Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

            Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                  ***

Sáng hôm sau, lúc  trời  chưa sáng tỏ, Thạch Quan đã thức dậy, nhưng đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy Thạch Lang đâu, mới hoảng hốt chạy quanh vừa tìm vừa gọi.
_ Thạch Lang! Thạch Lang! Đệ ở đâu?
Nhưng giữa bạt ngàn núi rừng, chỉ có tiếng núi rừng vọng lại, nào nghe thấy tiếng của Thạch Lang trả lời. Khi Thạch Quan quay lại nơi đã nghĩ lại đêm qua, đưa  tay vào túi áo thì thấy bọc ngân lượng đang nằm trong ấy, chợt hiểu tất cả, vì thế Thạch Quan mới la lên:
_ Thật tức chết đi được, Thạch Lang đệ làm như vậy thì ta biết ăn nói sao đây với Thạch lão gia của đệ.
Thạch Quan tức tối một hồi lâu rồi tìm đường trở về quê nhà, xóm nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn. Thì ra hôm qua lúc Thạch Quan vừa ngã xuống đã ngủ ngon lành. Nhìn Thạch Quan ngủ ngon như vậy, Thạch Lang liền quyết định tới Hắc Long đình một mình. Thạch Lang lấy gói bạc của mình, mở lấy một ít bạc vụn, còn tất cả để vào bọc áo của Thạch Quan, còn một mình lặng lẽ lên đường, nhằm hướng Hắc Long đình đi tới. Đêm trăng, trong rừng, giờ đây chỉ có bọn thú săn mồi còn là còn thức và một chàng trai trẻ đang băng rừng, lội suối mà đi, người đó chính là Thạch Lang, chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn.
Hắc Long đình chẳng phải là một ngôi đình to lớn, để thờ thần hoàng làng hai các vị tiền khai khẩn, mà chỉ là một ngôi lâu đình được lập ra cho du khách ngắm cảnh, hay khách bộ hành nghĩ chân ở bên bờ sông Hắc Long.
Một ngôi lâu đình bình thường như bao ngôi lâu đình khác, nhưng có một người, ngày đêm trốn tránh sự truy sát của bọn người giang hồ, để làm tròn sứ mệnh mà vị chủ nhân, tam bang chủ Diêm bang Hạ Nhất Long đã giao phó với lời căn dặn " hàng còn người còn, hàng mất người vong" đó là tôn chỉ của người Diêm bang và người đang tìm đến Hắc Long đình không phải ai khác mà chính là Thạch Lang. Thạch Lang không từ mà biệt Thạch Quan. Giữa đêm trăng, Thạch Lang tìm đường đi đến Hắc Long đình, làm tròn sứ mệnh mà vị chủ nhân của mình đã giao cho.
Đêm đó, khi Thạch Quan đang ngủ ngon lành với tiếng ngáy đều đều, Thạch Lang nhìn Thạch Quan mà lòng tự nhủ.
_ Quan ca! Quan ca không nên trách Thạch Lang nhé. Đường tới Hắc Long đình nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần một mình Thạch Lang là được rồi. Quan ca! Quan ca hãy trở về quê nhà, xóm nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn, hãy sống một cuộc sống yên ổn bên cạnh người thân, Quan ca hãy lấy vợ, có con, trong ngày vui đó, nếu như không có Thạch Lang, thì xin Quan ca đừng trách Thạch Lang này nhé. Quan ca! Nếu như Thạch Lang có mệnh hệ gì, xin Quan ca hãy chăm sóc Thạch lão gia thay đệ nhé.
Nghĩ xong, Thạch Lang liền lấy bọc bạc mà một năm làm việc cho chủ nhân, vị tam bang chủ Diêm bang mới có được, để vào túi áo của Thạch Quan, Thạch Lang chỉ lấy một ít bạc vụn, lại nhìn Thạch Quan thêm một lần nữa rồi nhằm hướng Hắc Long đình mà đi tới.
Hắc Long đình! Hắc Long đình!
Đường nhiều gian nan lắm chông gai, một chàng trai trẻ mới mười sáu tuổi có làm tròn trách nhiệm mà người đã khuất giao phó. Thạch Lang với món hàng trong người, món hàng mà người giang hồ đều bằng mọi cách để có được, kể cả huynh đệ chi giao bao nhiêu năm vào sinh ra tử, giờ cũng vì món hàng trong người Thạch Lang mà ra tay tàn sát lẫn nhau. Vì món quà quý trong người, Thạch Lang không dám đi đường lớn, chỉ chọn đường nhỏ để đi, nhưng những ngày bình yên của Thạch Lang cũng không được bao lâu. Giờ đây, trước mặt Thạch Lang là một lão quái nhân, có khuôn mặt chẳng khác gì con khỉ, mặt đầy lông lá, mặc một cái áo nhiều màu, xanh, đỏ, tím, vàng, tay cầm thanh thiết chùy. Vừa nhìn thấy Thạch Lang, quái nhân kia cười lên vô cùng mừng rỡ và nói:
_ Bé con! Không ngờ đi mòn gót giày lại gặp được ngươi ở nơi đây. Ngươi muốn sống, khôn hồn hãy đưa món hàng đó cho ta.
Thạch Lang nhìn thấy lão quái nhân kia không rét mà run, nhưng cũng chắp tay vái chào rồi nói:
_ Lão bá! Có lẽ lão bá đã nhầm cháu với ai, chứ trên người cháu nào có món hàng nào để đưa, nếu có cũng chỉ có một ít bạc vụn này mà thôi, nếu như lão bá muốn lấy thì cứ lấy, còn cháu lân la xin người tốt bụng miếng cơm cũng đi được tới nơi.
Thạch Lang nói xong móc trong người ra chỉ còn vài phân bạc vụn đưa cho lão quái nhân kia.  Lão quái nhân có khuôn mặt khỉ, lại đầy lông lá chỉ "hừ" lạnh một tiếng và bảo:
_ Đó là do ngươi không muốn uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt, không nên trách ta ra tay độc ác.
Quả thật Thạch Lang nhìn thấy lão quái nhân kia, đã vô cùng sợ hãi, nhưng lời nói của Hạ Nhất Long, vị tam bang chủ của Diêm bang, người vì món hàng này mà vong mạng " người còn hàng còn, hàng mất người vong" vẫn còn văng vẳng bên tai. Thạch Lang lúc này đưa tay đặt lên ngực, ngẩng cao đầu nói lớn:
_ Ngươi muốn lấy, hãy tới đây mà lấy.
Lão quái nhân có khuôn mặt khỉ, lại đầy lông lá từ từ bước đến. Thạch Lang cũng lùi từng bước, từng  bước một, cho đến khi lưng tựa vào một thân cây. Lão quái nhân kia lúc này mới cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Bé con! Ngươi chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của ta. Ta sẽ lấy hàng, sau đó sẽ moi tim, lấy gan nhấm rượu, còn thịt sẽ nướng ăn.
Lão quái nhân kia đang nhìn món hàng trước mắt của mình, thì có người khác cũng cười lên và hỏi:
_ Ha! Ha! Ha! Viên Lão Hầu! Ngươi định ăn mảnh một mình sao? Hãy để món hàng đó cho ta, còn người người muốn nướng, hay ăn tươi nuốt sống tùy Viên lão Hầu ngươi.
Tiếng nói vừa dứt, ở đương trường xuất hiện một quái nhân, lùn tịt như một đứa bé, tóc ba vá, mặc áo xanh màu nước biển, tay cầm vũ khí, trông như cái mái chèo, nghênh ngang bước tới. Viên Lão Hầu vừa trông thấy quái nhân lùn tịt như một đứa trẻ kia, bĩu môi nói:
_ Trường Sa Lão Nhi! Ngươi không ở Biển Đông mà an hưởng tuổi già, sao lại chạy vào đây tranh giành món hàng này của ta.
Thì ra quái nhân trông như đứa bé kia là Trường Sa Lão Nhi, một quái nhân nổi tiếng giết người như ngóe, ở nơi Biển Đông rộng lớn.  Trường Sa Lão Nhi nghe Viên Lão Hầu bảo mình vào đất liền cướp món hàng của mình, thì chắp tay nói:
_ Viên Lão Hầu! Ta có việc cần dùng đến món hàng đó nên mới tìm đến nơi đây. Viên Lão Hầu! Ngươi hãy nhường món hàng đó cho ta, chỉ cần ngươi không can thiệp vào việc của ta, sau này Viên Lão Hầu ngươi đến Biển Đông ta sẽ xem ngươi như thượng khách, hết sức đón tiếp.
Viên Lão Hầu đang định trả lời Trường Sa Lão Nhi thì có tiếng cười như ma quỷ dưới chín tầng âm ti, địa ngục vang lên.
_ Hắc! Hắc! Hắc! Bằng vào Viên Lão Hầu, Trường Sa Lão Nhi, hai người mà muốn có món hàng kia sao?
Lúc này giữa đương trường lại xuất hiện thêm một người kỳ quái không thể tả. Người đó mặc áo tang, đầu đội mũ rơm, tay cầm cây gậy trúc. Viên Lão Hầu, Trường Sa Lão Nhi, hai người vừa trông thấy con người đó đều đồng thanh kêu lên.
_ Hiếu Tử Ma! Ngươi chưa chết sao?
Con người kì quái được gọi là Hiếu Tử Ma, tay chống gậy trúc, chậm chạp, run rẩy, bước từng bước một, miệng lại nói:
_ Gần rồi! Gần rồi! Hiếu Tử Ma này đã gần đất xa trời rồi, nên cần món hàng đó hơn các ngươi. Các ngươi còn trẻ, sau này còn nhiều cực phẩm nhân gian còn xuất hiện nữa, còn ta thì chẳng còn thấy mặt trời được bao lâu nữa.
Hiếu Tử Ma vừa nói vừa bước về phía.....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro