Chương 32
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
"Long Tuyền kiếm quả nhiên danh bách hư truyền" Bạch Cốt Lão Ma buộc phải lên tiếng khen ngợi. Người đàn ông đầu tóc bù xù, mặc áo màu nâu, chỉ hỏi:
_ Bạch Cốt Lão Ma! Thanh Quỷ Cốt của ngươi cũng không tồi chút nào? Giờ đây Bạch Cốt Lão Ma ngươi còn muốn thử nữa chứ?
Bạch Cốt Lão Ma với giọng quái gở nói:
_ Tất nhiên ta sẽ thử.
Bạch Cốt Lão Ma nói xong liền vung thanh Quỷ Cốt nhằm người đàn ông đầu tóc bù xù, mặc áo màu nâu ra chiêu, đánh tới. Người đàn ông đầu tóc bù xù, mặc áo màu nâu thấy Bạch Cốt Lão Ma ra chiêu liền vung thanh Long Tuyền kiếm đón đỡ.
_ Chát... chát... chát...!
Từng tiếng va chạm của thanh Long Tuyền kiếm với thanh Bạch Cốt vang lên liên tục, rồi nó im bặt, chỉ có tiếng gió thổi qua hẻm núi Quỷ Gọi Hồn với tiếng kêu như ma kêu, quỷ khóc ở dưới chín tầng địa ngục. Bạch Cốt Lão Ma lúc này đang đứng yên lặng nhìn người đàn ông đầu tóc bù xù, mặc áo màu nâu, mãi mới nói:
_ Long Tuyền kiếm quả bất danh hư truyền, giờ đây ta chẳng bằng ngươi, muốn chém muốn giết gì tùy ngươi.
Người đàn ông kia đưa mắt nhìn thanh Long Tuyền kiếm đang nằm trong tay và bảo:
_ Quả thật là ta nhờ vào thanh kiếm Long Tuyền này, nếu không cũng chẳng biết là có đánh thắng được không? Bạch Cốt Lão Ma! Ngươi đi đi, chỉ mong ngươi hãy để cho chàng trai trẻ kia đi đến nơi mà người đó muốn.
Ta uống của người một ngụm rượu, việc phải làm đã làm xong.
Người đàn ông đầu tóc bù xù, mặc áo màu nâu, thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ và quay người bước đi, chỉ để Bạch Cốt Lão Ma đang đứng yên lặng. Mãi một lúc sau, Bạch Cốt Lão Ma cúi xuống nhặt thanh Quỷ Cốt đã bị chém đứt làm đôi. Bạch Cốt Lão Ma nhìn thanh Quỷ Cốt một lúc và cũng bước đi. Bạch Cốt Lão là một trong những nhân vật có võ công cao cường nhất giới giang hồ đất Việt, giờ đây Bạch Cốt Lão Ma trở về nơi thâm sơn cùng cốc để chờ ngày "cát bụi trở về với cát bụi" còn Thạch Lang với câu nói của vị chủ nhân quá cố " hàng còn người còn, hàng mất người vong" đang nhắm hướng Hắc Long đình mà bước đi.
Cuối cùng Thạch Lang cũng qua khỏi hẻm núi Quỷ Gọi Hồn, với sự trợ giúp của khoái đao Đinh Nhị, Long Tuyền chủ nhân, hai người. Thạch Lang đang bước đi, ngoái đầu lại nhìn hẻm núi Quỷ Gọi Hồn với ngọn núi Hoàng Long Cương cao vút trời mây, mà tự nhủ rằng;
_ Không biết hai người đó có bị làm sao không, dù sao ta cũng nên nhớ ơn họ đã đưa mình qua hẻm núi Quỷ Gọi Hồn.
Thạch Lang lúc này đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, mây mù che phủ khắp nơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cọp gầm, vượn hú. Thạch Lang đưa tay áp lên ngực, nơi món hàng mà vị chủ nhân quá cố đã giao cho.
" hàng còn người còn, hàng mất người vong" Thạch Lang cho dù có gặp muôn vàn khó khăn gian khổ, nhất định phải đưa món hàng này đến được Hắc Long đình để thực hiện cho trọn lời giao phó của vị chủ nhân quá cố.
Thạch Lang hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Một chàng trai trẻ mới mười sáu tuổi đầu, một tên khuân thuê vác mướn, một tên hạng bét của Diêm bang đang bất chấp hiểm nguy của giới giang hồ đất Việt để hoàn thành nhiệm vụ mà vị chủ nhân quá cố đã giao phó.
Thạch Lang cứ nhằm hướng Hắc Long đình đi tới. Một ngôi nhà trong ánh sáng mờ của bóng hoàng hôn hiện ra trước mặt của Thạch Lang. Một ngôi nhà nằm yên lặng dưới tán cây rừng, cánh cửa khép chặt, không một tiếng người nói, không một chút ánh lửa hay làn khói bếp. Thạch Lang đang bước đến trước ngôi nhà, dù sao đêm nay Thạch Lang vẫn phải ngủ lại ngôi nhà này. Thạch Lang đưa tay mở cửa, rất may là cửa không khóa. Thạch Lang cười bảo:
_ May quá! Ngôi nhà không khóa cửa, đêm nay cũng có chỗ nghỉ chân.
Thạch Lang đưa tay đẩy cửa và bước vào trong, một ngôi nhà đầy mạng nhện. Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh, với chút ánh sáng của hoàng hôn, Thạch Lang thấy đây là một ngôi nhà khá rộng rãi, không một bóng người, chẳng có một thứ đồ đạc gì, chỉ có ba cỗ quan tài được sơn màu đỏ đặt ở chính giữa ngôi nhà. Thạch Lang nhìn thấy vậy, không khỏi thấy ớn lạnh, nhưng giữa cánh rừng mênh mông, núi non trùng trùng điệp điệp, không một bóng người, thì biết tìm đâu một chỗ tươm tất để ngủ qua đêm. Thạch Lang bẻ lá làm chổi, quét cho mình một chỗ sạch sẽ rồi lấy lá lót mà nằm nghỉ, nhưng khi nhìn thấy trên ba cỗ quan tài có nhang đèn, liền đứng dậy thắp hương, đốt đèn. Đèn được Thạch Lang thắp lên, ánh đèn leo lét tỏa thứ ánh sáng vàng vọt.
Thạch Lang chắp tay vái lạy và khấn rằng;
_ Hôm nay Thạch Lang quá bước vào nhà của các vị, không có ý định làm phiền, vả lại cũng không có chỗ nào nghĩ chân, nay mới làm phiền nơi an nghỉ của các vị, vậy mong các vị thứ cho Thạch Lang này.
Thạch Lang thắp nhang, đốt đèn, lâm râm khấn vái cho người đã khuất xong liền đi nghỉ. Thạch Lang đang nằm nghỉ, thì đột nhiên ngoài trời mưa to gió lớn, từng tán lá cây đập vào nhau tạo thành những âm thanh kì quái, với muôn vàn hình thù kỳ dị đang nhảy múa, sấm nổ, chớp giật, lóe lên những ánh sáng nhì nhằng, rạch ngang bầu trời. Lúc này, gió thổi tung cánh cửa làm tắt ngọn đèn, thì có hai bóng đen tựa như ma quỷ bước vào. Thạch Lang trông thấy hồn bay phách lạc, người run lên bần bật, miệng lắp bắp hỏi:
_ Hai người là... là.. người..hay.. là.. là..ma.
Hai bóng đen kia vẫn im lặng, mãi lúc sau mới có người lên tiếng nói:
_ Bà nội! Ở nơi đây có người.
Người được gọi là bà nội lên tiếng bảo:
_ Ai mà to gan lớn mật lại dám qua đêm ở nơi đây?
Thạch Lang nghe thấy là tiếng người nói chuyện mới thở phào nhẹ nhõm và nghĩ thầm:
_ Thì ra là người, có lẽ họ là hai bà cháu, cũng có thể họ vào đây ngủ nhờ qua đêm như mình, còn không lẽ họ đến cướp hàng.
Thạch Lang lúc này ngồi im thin thít, mắt vẫn nhìn chăm chú vào hai bà cháu kia. Lúc này, người cháu mới lên tiếng hỏi:
_ Bà nội! Hãy để Long nhi thắp lại đèn nhé?
Người được gọi là bà nội mới bảo với người cháu.
_ Ngọc Long! Không cần đâu, cứ để như vậy, xem bọn Tam Ma đêm nay có ra khỏi quan tài hay không? Tam Ma!
Người được gọi là bà nội, đột nhiên nói lớn:
_ Tam Ma! Hôm nay bà cháu chúng ta đi ngang qua, gặp phải trời mưa, mới vào nhà của các ngươi tránh mưa, không làm phiền các ngươi đó chứ?
Thạch Lang nghe bà lão kia nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, mới tự nhủ thầm:
_ Bà lão kia đang nói chuyện với ai nhỉ? Không lẽ đang nói chuyện với mình, mà mình đâu phải là Tam Ma, thế thì bà lão kia đang nói chuyện với ba cỗ quan tài kia sao?
Thạch Lang đang suy nghĩ thì từ trong mấy cỗ quan tài phát ra tiếng nói âm u như quỷ gọi hồn, làm cho Thạch Lang giật mình.
_ Lão mẫu! Nước sông không phạm nước giếng, sao bà lại xen vào chuyện của bọn ta?
Người được gọi với cái tên Lão mẫu, cười đáp:
_ Tam Ma! Sao ngươi hẹp lượng đến vậy? Ta đã nói, chỉ tại trời mưa mới vào đây tránh mưa, chứ có ý gì khác đâu?
Một giọng nói từ cái quan tài bên trái vang lên, là giọng nói của nữ nhân.
_ Lão mẫu! Bà là người của Thánh Kiếm môn, là người chính đạo, không lẽ bà cũng muốn món hàng trên người của chàng trai trẻ kia?
Lão mẫu nghe hỏi mới cười nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro