Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

                Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                     ***

Những ngày đi với Thạch Quan cũng có chút vất vả, vì thế vừa đặt lưng xuống là ngủ liền, cứ như chó con no sữa, vì vậy những người cùng làm với Thạch Quan nhìn tướng trắng trẻo như con gái mới nói này nói nọ, nhưng chung quy ai cũng quý mến thằng bé, vì đều xuất thân ở nơi thôn dã, khổ cực mà ra, với lại em trai của Thạch Quan, thì cũng như huynh đệ của mình, mà như vậy thằng bé Thạch Lang cũng không biết, vì thằng bé đang ngủ ngon. Lúc này có một người khác lên tiếng.
_ Mình chỉ mong năm nay kiếm được kha khá, ở nhà cha nay đau, mai ốm với lại đệ đệ cũng sắp đến kì thi sát hạch, cũng cần có chút bạc trắng.
Thêm người khác cũng than thở:
_ Ta cũng mong có vậy, vị muội muội cũng sắp xuất giá lấy chồng thế mà chẳng có chút hồi môn, để về nhà chồng.
Người đang nói ngừng lại đưa tay gác lên trán, một lúc thì nói:
_ Ai cũng như ai cả, có việc làm kiếm được bạc trắng là may lắm rồi, thôi nghĩ đi chỉ được ngày hôm nay mai phải làm việc rồi, đôi khi cứ như vị đệ đệ của Thạch Quan lại hay.
Thế là căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng ngáy đều đều của những chàng trai trẻ. Một lúc sau Thạch Quan quay lại, tay vỗ thành tiếng và bảo:
_ Các huynh đệ hãy thức dậy đi thôi, lão quản nói rằng ông chủ cho chúng ta con bê với năm vò rượu, chúng ta sẽ thui bê ăn nhậu đi thôi.
Thạch Quan nói xong liền quay sang  vỗ vai Thạch Lang và bảo:
_ Thạch Lang! Đệ đi theo Trương Tấn ca vào rừng kiếm củi, còn tất cả mọi người đi làm bê thôi.
Thế là cả bọn kéo nhau đi, ai vào việc đó, đêm hôm ấy Thạch Lang với mấy ca ca vừa mới quen có một đêm thật vui.
Ra giêng, đang xuân, bầu trời đêm không một  gợn mây, trăng vàng đang treo ở giữa tầng không. Gió xuân hây hây thổi trên những bông hoa đang tỏa ngát hương.  Cái mùi hương thơm nồng nàn đầy quyến rũ của hoa mai, với trăm hoa đang khoe sắc thắm tạo thành một mùi hương thơm riêng biệt của mùa xuân, cùng với đó là tiếng côn trùng rả rích, hay tiếng linh miêu gọi bạn tình giữa đêm trăng.
Quanh bếp lửa đang cháy bập bùng, với tiếng nổ lép bép của từng cục than hoa, bắn ra từng tia lửa nhỏ.
Bọn người Thạch Quan đang ngồi quanh bếp lửa, ăn thịt bê, uống rượu. Từng chén rượu, từng miếng thịt bê đều chui vào bụng của những chàng trai trẻ mười tám, đôi mươi. Cả bọn huynh đệ của Thạch Quan vui vẻ cười đùa. Trương Tấn! Chàng trai đi lấy củi với thằng bé Thạch Lang, đưa tay vỗ vai Thạch Lang và bảo:
_ Các huynh đệ! Trương Tấn này xin mời mọi người chén rượu. Hôm nay có rượu hôm nay uống, ngày mai không rượu ngày mai tính. Ha! Ha! Ha!
Trương Tấn vừa dứt lời thì cùng với mọi người uống cạn. Lúc này cả bọn đã thấm hơi men, có người cầm đũa  gõ lên cái bát sành bắt nhịp, nghêu ngao hát:
_ Cô bé nhà bên lên kiệu hoa
Gió xuân thơm nhẹ đôi má nhỏ
Ngày mai có người lên phố thị
Đem giọt nước mắt gửi trời mây.
Cả bọn người Thạch Quan liền cười lên ha hả. Chén rượu thêm nồng, trăng vàng thêm sáng, thằng bé Thạch Lang vui quá cũng ứng khẩu hát lên:
_ Cô bé nhà bên lên kiệu hoa
Với đôi má đỏ, đôi má hồng
Ngày mai có người bước đi xa
Quan san cách núi nhìn trăng sáng.
Cô bé nhà bên lên kiệu hoa
Nhớ người xưa mà hạt lệ rơi
Ngày mai xuống thuyền sang xứ khác
Để lại người xưa mình ngóng trông.
Cô bé nhà bên lên kiệu hoa
Có chàng trai trẻ nhìn dòng sông
Thuyền kia theo dòng ra khỏi bến
Để lại lòng ai mãi bâng khuâng.
Cô bé nhà bên lên kiệu hoa
Có còn nhớ không người ở lại
Ngày mai cuộc sống, người xuôi ngược
Gặp nhau một tiếng người xưa kia.
Cô bé nhà bên lên kiệu hoa
Ngày mai cuộc sống, người xuôi ngược
Người về bên kia nơi xóm nhỏ
Ta theo gió bụi bước chân đi
Cô bé ơi! Ơi cô bé.
Giờ đây nơi này vầng trăng sáng
Bên bếp lửa hồng, chén rượu cay
Xin gửi tình này theo ánh trăng.
Thằng bé Thạch Lang vừa ngừng câu hát, cả bọn huynh đệ Thạch Quan đều ngồi yên lặng bên cạnh bếp lửa, mà nhấp từng ngụm rượu, từng người, từng người đều đuổi theo những suy nghĩ riêng tư. Mãi một lúc sau, Trương Tấn mới bảo:
_ Các vị huynh đệ! Mọi người hãy bỏ qua hết đi, chúng ta cùng nâng chén, uống cạn hết nào?
Thế là cả bọn cùng nâng chén uống cạn. Một đêm vui vẻ cứng qua nhanh, trời vừa sáng bọn người của Thạch Quan, Thạch Lang đã lên đường. Từng người mang từng gùi hàng lớn. Ngày ngày, tháng tháng công việc chỉ có vậy, bọn Thạch Quan, Thạch Lang gùi hàng đến điểm nào đó thì có người nhận hàng. Bọn người Thạch Quan, Thạch Lang, khi thì gùi hàng đến nơi rừng sâu, khi thì gùi hàng đến phố thị, lúc thì nơi ruộng đồng. Từng bao đay, bị cói được bọn Thạch Quan, Thạch Lang gùi đi, mà bọn chúng cũng không xem thử mình đang gùi thứ gì, bọn Thạch Quan, Thạch Lang cũng không cần biết, chỉ biết khi giao hàng đúng địa điểm, khi quay về sẽ nhận được bạc trắng. Thật ra bọn người Thạch Quan, Thạch Lang đang gùi hàng cho bọn người buôn lậu muối.
Vào thời bấy giờ, muối  vốn thuộc sự quản lý của nhà vua, nhưng bọn Thạch Quan, Thạch Lang, Trương Tấn chẳng quan tâm, chúng chỉ cần có bạc trắng, rồi một năm cũng qua đi, bọn Thạch Quan, Thạch Lang, Trương Tấn và những người khác đều được một bọc bạc trắng nặng đến mươi lượng.
Một mùa xuân sắp đến, chỉ còn vài ngày nữa là Tết, giờ chia tay ai cũng bịn rịn chẳng muốn rời xa, người ôm nhau khóc chẳng muốn rời xa. Một năm qua, bọn huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang cùng ăn, cùng ở với nhau cứ như chân với tay, có người vừa khóc vừa bảo:
_ Ra giêng, hết mùng, chúng ta lại gặp nhau.
Lúc này hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đang ngồi bên cạnh nhau. Thạch Quan mới bảo với Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Thế là chúng ta sắp về nhà rồi. Ngày mai, chúng ta ra phố mua ít đồ về ăn Tết.
Thằng bé Thạch Lang gật đầu:
_ Quan ca! Thạch Lang cũng nghĩ như vậy, đệ sẽ mua cho Thạch lão gia, một cái áo khoác ngoài.
Thạch Quan gật đầu bảo:
_ Thạch Lang! Đệ nghĩ thật chu đáo, ta cũng mua cho cha mẹ cái áo mới, còn ra đình, đi lễ chùa.
Hai huynh đệ Thạch Quan, Thạch Lang đang ngồi bên cạnh nhau và  đang nói chuyện, thì lão quản bước vào. Lão quản đưa tay vẫy vẫy gọi Thạch Quan, Thạch Lang. Thạch Quan, Thạch Lang thấy vậy liền bước đến. Lão quản liền bảo Thạch Quan, Thạch Lang.
_ Chủ nhân cần gặp hai người có việc.
Thạch Quan nghe vậy liền đưa mắt nhìn Thạch Lang và hỏi:
_ Lão quản! Chủ nhân cần gặp Thạch Quan, Thạch Lang, có việc gì vậy?
Lão quản ra hiệu im lặng, rồi bảo:
_ Hai ngươi, cứ im lặng và đi theo ta.
Thạch Quan, Thạch Lang, nghe vậy thì im lặng đi theo lão quản. Quanh co một hồi lâu, thì lão quản cũng đưa Thạch Quan, Thạch Lang tới nơi cần đến, đó là một ngôi nhà nằm riêng biệt trong một khu vườn cây cảnh trồng theo hình bát quái. Lão quản đến trước một căn phòng và thưa:
_ Thưa chủ nhân! Đã dẫn hai người, Thạch Quan, Thạch Lang đến.
Trong phòng lúc này vang lên tiếng người nói:
_ Lão quản! Việc của ngươi đến đây thôi, ngươi hãy về nghỉ đi.
Lão quản khúm núm.
_ Thưa chủ nhân! Tiểu nhân xin cáo từ.
Khi này, lão quản đã đi khuất, chỉ còn Thạch Quan, Thạch Lang đang đứng trước căn phòng. Một lát sau có tiếng người gọi:
_ Hai ngươi hãy vào đây.
Thạch Quan, Thạch Lang hai người liền đẩy cửa bước vào trong.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro