Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

          Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                ***

Tỉ đệ Ngọc Vô Tâm, Thạch Lang nhi kéo ghế ngồi như một vị quan án đang phân xử một vụ kiện, cũng thật hết biết với tỉ đệ Ngọc Vô Tâm, Thạch Lang nhi, nhưng vào nhà người ta, ăn cơm người ta thì phải làm một việc cho người ta, đó là làm một vị quan án xử kiện.
Núi Linh Nhạn nằm ở miền Trung đất Việt, là một ngọn núi không lấy gì cao lớn cho lắm, chỉ có rừng rậm vây quanh tạo thành một bức tường kiên cố, ấy vậy mà không biết vì sao Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi cứ chạy bừa lại chạy được đến nơi đây.
Truyền rằng lúc xưa có một vị quái nhân kì dị, võ công cao cường, đến đâu cũng không có địch thủ. Quái nhân chu du khắp thiên hạ, ra tận biên thùy, đến tận lân bang, láng giềng để so tài cao thấp, đến lúc về già quái nhân kia đến ẩn cư nơi ngọn núi Linh Nhạn này, rồi đi khắp mọi miền đất nước, thu nhận ba người đệ tử.
Đó là Hồ Thước, vốn con nhà thợ xây, đến Phục Y vốn con của người thợ may, cuối cùng là Mao Tiên con của người cạo tóc thuê.
Vị cao nhân này vốn là một quái nhân, nên nghĩ ra những chiêu thức là nghề  cha ông của mỗi người mà truyền dạy, lại sáng tạo ra những thứ vũ khí cũng theo nghề của mỗi nhà, đến khi vị quái nhân trăm tuổi về nơi cảnh hạc, chốn tiên, ba huynh đệ Hồ Thước, Phục Y, Mao Tiên mới gặp nhau tự xưng là Tam Quái núi Linh Nhạn, nhưng chẳng ai chịu gọi ai là huynh, hay xưng là đệ.
Bây giờ giữa cái sân trước căn nhà gỗ, Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đang ngồi ghế quan tòa, phía dưới ba người đang đứng nghe xử là Hồ Thước, Phục Y, Mao Tiên. Ngọc Vô Tâm nhìn ba người một lượt rồi hỏi:
_ Các ngươi hãy xưng ngày, tháng, năm sinh ra là biết ngay, ai nhiều tuổi hơn thì được làm lớn, ai ít tuổi thì làm nhỏ nghe không?
Ngọc Vô Tâm vừa dứt lời, nhưng Tam Quái nhìn nhau rồi lắc đầu:
_ Chúng tôi đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, không lớn, không nhỏ.
Ngọc Vô Tâm lại hỏi:
_ Thế các ngươi không phân cao thấp bằng võ công hay sao?
Tam Quái lại đồng thanh nói:
_ Chúng ta đánh mãi cũng không phân cao thấp.
Ngọc Vô Tâm nghe vậy cũng tròn mắt chẳng biết làm sao? Thằng bé Thạch Lang nhi  đưa tay xoa đầu suy nghĩ rồi nói:
_ Lúc nãy Thạch Lang đang đứng ở nơi cửa nhìn thấy các vị ca ca biểu diễn võ công, thấy Hồ huynh biểu diễn trước, rồi đến cuối cùng là Mao ca phải không?
Tam Quái nhìn nhau rồi nói:
_ Từ khi gặp được sư phụ chúng ta đều như thế rồi, trước lúc quy tiên người kêu ba chúng ta biểu diễn võ công đều là thứ tự như vậy.
Thằng bé Thạch Lang nhi kêu lên.
_ Ta biết rồi.
Tam Quái núi Linh Nhạn đồng thanh hỏi:
_ Ngươi biết cái gì?
Thằng bé Thạch Lang nhi mỉm cười bảo:
_ Hồ huynh bước ra trước đều đặn như vậy, thì xem như Hồ huynh sinh ra trước, rồi mới đến Phục Y huynh, cuối cùng là Mao ca vì vậy phải gọi là Nhất Quái Hồ Thước, Nhị Quái Phục Y, Tam Quái Mao Tiên, không biết ba vị ca ca, huynh trưởng nghĩ sao?
Tam Quái núi Linh Nhạn nghe vậy liền nói:
_ Phân sao chúng tôi nghe vậy.
Ngọc Vô Tâm nghe vậy liền quay sang nói với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Hôm nay, Thạch Lang đệ thông minh thật.
Thằng bé Thạch Lang nhi lắc lắc đầu, làm cho Ngọc Vô Tâm phải hỏi:
_ Thế không phải Thạch Lang đệ thì là ai nữa? Không lẽ Thạch Lang đệ bảo là ông trời?
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này mới bảo:
_ Không phải là ý của đệ, mà đệ chỉ căn cứ theo những gì mà vị ân sư của Tam Quái đã chỉ bảo mà thôi. Vị này là một quái nhân, nên chẳng phân ai là huynh, ai là đệ, chỉ bảo là người ra luyện võ công trước, người luyện sau mà thôi.
Nghe thằng bé Thạch Lang nhi nói vậy Tam Quái núi Linh Nhạn mới cười lên ha hả.
_ Vị sư phụ của chúng ta thật đúng là quái nhân núi Linh Nhạn.
Nhất Quái Hồ Thước giờ mới ngênh ngang bước lên:
_ Giờ mới đến lượt ta hỏi hai ngươi, hai ngươi là ai mới được? Lại vào nhà của chúng ta ăn cơm, ăn thịt kia chứ?
Hai quái kia nhìn nhau rồi cùng nhau hỏi:
_ Đúng vậy! Hai người là ai, sao lại vào nhà của chúng ta?
Ngọc Vô Tâm nghe Tam Quái núi Linh Nhạn hỏi như vậy chỉ cười gượng gạo rồi nói:
_ Tỉ để chúng tôi chỉ là khách qua đường, không may lạc đến chốn này, cũng tại vì quá đói nên đã đánh chén hết cơm thịt của mấy người, bù lại chúng ta đã làm việc cho mấy rồi đó.
Tam Quái núi Linh Nhạn nhìn nhau rồi nói:
_ Cái này thì quá đúng.
Nhất Quái Hồ Thước bước lên hỏi:
_  Chúng ta chỉ hỏi hai người là ai thôi. Hai người đi lại trên chốn giang hồ chắc hẳn cũng có biệt danh nào đó chứ?
Tam Quái Mao Tiên gật đầu bảo:
_  Nhất Quái nói đúng, cũng phải có danh xưng gì, như Tam Quái núi Linh Nhạn chúng ta thế đó.
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này lại lên tiếng:
_  Ba vị ca ca, huynh trưởng có nghe trên giang hồ có lệnh truy sát hai người, một nữ, một nam bắt được hoặc giết chết được thưởng một nghìn lượng vàng đó không?
Tam Quái núi Linh Nhạn đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi:
_ Hai người là con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ sao?
Thằng bé Thạch Lang nhi khẳng khái đáp:
_ Quả thật là như vậy.
Tam Quái núi Linh Nhạn chụm đầu thì thầm. Nhị Quái lên tiếng:
_ Lão quái thường bảo, chúng ta gặp người cô thế thì ra tay tương trợ, hôm nay có dịp chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn.
Tam Quái Mao  Tiên thì thầm:
_ Một nghìn lượng vàng cũng nhiều lắm đó.
Nhị Quái Phục Y nghe vậy thì mắng:
_ Tam Quái! Ngươi định kiếm vàng để đem xuống Diêm ti, Địa phủ sống sao?
Tam Quái Mao Tiên vẫn cãi bướng.
_ Nhưng một nghìn lượng vàng đang ở ngay đây.
Nhất Quái Hồ Thước thấy Nhị Quái và Tam  Quái cãi nhau ỏm tỏi khi ấy mới lên tiếng.
_ Nhị Quái! Tam Quái! Hai người chớ cãi nhau. Ta có ý này, chúng ta ở đây đã lâu, nay theo hai người này xông pha giang hồ giúp người cô thế một chuyến. Nhị Quái, Tam Quái thấy sao?
Nhất Quái Hồ Thước nói như thế, ấy vậy mà Tam Quái Mao Tiên lại hỏi:
_ Không cần nghìn lượng vàng đó nữa sao? Giờ đây chỉ cần chúng ta cất tay một cái là xong.
Nhị Quái Phục Y đưa tay gõ lên đầu của Tam Quái Mao Tiên một cái và bảo:
_ Ánh vàng lấp lánh làm cho ngươi mờ mắt hay sao? Ta gõ cho Tam Quái nhà ngươi sáng mắt ra.
Tam Quái Mao Tiên đưa tay gãi đầu gãi tai cười bảo:
_ Ta nói như vậy để xem ý hai quái các ngươi như thế nào mà thôi. Tam Quái Mao Tiên ta đến cả núi vàng cũng không cần chứ nói chi một nghìn.
Lúc này Tam Quái núi Linh Nhạn đồng thanh nói lớn:
_ Giúp người cô thế, hành hiệp trượng nghĩa, vang danh Tam Quái núi Linh Nhạn.
Lòng đã quyết Tam Quái núi Linh Nhạn quay lại nhìn tỉ đệ Ngọc Vô Tâm và Thạch Lang nhi. Nhất Quái Hồ Thước liền nói:
_ Ý chúng ta đã quyết, theo hai người xông pha giang hồ.
Ngọc Vô Tâm tròn mắt nói:
_ Ba vị mà theo tỉ đệ chúng tôi xông pha giang hồ là các vị chống lại tất cả mọi người trong giới giang hồ đất Việt đó.
Tam Quái núi Linh Nhạn đồng thanh nói:
_ Hai ngươi không sợ, không lẽ chúng ta sợ sao?
Trong lúc Tam Quái núi Linh Nhạn tràn đầy khí thế chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thì thằng bé Thạch Lang nhi ngáp dài ngáp ngắn bảo:
_ Các vị muốn xông pha giang hồ thì cứ việc, còn Thạch Lang này chỉ muốn đi ngủ.
Thằng bé Thạch Lang nhi quay vào trong nhà nằm lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro