Chương 23
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang được Hạ Nhất Long đưa đến một cái hang động với lời căn dặn ở lại nơi đây để chờ Hạ Nhất Long. Hạ Nhất Long trước lúc đi đưa cho Thạch Lang cái hộp gỗ nhỏ, sau mới thêm một cái bọc vải với lời căn dặn " nếu như Hạ Nhất Long không quay lại, thì hãy đưa hàng đến Hắc Long đình". Thạch Lang đã hứa nhất định sẽ làm theo lời căn dặn của Hạ Nhất Long. Thạch Quan, Thạch Lang ở trong hang động để chờ Hạ Nhất Long, nhưng luôn mấy ngày chẳng thấy Hạ Nhất Long quay lại. Ở nơi hang động luôn mấy ngày, giờ đây huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang chẳng còn thức ăn, vì thế Thạch Quan, Thạch Lang phải đi tìm thức ăn, nước uống. Cũng may cách không xa cái hang động là một con suối, vì thế hôm nay huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang xuống suối lấy nước uống, luôn tiện kiểm ít cá nướng ăn.
Lúc này, ở trước cửa hang động có hai người đang nhìn quanh quất và một người lên tiếng hỏi:
_ Đại ca! Theo dấu vết Hạ lão tam để lại, chúng ta đã lần đến nơi đây. Không lẽ Hạ lão tam giấu món hàng đó ở nơi đây?
Người được gọi là đại ca nghe vậy liền nói:
_ Theo như lão quản cho biết, ngoài bọn người của Sát Thủ Đoàn, Hạ lão tam chỉ đem theo hai người, không biết võ công, vốn là hai tên hạng bét chuyên khuôn vác hàng cho chúng ta.
Người vừa hỏi lúc nãy giờ lại lên tiếng nói:
_ Đại ca! Đó là cũng cao kiến của lão tam, những cái không ngờ nhất lại dễ dàng qua mắt người khác.
Người được gọi là đại ca lúc này mới nói với vẻ thương tiếc.
_ Nhưng cũng không qua được mắt của ta, Hạ lão tam cũng thật quá cứng đầu, nếu như Hạ lão tam biết nghe lời của ta thì đâu đến nỗi, dù sao cũng là huynh đệ vào sinh ra tử đã bao nhiêu năm.
Người kia nghe vậy chỉ nói:
_ Đại ca! Chỉ tại Hạ lão tam không thức thời mà thôi.
Người được gọi là đại ca cười nói:
_ Đúng vậy! Hạ lão tam mà biết nghe lời của ta như nhị đệ, thì đâu đến nỗi ta phải ra tay, cái gì là lời nói của Diêm bang " Hàng còn người còn, hàng mất người vong" kia chứ?
Người đó nói xong liền "hừ" một tiếng và nói tiếp:
_ Hừ! Ta chỉ cần chiếm lấy món hàng đó, luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ thì còn sợ ai nữa.
Thì ra hai người này là lão đại và lão nhị của Diêm bang, nghe lão đại nói như vậy, thì lão nhị có vẻ khúm núm nói:
_ Đại ca nói quá đúng, giờ đây món hàng đó đang ở trong hang động này, chỉ cần đại ca vào lấy nửa là xong.
Lão đại lúc này mới cười lên ha hả và bảo:
_ Lão nhị! Sau này, ta làm bá chủ giang hồ, sẽ không quên công của lão nhị ngươi. Ngươi chỉ dưới một người mà trên hàng vạn người.
Lão nhị cúi xuống chắp tay vái tạ và nói:
_ Tiểu đệ có lời đa tạ đại ca đã chiếu cố cho đệ.
Những lời nói cùng với thái độ khúm núm của lão nhị, làm cho lão đại không phòng bị, khi lão đại quay người bước vào trong hang động mà huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đã ở mấy ngày nay.
Trong lúc này hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đang bắt cá, lấy nước ở nơi con suối cách cái hang động cũng không xa.
Lại nói hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang ở trong hang động luôn mấy ngày để chờ Hạ Nhất Long quay lại. Thạch Quan, Thạch Lang cứ ngóng trông Hạ Nhất Long quay trở lại, nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Hạ Nhất Long ở đâu? Những lời căn dặn của Hạ Nhất Long vẫn còn văng vẳng bên tai " nếu vài ngày nữa mà ta không quay trở về, thì ngươi hãy đưa hàng đến Hắc Long đình cho người nhận" vì thế mà Thạch Lang cứ bước ra trước cửa động nhìn ra ngoài, chỉ thấy một màu xanh của rừng núi trùng trùng điệp điệp trong màn sương sớm. Nhìn thấy Thạch Lang cứ đi ra đi vào, lúc này Thạch Quan mới bảo:
_ Thạch Lang! Chúng ta hết thức ăn rồi, giờ biết làm sao? Chúng ta đã ở nơi đây mấy hôm rồi, mà chủ nhân vẫn chưa quay lại. Thạch Lang! Chúng ta xuống suối bắt cá đi.
Thạch Lang đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lặng lẽ gật đầu. Thế là hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang liền đi xuống suối để bắt cá, lấy nước.
Cách nơi cái hang động mà Thạch Quan, Thạch Lang, hai người đang ở không xa có một dòng suối nhỏ, mùa xuân nước suối trong vắt, nhìn thấy từng đàn cá đang tung tăng bơi lội, hai bên bờ là những hàng cây xanh, đang ra hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt. Khi hai người Thạch Quan, Thạch Lang lần xuống suối, thì những con thú nhỏ đang uống nước, thấy động, ngẩng đầu lên nhìn rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong lùm cây.
Hay mấy con gà rừng vừa thấy Thạch Quan, Thạch Lang, hai người, liền bay lên đậu ở nhành cây, rồi cất tiếng gáy ò ó o. Dòng suối với những hòn đá cuội to tròn đầy những màu sắc, nước suối vào buổi sớm mai lạnh giá, nhưng đối với hai người Thạch Quan, Thạch Lang, vốn là những người quen với sương gió, nắng mưa, thì từng ấy không là gì cả. Thạch Quan, Thạch Lang be bờ tát nước bắt cá, một loáng thì bắt được mấy con cá to. Khi này Thạch Quan mới dè dặt hỏi Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Ta lượm củi nướng cá nhé, không lẽ chúng ta ăn cá sống?
Cũng không còn cách nào hơn, Thạch Lang khẽ gật đầu đồng ý. Thạch Quan đi kiếm củi. Thạch Lang lấy que xâu từng con cá, chẳng mấy chốc Thạch Quan, Thạch Lang, hai người đã nhóm bếp nướng cá. Khi này mùi thơm của cá nướng quyện với mùi thơm của hương hoa mùa xuân, thì còn gì tuyệt hơn, vì thế Thạch Lang mới nói:
_ Quan ca! Hình như chúng ta còn ít rượu, để Thạch Lang đi lấy nhé.
Thạch Quan gật đầu:
_ Thạch Lang! Đệ cứ đi lấy rượu đi, làm một ngụm cho ấm bụng, chứ đệ mà ở nơi đây, cá nướng có khi thành cá cháy cũng nên, mà đệ đi mau lên chứ không ta ăn hết đó.
Thạch Lang nghe Thạch Quan nói như vậy, liền cười nói:
_ Quan ca! Ai lại chơi thế, chờ đệ với nhé.
Thạch Quan vừa xoay xoay mấy con cá, và dập bớt lửa và bảo:
_ Thạch Lang! Thế thì đệ hãy nhanh chân mau lên, chứ còn xớ rớ ở đó mãi.
Thạch Lang nghe Thạch Quan bảo như vậy, liền bước nhanh, quay trở lại nơi hang động để lấy bầu rượu và ở nơi đó, Thạch Lang đã thấy trước cửa hang là hai con người vì tham vật của người mà nỡ ra tay tàn sát người huynh đệ đã vào sinh ra tử với mình.
Hai người đó là lão đại, lão nhị của Diêm bang, hai con người từng kêu huynh gọi đệ với Hạ Nhất Long, thế mà lại ra tay giết người, giờ lại đến nơi đây cướp hàng mà Hạ Nhất Long đã giao cho Thạch Lang cất giữ. Lão đại, lão nhị vì tham vật của người lại đi ngược với tôn chỉ mình đã đặt ra, đó là "hàng còn người còn, hàng mất người vong"
Lão đại, lão nhị đang đứng trước hang động mà nơi đó mấy ngày qua hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đã ở. Thạch Lang trông thấy hai người đó khi biết đó là lão đại, lão nhị của Diêm bang thì hết sức vui mừng, nhưng khi nghe chuyện Hạ lão tam, thì chỉ biết nằm xuống đất, đến thở cũng không dám thở. Nhưng đâu chỉ có thể, khi lão đại quay người bước vào trong, thì ở đằng sau lão nhị nhanh như chớp rút đao đâm một nhát vào lưng của lão đại. Lão đại trong lúc bất phòng không kịp tránh né, nhưng cũng là một tay từng trải, liền quay lại đá một cước vào bụng dưới của lão nhị, chỉ vì bị đâm một đao cho nên cước lực đã yếu, chỉ làm lão nhị mặt nhăn như đít khỉ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro