi ngươi muốn đoạt món hàng của người huynh đệ kia.
Người được gọi là Long ca vừa dứt lời, thì đèn đuốc đã bị tắt, nay lại được thắp sáng. Ánh đèn vừa sáng lên, thì ở nơi  cỗ quan tài ở chính giữa, cái nắp quan tài từ từ mở ra và ở trong đó, có một nữ nhân vừa tuổi trăng rằm, Nàng đẹp, đẹp như một bông hoa trong vườn xuân, tuy gọi là Nữ Nhân Ma, nhưng nàng đẹp chẳng thua kém gì tiên nữ giáng trần. Từng bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, Nữ Nhân Ma với cái áo dài màu tím đang bước đến bên cạnh chàng trai, mà vừa rồi Nữ Nhân Ma gọi là Long ca. Nữ Nhân Ma lúc này nước mắt lăn dài trên má, nhẹ nhàng nói:
_ Long ca! Sao chàng lại buông lời như vậy với thiếp, thiếp có chỗ nào không xứng với Long ca? Long ca! Cái gì là chính đạo, cái gì là hắc đạo, không phải đêm nay chàng đến nơi đây cũng vì món hàng trên người kia sao?
Nữ Nhân Ma nói xong làm ra vẻ e thẹn, mỉm cười hỏi:
_ Long ca! Không lẽ đêm nay chàng đến nơi đây vì Nữ Nhân Ma này sao?
Trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng sâu, Thạch Lang từ kinh ngạc này, đến ngạc nhiên khác.
Lúc này, ngoài trời vẫn mưa to, gió lớn, tiếng sấm nổ đì đùng, chớp nhoáng lên liên hồi, ánh sáng nhì nhằng rạch ngang giữa bầu trời đen kịt, soi sáng ngôi nhà đầy mạng nhện, thì hai cỗ quan tài đang nằm yên lặng, đột nhiên bung nắp, từ trong hai cỗ quan tài đó, có hai con người gầy trơ xương, khẳng khiu như nhành cây mùa đông, trơ trụi lá, đang từ từ bước ra. Thạch Lang nhìn thấy hai con người đó mà không chớp mắt. Một người đàn ông mặc áo màu đen, cái đầu trọc lốc, hốc mắt sâu, người gầy trơ xương, nhưng ánh mắt lại xanh lè. Người còn lại cũng không kém, chỉ có điều tóc dài, mặc áo hoa màu trắng. Thạch Lang đưa mắt nhìn nhị ma, rồi nhìn Nữ Nhân Ma mà không hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Cha mẹ gầy trơ xương, kì quái không thể tả, lại sinh ra một người con gái xinh đẹp như tiên giáng trần. Có phải như người ta bảo " khế chua cho trái ngọt, cha mẹ thường lại sinh con anh hùng" phải chăng là như thế.
Nhưng ở ngôi nhà nằm giữa rừng cây, trong đêm mưa to, gió lớn, Nữ Nhân Ma đang bước lại gần chàng trai có tên gọi là Long ca và hỏi:
_ Long ca ca! Chàng đến đây có phải vì Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển này có phải không?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, với cái tên ghê rợn, thế mà lại có giọng nói ngọt ngào không thể tả, người đã đẹp như tiên giáng trần, giọng nói thì chẳng khác gì chim hoàng oanh, đang rót mật vào tai. Ấy thế mà chàng trai có mà Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển gọi là Long ca, khuôn mặt lạnh tanh như đá mùa đông, chẳng thèm để ý gì những lời như rót mật vào tai của Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển và chỉ nói:
_ Ngọc Long với bà nội chỉ vào đây tránh mưa, không có ý gì khác, xin cô nương chú ý đến lời nói.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe chàng trai có tên gọi Ngọc Long nói vậy liền cười bảo:
_ Người của Thánh Kiếm môn có khác,  một anh hùng chính nghĩa sẽ không xem vào việc của người khác đó chứ? Chỉ tiếc người vào nhà là khách, nhưng khách không mời mà đến, thì chẳng cần phải tốn trà nước, chàng nói tránh mưa thì cứ việc.
Chàng trai có tên gọi Ngọc Long cười ngạo nghễ bảo:
_  Ngọc Long không muốn trà nước của Nữ Nhân Ma và không xen vào việc của người khác, nhưng đồng đạo giang hồ có câu "thấy việc bất bình ra tay tương trợ". Người huynh đệ này thân cô thế cô, lại mang theo trong mình vật báu, Ngọc Long không thể làm ngơ khi thấy người nào đó ra tay cướp đoạt món hàng  của người huynh đệ này, khi mà mình đã trông thấy.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, với dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như nhành liễu, thướt tha như cánh hoa bước đến bên cạnh Thạch Lang, miệng lại cười nói:
_ Long ca! Nói lui nói tới, chàng cũng không buông tha món hàng này sao? Chàng quyết định tranh giành món hàng này với Khúc Uyển Uyển này sao?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển vừa nói vừa đưa tay cầm lấy tay của Thạch Lang, giờ đây ai trông vào cứ thấy như một đôi tình lữ đang cầm lấy tay của nhau, nhưng kì thực mệnh môn của Thạch Lang đã bị Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cầm chặt. Lúc này người của Thạch Lang run lên bần bật, tay chân mềm nhũn, muốn thoát khỏi tay của Nữ Nhân Ma cũng không thoát nổi.
Ngọc Long thấy Nữ  Nhân Ma cầm lấy mệnh môn của Thạch Lang như vậy liền, vung thanh Phục Ma kiếm, chỉ vào người Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển và quát lớn:
_  Hay cho con Ma Nữ! Hãy thả vị huynh đệ kia ra.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển thấy Ngọc Long chỉ Phục Ma kiếm vào người của mình, cũng không một chút sợ hãi mà cười hỏi:
_  Long ca! Long ca không nghe người ta hay nói " ném chuột sợ vỡ bình" đó sao?
Ngọc Long tay cầm Phục Ma kiếm, nghe Nữ Nhân Ma hỏi như vậy chỉ biết nói:
_ Ngươi...!
Thạch Lang trong lúc người mềm nhũn như con chi chi, ấy vậy mà miệng vẫn hỏi:
_ Ngươi.. ngươi.. định làm gì ta?
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nghe Thạch Lang hỏi thì nhoẻn miệng cười, liếc mắt đưa tình và nói:
_ Khúc Uyển Uyển này chẳng làm gì cả, chỉ muốn mượn một vật mà ngươi đang có để dùng mà thôi.
Thạch Lang tuy đau đớn vì bị Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển cầm chặt mệnh môn, nhưng cũng nói cứng.
_ Trong người Thạch Lang này chẳng có vật gì quý giá cả, chỉ có một vật mà bất cứ nam nhân nào đều cũng có cả, ngươi muốn lấy cứ lấy.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển dù sao cũng là người con gái xuân sắc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro