Chương 15
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Ra giêng hết mùng là thằng bé Thạch Lang đến nhà Thạch lão ngũ gửi rể, đó là ý của lão trưởng tộc, nhưng thằng bé Thạch Lang lại muốn ra ngoài nhìn xem thiên hạ như thế nào? Chứ không muốn quanh quẩn ở nơi cái thôn nhỏ dưới chân núi Hắc Lão sơn, lấy vợ, có con vì thế thằng bé mới nói với thằng bé Thạch Lâm.
_ Thạch Lâm! Ngươi đi cùng với ta nhé. Chúng ta ra ngoài nhìn thiên hạ một chuyến rồi quay về nơi xóm nhỏ này cũng không phí một đời trai trẻ.
Nhìn cái hào khí của thằng bé Thạch Lang, thằng bé Thạch Lâm cũng không cưỡng lại được liền gật đầu.
Thạch Quan thấy vậy liền cười bảo:
_ Hay lắm! Thạch Lang nói không sai chút nào, ý của Thạch Quan là vậy, cho nên Thạch Quan mới lên phố huyện làm việc. Trước cha mẹ của ta cũng la rầy, nhưng sau vì cái này, mà cha mẹ của Thạch Quan này không nói nữa.
Thạch Quan nói xong liền lấy trong túi ra một đỉnh bạc. Hai thằng bé Thạch Lang, Thạch Lâm nhìn thấy ánh sáng của bạc mà không rời mắt. Thạch Quan nhìn thấy vậy liền cười lên ha hả.
_ Không chỉ từng này thôi đâu, nếu làm tốt còn được nhiều hơn, đôi khi còn được ông chủ đem đi nghe hát ả đào nữa, khi đó tha hồ ăn uống, lại nghe hát nữa, nhưng chuyện đó để sau, bây giờ chúng ta tập trung vào chuyên môn, đó là nhậu.
Thế là ba người, một chàng trai trẻ tuổi mười tám, đôi mươi, với hai thằng bé tuổi mười lăm đang ngồi uống rượu với thức nhắm là thịt vịt quay, trước căn nhà lợp tranh, vách đất. Thạch Quan đã quen với mùi rượu, còn hai thằng bé Thạch Lang, Thạch Lâm, mới nhấp môi, mặt nhăn như đít khỉ, nhưng cũng muốn tỏ vẻ ta đây là trai nam nhi đều uống cạn.
Mấy ngày sau, trên con đường dẫn lên phố thị hai có hai con người đang dần dần xa khỏi nơi thôn nhỏ.
Tuy ra giêng hết mùng, là hết tết nguyên đán, nhưng lễ hội vẫn còn, người người đi chùa cầu an, hay ra đình, nhà thờ họ để thắp hương cầu nguyện, trên thì cầu cho quốc thái dân an, dưới thì cầu cho con cháu trong tộc có được một năm may mắn, thịnh vượng. Lúc này, trong nhà thờ họ Thạch, vị trưởng tộc, mái tóc bạc trắng như cước được búi cao, mặc cái áo dài màu đỏ vừa dâng hương cho tiên tổ, vừa lâm râm khấn vái, xong liền cầm lấy cây gậy trúc được một người trong tộc đưa cho. Vị trưởng tộc họ Thạch đưa mắt nhìn. Trên cái phản chính giữa từ đường là năm vị trưởng lão tóc đã bạc trắng ngồi yên lặng. Phía dưới một chút là chiếc chiếu hoa trải trên nền gạch, hơn mấy mươi người đàn ông đang ngồi nghe việc. Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe của mọi người, vị trưởng tộc mới hỏi:
_ Thạch lão ngũ! Thằng bé Thạch Lang đã qua nhà gửi rể hay chưa?
Một người ngồi ở nơi chiếc chiếu hoa lên tiếng thưa:
_ Thưa lão trưởng tộc! Vẫn chưa thấy thằng bé Thạch Lang qua nhà.
Lão trưởng tộc nghe vậy thì mới đưa cây gậy trúc nện mạnh xuống nền gạch và hỏi:
_ Sao giờ này mà thằng bé vẫn chưa qua? Ta đã bảo với thằng bé rồi mà, thằng bé này thật khó dạy bảo.
Khi này mới có một người đàn ông khác liền đứng dậy thưa:
_ Thưa lão trưởng tộc! Theo con được biết, thì thằng bé Thạch Lang đã theo Thạch Quan lên huyện làm việc rồi ạ.
Lão trưởng tộc vừa nghe nói thằng bé Thạch Lang đã theo Thạch Quan lên phố huyện làm việc thì mặt đỏ bừng bừng, tức giận bảo:
_ Thật không nói nổi với bọn trẻ này, không nghe lời của ta dạy bảo của ta sao? Thật là hư hỏng.
Người đàn ông kia nói tiếp:
_ Trưởng tộc! Thằng bé Thạch Lâm của nhà con, cũng muốn theo thằng Thạch Quan, Thạch Lang lên phố huyện làm việc, may con trói lại không cho đi.
Vị trưởng tộc họ Thạch lại bảo:
_ Có chuyện đó nữa sao? Thế thì cho thằng Thạch Lâm qua nhà Thạch lão ngũ gửi rể, ý của Thạch lão ngũ ra sao?
Người đàn ông được gọi là Thạch lão ngũ, chỉ biết thở dài và nói:
_ Chỉ sợ con bé Thạch Lam, nó không chịu.
Vị trưởng tộc với lời nói chắc như đinh đóng cột.
_ Sao lại không chịu? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, việc đó cứ quyết định như vậy. Thạch thập nhất! Ngươi hãy đem thằng bé Thạch Lâm qua nhà Thạch lão ngũ gửi rể, nhớ lấy dây thừng trói lại, đến nơi mới mở ra. Còn thằng bé Thạch Lang khi nào thiếu gia quay về, ta sẽ nói chuyện.
Đó là câu chuyện đầu xuân trong nhà thờ của dòng họ Thạch, dưới chân núi Hắc Lão sơn.
Còn khi này, thằng bé Thạch Lang đã theo chàng trai Thạch Quan đến nơi phồn hoa đô hội. Trước mắt thằng bé Thạch Lang là nhà cửa san sát, người đi lại tấp nập, ngựa xe đi lại như mắc cửi, chen chân không lọt. Thằng bé Thạch Lang cứ ngắm nhìn mãi, quả thật là nhà quê lên phố chợ. Một đoàn xe ngựa đang từ từ lăn bánh, đi trước là người cầm cờ, đến là người dẹp đường, và một đôi nam nữ cũng chỉ trạc tuổi thằng bé Thạch Lang, đang ngồi trên lưng ngựa, nam mặc áo màu trắng, lưng đeo đôi song thương, còn nữ mặc áo màu xanh, lưng đeo kiếm, theo sau là đoàn người ngựa với những xe hàng. Lúc này, thằng bé Thạch Lang và chàng trai Thạch Quan đang đứng bên cạnh đường, chờ cho đoàn người ngựa đi qua. Thạch Quan mới hỏi thằng bé Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Đệ có biết đó là người của ai không?
Thằng bé Thạch Lang nghe Thạch Quan hỏi như vậy chỉ biết đưa tay gãi đầu, gãi tai nói:
_ Quan ca! Đệ chẳng biết, mà Quan ca có biết đó là ai không?
Thạch Quan có tỏ vẻ hiểu biết nói tiếp:
_ Bọn họ là người của Phúc Yên tiêu cục, còn vị công tử, tiểu thư kia là Dương Tam và Tiểu Điệp, con của Dương tổng tiêu đầu và nữ hiệp Trúc Chi.
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn theo không chớp mắt, miệng trầm trồ khen.
_ Nhìn hai người đó oai phong quá nhỉ?
Thạch Quan nói lớn:
_ Sao lại không oai phong kia chứ? Chúng ta chỉ cần làm một chân chạy cờ ở nơi Phúc Yên tiêu cục, lúc trở về thôn cũng nở mày, nở mặt với chúng bạn rồi.
Lúc này, đoàn người ngựa của Phúc Yên tiêu cục đã đi qua, chàng trai trẻ Thạch Quan bảo với Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Chúng ta đi thôi.
Thế là thằng bé Thạch Lang, cùng với chàng trai trẻ len lỏi giữa dòng người tấp nập mà bước đi. Mấy ngày sau, Thạch Quan đưa thằng bé Thạch Lang đến một cái nhà được lợp bằng lá, xung quanh cũng che bằng lá. Ở nơi đó, trên cái phản được ghép bằng cây rừng, có khoảng mươi người mặc áo cộc tay, đầu trọc lốc, vai u bắp thịt đang phanh áo nằm ngủ.
Thạch Quan bảo với thằng bé Thạch Lang:
_ Thạch Lang! Chúng ta đến nơi rồi. Đệ cứ ở đây, chớ chạy lung tung, ta đi nói với lão quản một tiếng.
Thạch Quan nói xong liền quay người bước đi. Thằng bé Thạch Lang đưa mắt nhìn quanh chưa biết làm sao, thì có người lên tiếng bảo:
_ Người huynh đệ! Hãy bỏ hành lí xuống kia, rồi lên đây nằm nghỉ.
Thằng bé Thạch Lang y lời người kia, xong xuôi đặt lưng xuống cái phản ngủ ngon lành.
_ Ngủ ngon như chó con no sữa thế kia, lại trắng trẻo y như con gái, không biết có qua được mấy ngày.
Một người nằm trong góc, đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang và nói.
Lại có một người với giọng nói còn đang ngái ngủ.
_ Không được rồi cũng được hết, có bạc trắng là được tất, còn không về quê chỉ húp cháo với rau, xanh cả cái bụng.
Người khác lại lên tiếng:
_ Thôi đi mấy ông, đường dài mới biết ngựa hay, rồi đây mới biết ai tài hơn ai, thằng bé là em trai Thạch Quan, đã đến nơi đây là huynh đệ của chúng ta.
Lại có người khác lên tiếng nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro