Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

              Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                  ***

Thạch Quan đang nướng cá, còn Thạch Lang quay về hang động để lấy rượu, rượu của Hạ Nhất Long  đã để lại. Sáng sớm ở nơi núi rừng không khí lạnh giá, cũng nên làm một ngụm rượu cho ấm bụng, vì thế Thạch Lang quay lại hang động để lấy rượu và Thạch Lang  nhìn thấy lão nhị  ra tay với lão đại của Diêm bang. Lão nhị rút đao đâm lão đại một nhát vào lưng, nhưng lão đại vẫn quay lại đá một cước vào bụng dưới của lão nhị, vì  bị đâm một  đao, giờ đây cước lực của lão đại đã yếu, chỉ làm cho lão nhị mặt nhăn nhó như đít khỉ. Lão đại  làm được có vậy, liền đưa tay chỉ vào mặt của lão nhị:
_ Ngươi! Tại sao? Tại sao?
Lão nhị nở một nụ cười đểu cáng.
_ Đại ca! Không độc không phải là bậc trượng phu, hàng chỉ có một, mà chúng ta lại có hai người, vả lại lão nhị này không muốn mình trở thành lão tam thứ hai, trong tay của đại ca.
Lão nhị nói xong, liền chém thêm mấy nhát đao nữa vào người của lão đại, mới an tâm, không những vậy, lão nhị chờ một lúc, không thấy lão đại nhúc nhích ngo ngoe nữa, mới bước vào hang, nhưng trong hang động không một bóng người.
Thạch Lang trông thấy như vậy liền quay người chạy đi, nhưng vừa chạy mấy bước, đã thấy lão nhị tay cầm đao đang đứng trước mặt. Thạch Lang nhìn thấy lão nhị đang đứng trước mặt, thì hồn bay phách lạc, nhưng nhớ lại chuyện Hạ Nhất Long từng đưa cho mình một tấm thẻ bài Diêm bang, nói khi gặp lão đại, lão nhị thì đưa ra để cầu viện. Thạch Lang lúc này mới lấy cái thẻ bài Diêm bang ra và nói.
_ Chủ nhân nói rằng khi có người đến đây thì đưa cái thẻ bài Diêm bang ra, sẽ có người tiếp ứng.
Lão nhị cầm lấy cái thẻ bài Diêm bang nhìn Thạch Lang và nói:
_ Ta là lão nhị của Diêm bang, thay mặt lão tam tới nơi đây tiếp ứng cho hai người, ta nghe lão tam nói rằng có hai người sao nay chỉ có mình ngươi?
Thạch Lang nghe lão nhị hỏi như vậy liền nói:
_ Thưa nhị chủ nhân! Một người nữa không chịu đựng được đói khát, đã bỏ đi mất rồi, chỉ còn một mình thuộc hạ ở lại nơi đây, chờ chủ nhân quay lại.
Lão nhị lúc này mới thở dài bảo:
_ Chúng ta gặp bọn người cướp hàng, lão tam chủ nhân của ngươi bị thương nặng, lão đại phải ở lại chăm sóc, chỉ có mình ta tới nơi đây.
Thạch Lang nghe lão nhị nói lão tam bị thương nặng, làm ra vẻ lo lắng, nhưng lòng tự nhủ.
_ Chắc chút nữa y sẽ hỏi đến món hàng, nhưng chủ nhân lại đưa cho ta hai món hàng, vậy trong hai cái đó một cái là thật, một cái là giả, thế cái nào là thật, còn cái nào là giả, một cái chủ nhân lấy trong ngực áo, một cái ở trong cái bụng bự của chủ nhân, với tính khí của chủ nhân thì....
Quả không ngoài dự đoán của Thạch Lang, lão nhị đưa tay vỗ vai Thạch Lang.
_ Ngươi chẳng cần phải lo lắng, chủ nhân của ngươi, người huynh đệ của ta chỉ cần nghỉ ngơi mấy bữa sẽ lại sức, nay ta thay mặt lão tam tháp tùng món hàng đó đến Hắc Long đình, ngươi hãy giao món hàng đó cho ta, còn mình hãy trở về quê nhà cùng với người thân.
Thạch Lang nghe lão nhị bảo như vậy liền nói:
_ Thế thì còn gì hơn nữa, như vậy là được trở về nhà ăn Tết, dù có hơi muộn, cũng còn hơn không?
Thạch Lang làm ra vẻ vui mừng liền lấy trong người ra cái hộp gỗ nhỏ, hai tay kính cẩn dâng lên cho lão nhị. Lão nhị nhìn thấy cái hộp gỗ, vừa đưa tay cầm lấy vừa hỏi:
_ Chủ nhân của ngươi chỉ đưa cho ngươi một vật này thôi sao?
Thạch Lang gật đầu đáp:
_ Thưa! Chủ nhân chỉ đưa có cái hộp gỗ nhỏ này, khi người đi có căn dặn.    " cứ ở lại nơi hang động, khi người quay lại sẽ lấy lại"
Lão nhị nghe vậy liền gật gật đầu và nghĩ:
_ Ta sẽ mở ra xem sao? Và sẽ cho ngươi một nhát đao, kẻo ngươi sẽ hở ra là giao hàng cho ta.
Lão nhị vừa nghĩ nhưng miệng lại nói:
_ Ngươi thật xứng mặt người của Diêm bang, chút nữa ta sẽ thưởng cho ngươi thêm ít ngân lượng, để về quê thăm nhà.
Thạch Lang nghe vậy liền chắp tay nói:
_ Xin đa tạ chủ nhân đã quan tâm.
Thạch Lang nói xong liền bước đi mấy bước, làm ra vẻ đang ngắm phong cảnh, còn lão nhị đang cầm món hàng trong tay thì lòng như mở hội, vì thế lão nhị mới mở cái hộp gỗ ra xem, nhưng...
_ Viu! Viu! Viu!
Từng chùm ngân châm có độc bay ra ghim vào mặt của lão nhị. Lão nhị bị ngân châm có độc phóng vào mặt, trước thì làm mù hai mắt, sau thì sẽ ngấm vào máu mà chết, nhưng trước lúc chết.
_ Á! Á! Á!
Lão nhị tức tốc vung đao chém về phía Thạch Lang đang đứng, nhưng Thạch Lang đã co giò bỏ chạy, vì thế lão nhị chém vào bất cứ thứ gì, cho đến lúc độc ngấm vào máu mà chết.
Thạch Lang nhìn thấy cảnh tượng đó mặt cắt không còn hột máu, ba chân bốn cẳng quay người chạy nhanh. Thạch Quan nhìn thấy Thạch Lang chạy như ma đuổi muốn hỏi, thì Thạch Lang liền bảo:
_ Quan ca! Dập lửa, dập lửa mau.
Thạch Quan chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời của Thạch Lang. Thạch Quan lúc này mới hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Có chuyện gì xảy ra thế? Làm gì mà hốt hoảng đến vậy? Không lẽ bọn người truy sát chúng ta đã đến nơi?
Thạch Lang nghe Thạch Quan hỏi liền nói:
_ Quan ca! Cũng gần như vậy, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây rồi nói.
Thạch Lang cầm lấy mấy con cá mà Thạch Quan đã nướng và tất tả lên đường. Hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang men theo bờ suối mà lên đường, chúng đi không kể phương hướng, miễn là đi thật xa cái hang động đó. Đêm đó bên cạnh đống lửa được đốt lên, dưới ánh trăng vàng. Khi này Thạch Lang, mới kể chuyện ban sáng cho Thạch Quan nghe. Thạch Quan nghe xong lắc đầu thở dài và nói:
_ Không ngờ chủ nhân lại chết trong tay người của mình, lòng người giang hồ thật hiểm ác, sau chuyến này có lẽ chúng ta nên ở lại nơi xóm nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn, làm bạn với đồng ruộng, chiều chiều vui với chúng bạn.
Thạch Lang nghe Thạch Quan nói vậy, cũng chỉ ngồi yên lặng, một lúc sau mới nói:
_ Cũng may chúng ta luôn đem theo số bạc mình có, cũng có cái mà chi dùng, nếu không thì cũng khó khăn trên đường đi.
Thạch Lang nói đến đây, lúc sau lại nói:
_ Quan ca! Hay ngày mai lên đường để một mình đệ đi đến Hắc Long đình giao hàng cho người, còn Quan ca hãy trở về nhà với mọi người.
Thạch Lang vừa nói đến đó thì Thạch Quan gạt phắt.
_ Thạch Lang! Sao đệ lại nói như vậy? Chúng ta từ thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn ra đi, thì đến lúc về cũng về cùng nhau. Ta không cho phép đệ có suy nghĩ như vậy? Ta biết đường tới Hắc Long đình, rất nhiều nguy hiểm, nhưng chúng ta đã nhận lời ủy thác của chủ nhân là đem hàng đến Hắc Long đình, vả lại hai cái đầu cũng hơn một, Thạch Lang đệ biết chưa?
Thạch Lang không trả lời câu hỏi của Thạch Quan, mà đưa tay chống cằm, ngồi nhìn trăng vàng đang sáng ở trên cao và nói:
_ Quan ca! Đệ chỉ nói vậy mà thôi, đệ chỉ muốn gửi một ít ngân lượng về thôn cho Thạch lão gia may áo mới, không biết giờ đây Thạch lão gia đã trở về thôn hay chưa?
Thạch Quan thì tay cầm que củi khều khều mấy cục than, nói với giọng buồn buồn.
_ Thạch Lang! Ta cũng vậy, ta cũng muốn gửi về nhà ít bạc, nhưng thôi ta đi ngủ trước đây.
Thạch Quan vừa nằm xuống, thì tiếng ngáy đều đều đã vang lên. Nhìn Thạch Quan ngủ ngon lành như thế, Thạch Lang chỉ mỉm cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro