Chương 19
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Hạ Nhất Long một tay cầm đao, lại cặp lấy Thạch Lang dưới nách, tay dắt Thạch Quan lao đi, đi được một hồi lâu lại được hai mươi người tháp tùng, nhằm hướng Hắc Long đình đi tới, để lại ở nơi kia bọn thuộc hạ đang đối phó với Tạ Lão Ông. Tạ Lão Ông bị bọn người của Hạ Nhất Long quây lấy mà đánh, tuy rằng đã giết vô số người, nhưng cũng bị một vết chém vào bắp đùi, màu đỏ của máu chảy ra đã loang lổ đầy ống quần. Lúc này, khuôn mặt kì quái của Tạ Lão Ông, mới xanh lại thật khó nhìn. Đã đến lúc Tạ Lão Ông liều mạng, vì thế lão mới hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tạ Lão Ông liền gầm lên một cách điên cuồng, vung đôi song phủ lao vào bọn người của Hạ Nhất Long. Tuy vậy, bọn người của Hạ Nhất Long nào phải phường giá áo túi cơm, mặc cho Hạ Nhất Long muốn làm gì thì làm. Bọn chúng tìm cách tránh né vừa tấn công vào những chỗ sơ hở của Ta Lão Ông.
Hai bên cứ thế đánh nhau một hồi lâu, quả thật đôi Âm Dương song phủ của Tạ Lão Ông không tự nhiên mà có, từng tên, từng tên thuộc hạ của Hạ Nhất Long, đã bị đôi song phủ trong tay của Tạ Lão Ông đánh chết, nhưng người của Tạ Lão Ông cũng loang lổ vết thương, cũng phải nghỉ dưỡng thương cả năm trời mới lại sức. Tạ Lão Ông nhìn những cái xác chẳng nguyên vẹn hình thù nằm la liệt dưới chân mà thở dốc. Tạ Lão Ông cúi xuống bóp miệng một tên thuộc hạ của Hạ Nhất Long và nói nhỏ:
_ Quả thật ta đoán không sai, chúng đều đã bị cắt mất lưỡi, bọn này chẳng phải là người của Diêm bang, mà là người của Sát Thủ Đoàn.
Tạ Lão Ông thở dài một tiếng rồi quay người rời khỏi hiện trường, tìm nơi để dưỡng thương, hay Tạ Lão Ông liều cái mạng già để cướp hàng của Hạ Nhất Long, nào ai biết, chỉ biết tam bang chủ Diêm bang, Hạ Nhất Long cùng với Thạch Quan, Thạch Lang và một bọn hai mươi người đi đến một khu rừng. Hạ Nhất Long đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một khu rừng yên tĩnh, không có một tiếng động, chỉ có những đóa hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời, nhưng lại đầy sát khí. Hạ Nhất Long vừa đưa mắt nhìn, lại nghĩ thầm:
_ Ta đã dùng kế "kim thiền thoát xác" để chạy đến nơi đó, nhưng lại bị Âm Dương song phủ Tạ Lão Ông đến cướp hàng, giờ đến nơi đây lại bị người ngăn cản, mọi người đến Hắc Long đình đều có bọn người cướp hàng chờ sẵn, nhưng tại sao bọn chúng lại biết được ta giao hàng đến Hắc Long đình, không lẽ trong Diêm bang lại có người đưa tin ra ngoài sao?
Hạ Nhất Long lại đưa mắt nhìn Thạch Quan, Thạch Lang hai người và nghĩ:
_ Bọn người này chúng chẳng biết ta đang đưa hàng gì, kể cả huynh đệ họ Thạch, mà Thạch Quan, Thạch Lang theo ta từ lâu, dù sao cũng phải đưa hàng đến Hắc Long đình, nếu không Diêm bang chúng ta đến con gà, con chó cũng không còn.
Hạ Nhất Long nghĩ đến đó thì rùng mình toát mồ hôi hột. Trong khi đó, huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đưa mắt nhìn nhau mà im lặng. Thạch Quan, Thạch Lang đã biết lần đi này không dễ dàng gì, nhưng giờ đã leo lên lưng cọp còn biết làm sao? Vì thế Thạch Lang mới bảo với Thạch Quan.
_ Quan ca! Nếu như chẳng may Thạch Lang phải bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm, Quan ca hãy nhớ đem tro cốt của Thạch Lang trở về quê nhà.
Thạch Lang vừa nói xong liền bị Thạch Quan quát mắng:
_ Thạch Lang! Đệ đừng nói bậy, chúng ta đều phải sống, để trở về quê nhà còn lấy vợ, có con nữa chứ?
Nghe huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang nói chuyện như vậy, tam bang chủ Diêm bang, Hạ Nhất Long liền bước đến với ánh mắt lạnh lùng bảo:
_ Hai người đã ăn cơm của Diêm bang, thì là người của Diêm bang, chỉ cần hai người đưa hàng đến Hắc Long đình, thì sau này vinh hoa phú quý các ngươi hưởng không hết, hai người biết không và hãy nhớ " hàng còn người còn, hàng mất người vong" việc đó kể cả ta cũng thế, các ngươi biết chưa?
Thạch Quan nghe vậy liền nói:
_ Bang chủ! Thạch Quan này quyết không phụ sự ủy thác của chủ nhân.
Vị tam bang chủ của Diêm bang nghe Thạch Quan nói như vậy rất hài lòng và bảo:
_ Quả thật ta đã không nhìn lầm người, chỉ cần qua khỏi khu rừng này, thì chúng ta sẽ có người tiếp ứng, vì kế hoạch có chút thay đổi, nên ta mới vội vàng thế này?
Trong lúc, huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đang nói chuyện với tam bang chủ Diêm bang, Hạ Nhất Long thì có tiếng người cười và bảo:
_ Hạ Nhất Long! Các ngươi muốn qua khỏi khu rừng này sao? Cũng được thôi, nhưng chỉ cần bỏ một món đồ lại, thì các ngươi muốn đi đâu thì đi.
Tiếng nói vừa dứt, thì trong khu rừng một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt chữ điền, râu năm chòm, mặc áo bào màu xanh, lưng đeo kiếm bước ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, Hạ Nhất Long đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ của mình và nói:
_ Không ngờ hắn cũng tham gia vào chuyện cướp hàng của ta.
Hạ Nhất Long lúc này lấy trong người ra một cái thẻ bài của Diêm bang đưa cho huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang và căn dặn.
_ Hai người hãy cầm lấy cái thẻ bài này, khi qua khỏi khu rừng này thì gặp đại, nhị bang chủ. Hai vị đó sẽ đưa hai người đến Hắc Long đình, còn việc ở nơi đây cứ giao cho ta.
Hạ Nhất Long liền ra hiệu, có mười tên thuộc hạ liền hộ tống hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đi rẽ sang một con đường khác. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, râu năm chòm, mặc áo bào xanh, lưng đeo kiếm kia thấy vậy liền quát lớn:
_ Các ngươi dám đi sao? Hãy bỏ hàng lại, nếu như muốn toàn mạng.
_ Tam bang chủ Diêm bang, Hạ Nhất Long cười gằn một cái và bảo:
_ Nhất Kiếm Mộng Bá Canh, ngươi khinh người Diêm bang ta quá.
Hạ Nhất Long nói xong liền quát huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang.
_ Hai người không còn đi mau lên.
Nhất Kiếm Mộng Bá Canh vừa bước đến, vừa nói:
_ Các ngươi muốn đi sao? Đâu có dễ thế.
Hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đeo lại cái bọc vải và cầm lấy cái thẻ bài Diêm bang mà Hạ Nhất Long đã đưa cho, cùng với bọn người hộ tống rẽ sang con đường khác, nhưng Nhất Kiếm Mộng Bá Canh vừa bước đến vừa nói:
_ Các ngươi muốn đi sao? Đâu có dễ thế.
Lời nói vừa dứt, một bóng người mặc áo bào màu xanh phóng đến. Hai tên hộ tống Thạch Quan, Thạch Lang liền tuốt đao xông ra ngăn cản, nhưng chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, hai tên kia đã ngã xuống đất, thân một nơi, đầu một nẻo. Tam bang chủ Diêm bang, Hạ Nhất Long thấy vậy liền quát lên:
_ Nhất Kiếm Mộng Bá Canh! Ngươi là người của bạch đạo, sao ra tay giết người, cướp của một cách tàn nhẫn đến như vậy?
Hạ Nhất Long quát xong liền cầm lấy thanh đại đao, trợn tròn đôi mắt nhìn từng cử động của Nhất Kiếm Mộng Bá Canh. Mộng Bá Canh! Người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, râu năm chòm, khoác áo bào màu xanh, có xanh xưng Nhất Kiếm, mỉm cười nói với Hạ Nhất Long.
_ Hạ Nhất Long huynh đệ! Mộng Bá Canh ta có cái khó của mình, ta có người nhờ cậy, nên mới cần món hàng của người huynh đệ, cái món hàng mà người huynh đệ cho người mang đi. Hạ Nhất Long huynh đệ! Chỉ cần Hạ huynh đệ giao món hàng đó cho ta, thì Mộng Bá Canh ta có lời xin lỗi, vả lại sau này người của Diêm bang có chuyện gì, cần đến Mộng Bá Canh ta, thì ta sẽ không từ chối.
Mộng Bá Canh vừa dứt lời, cứ nghĩ Hạ Nhất Long sẽ vung thanh đại đao chống cự, nào ngờ đâu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro