Chương 27
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Trong lúc Viên Lão Hầu ép Thạch Lang vào thân cây, không thể lùi lại hơn nữa, nhớ lời căn dặn của vị chủ nhân quá cố: " hàng còn người còn, hàng mất người vong". Thạch Lang chỉ biết ôm lấy món hàng mà vị chủ nhân quá cố đã giao cho, cho dù có chết cũng không đưa cho tên quái nhân kia. Thạch Lang cứ đứng yên lặng và chờ, nhưng nào biết được, là cách đó không xa trên tán cây, một nàng thiếu nữ trong cái áo màu tím với nước da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt đen láy, mi thanh, mặt tú đang nhìn về phía Thạch Lang. Nàng thiếu nữ kia, nhìn thấy tên quái nhân kia, tay cầm thanh thiết chùy, đang từ từ tiến đến chuẩn bị ra tay với chàng trai ở dưới thân cây. Nàng thiếu nữ mặc áo màu tím tay nắm chặt thanh kiếm đang chuẩn bị ra tay ứng cứu cho chàng trai kia, thì ùn ùn ở đâu một lũ ma đầu, quái nhân kéo đến vì vậy nàng thiếu nữ kia mới ngừng tay kiếm, đưa mắt nhìn. Quả thật lũ ma đầu, quái nhân, từ bốn phương, tám hướng lao đến với nhiều hình thù quái đản, vũ khí kì lạ, rồi bọn chúng lao vào đánh nhau như điên dại. Đây là lần đầu nàng trông thấy một tràng sát kiếp lớn đến như vậy, nhưng nàng sực nhớ đến chàng trai đang đứng đực ở nơi đó, vì thế nàng thiếu nữ kia mới lao đến và khẽ nói:
_ Chạy mau! Muốn chết hay sao, mà còn đứng đực ra đó.
Thiếu nữ kia, nói xong liền cầm lấy tay chàng trai nọ mà kéo chạy. Hai người cứ vậy mà chạy, chạy cho đến khi....
Thạch Lang thấy mình bị một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, kéo chạy như bay. Thạch Lang dù sao cũng là một chàng trai vừa mới lớn đang hăng máu, ấy vậy mà bị một người con gái lôi đi như đứa con ham chơi quá buổi, bị mẹ kéo về. Thạch Lang lúc này mới điên tiết vùng mạnh tay ra khỏi tay của người con gái.
_ Thả ta ra, thả ta ra.
Cái hất mạnh tay của Thạch Lang, làm cho người con gái kia loạng choạng, vì vậy người con gái kia quay người lại, trợn mắt, đưa tay chỉ vào mặt của mình và nói:
_ Ngươi làm gì mà trông dữ vậy? Chính ta vừa cứu ngươi khỏi đám ma đầu, quái nhân đó. Ngươi chưa cảm ơn ta thì thôi, làm gì còn mày nặng, mặt nhẹ kia chứ?
Người con gái kia nói xong, liền cho Thạch Lang một bạt tai, làm cho một bên má của Thạch Lang in hình năm ngón tay. Thạch Lang lúc này đưa tay lên xoa xoa má và la lên:
_ Ta lên tiếng nhờ ngươi cứu ta khi nào hả? Đó là ngươi tự ý kéo ta đi, chứ ta lên tiếng nhờ ngươi đâu?
Thạch Lang nói xong miệng còn làu bàu:
_ Con gái gì đâu mà hung dữ như bà chằn lửa, sau này ai gặp ngươi chắc phải khiêng lên đầu.
Người con gái kia vừa nghe Thạch Lang nói như vậy, liền cho Thạch Lang thêm một cái tát vào má bên kia.
_ Ngươi dám nói ta như vậy sao?
Người con gái kia nói xong liền đưa mắt nhìn Thạch Lang, mà nước mắt lăn dài trên má và bảo với Thạch Lang.
_ Ngươi có tin là ta giết ngươi không?
Người con gái kia liền rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào ngực của Thạch Lang. Thạch Lang bị người con gái kia đánh cho hai cái bạt tai, mà chẳng có đường tránh né, lúc này nóng trong người, liền la lên:
_ Ngươi muốn giết cứ giết, ta chẳng sợ, con người chỉ có chết một lần, chết trước, chết sau, gì cũng chết.
Thạch Lang nói xong liền, ưỡn ngực ra như muốn đón nhận cái chết, vì thế Thạch Lang nói xong liền bước đến từng bước. Thạch Lang tiến đến từng nào, thì người con gái đó lùi lại từng đó, cho đến lúc nàng ta thu kiếm lại và hỏi:
_ Ta chịu thua ngươi rồi đó. Ngươi thật sự cứng đầu, không lẽ ngươi không sợ chết thật sao?
Thạch Lang nghe người con gái kia hỏi như vậy, liền lên giọng nói:
_ Không! Ta đánh không lại ngươi, nhưng có cái ngươi không bằng ta, đó là không sợ chết.
Nghe Thạch Lang nói đánh không lại nàng ta, vì thế người con gái kia mỉm cười và nói:
_ Thế là ngươi cũng công nhận ngươi đánh không lại ta, thế mà ca ca, tỉ tỉ của ta, cứ bảo rằng; "giang hồ hiểm ác với tài nghệ của ta, chưa thể tự do đi lại trên chốn giang hồ được.
Thạch Lang tiếp lời người con gái kia.
_ Và thế là ngươi trốn đi.
Người con gái kia nghe Thạch Lang nói như vậy, thì tròn xoe đôi mắt hỏi:
_ Sao ngươi biết hay vậy? Quả thật là ta đã trốn đi, hay ngươi là con giun trong bụng của ta?
Thạch Lang nghe người con gái kia nói mình là con giun cũng phải bật cười và nói:
_ Ta to lớn như thế này, mà ngươi lại nói ta là con giun trong bụng của ngươi, thật là hết biết.
Người con gái kia đôi môi anh đào, miệng chúm chím cười, nói:
_ Ta chỉ so sánh vậy thôi, mà ta xin lỗi ngươi nhé.
Người con gái kia lúc này mới lấy trong cái túi đeo bên người, một lọ thuốc rồi nói:
_ Đây là thuốc trị thương gia truyền nhà ta, ngươi chỉ cần bôi vào chốc lát là sẽ lành thôi.
Người con gái kia liền đưa lọ thuốc cho Thạch Lang. Thạch Lang liền cầm lấy lọ thuốc cười nói:
_ Ta cũng vậy, cũng hơi quá lời, thôi ta cũng xin lỗi ngươi nhé.
Người con gái kia gật đầu.
_ Cũng được! Chúng ta làm hòa nhé.
Người con gái kia hỏi tiếp.
_ Mà cho ta hỏi, ngươi tên là gì vậy? Thuộc bang phái hay trang, động nào?
Thạch Lang đưa tay xoa xoa má và bảo:
_ Ta là Thạch Lang.
Người con gái kia vừa nghe cái tên Thạch Lang, tròn mắt nhìn, hết nhìn bên này, rồi nhìn bên kia, xong lại chạy vòng quanh mà nhìn và cứ nói:
_ Không phải! Không phải!
Người con gái kia cứ nói không phải, không phải, rồi lắc đầu quầy quậy.
Thạch Lang thấy vậy mới hỏi:
_ Ta có gì không giống con người hay sao, mà cô ngạc nhiên đến vậy?
Người con gái kia lúc này mới trầm ngâm nói:
_ Tên của ngươi, giống một người trước đã ở phủ của nhà ta, nhưng ngươi không giống người đó.
Thạch Lang lúc này chỉ tủm tỉm cười và hỏi:
_ Chắc hẳn người đó hay bị cô đánh lắm có phải không?
_ Cái đó thì...
Người con gái đó lặng lẽ gật đầu, rồi hỏi Thạch Lang.
_ Nhưng tại sao ngươi biết? Không lẽ ngươi là con giun thật sao?
Thạch Lang cười cười bảo:
_ Thì lúc nãy chẳng phải như thế là gì?
_ Cũng phải ha.
Người con gái kia nói xong liền đưa mắt nhìn, với ánh mắt xa xăm và nói nhỏ:
_ Giờ cũng không biết cái người có tên gọi là Thạch Lang kia, giờ ở nơi đâu nữa?
Thạch Lang lúc này mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Cô là Mộc Yến Yến?
Người con gái kia nghe Thạch Lang hỏi vậy mới quay lại nhìn Thạch Lang.
Trên đường dẫn đến Hắc Long đình, Thạch Lang đang đi bên cạnh nàng thiếu nữ xinh đẹp như hoa Mộc Yến Yến. Đang đi Mộc Yến Yến quay lại hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Tại sao ngươi lại biết tên của ta, là Mộc Yến Yến, mà ta nhớ rằng ta chẳng nói mình tên Yến Yến, họ Mộc kia mà?
Thạch Lang cười cười nói:
_ Chắc Yến Yến cô nương là người nghĩa hiệp ra tay tương trợ chẳng nhớ, chứ Thạch Lang thì nhớ như in, khi cô nương cầm lấy tay Thạch Lang này, chẳng bảo:
_ Nhanh! Chạy theo Mộc Yến Yến này mau, vì thế Thạch Lang này mới nhớ.
Mộc Yến Yến cho là phải, không hỏi thêm về vấn đề đó, nhưng lại hỏi:
_ Thạch Lang! Ngươi thật sự không thuộc bang phái hay trang động nào hết hay sao?
Thạch Lang có vẻ ngại ngùng rồi nói:
_ Chẳng dám giấu gì Yến Yến, ta vốn là người của Diêm bang.
Yến Yến suy nghĩ một chút rồi hỏi với Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Ngươi là người của Diêm bang sao? Một bang hội chuyên trách nghề vận chuyển muối?
Thạch Lang lặng lẽ gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro