Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

              Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                    ***

Thanh đao trong tay thằng bé Thạch Lang lóe lên liên tục. Bọn tôm tép ở nơi thành Minh Linh chẳng còn một móng. Tên long xà ở thành Minh Linh lúc trước hăng máu khi nhìn thấy thằng bé Thạch Lang,  nay lại qùy xuống lạy như tế sao, miệng lắp bắp xin tha mạng.
_ Tiểu anh...anh.. hùng... xin..tha... mạng.
Thằng bé Thạch Lang nhi hay tên Tiểu Quỷ nhìn thấy vậy chỉ cười khẩy và bảo:
_  Tha mạng ư?
Thanh đao trong tay thằng bé Thạch Lang nhi lóe lên, tên long xà ở nơi thành Minh Linh đã bị chém bay đầu.
Thằng bé Thạch Lang nhi vừa chém bay đầu tên long xà kia, thì có người hỏi:
_ Người ta đã xin tha, sao ngươi chẳng nương tay?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe có tiếng người hỏi liền quay lại nhìn, thì ra là người đàn ông đã cho thằng bé một đỉnh bạc lúc trước, người đàn ông đẹp như tranh vẽ. Nhìn thấy người đàn ông đó, trong lòng thằng bé Thạch Lang nhi dâng lên một nỗi niềm khó tả, nhưng thằng bé Thạch Lang nhi vẫn nói càn.
_ Đó là việc của Tiểu Quỷ ta, hay ông cũng muốn có mười viên dạ minh châu và nghìn lượng vàng như bọn người kia?
Thằng bé Thạch Lang nhi nói xong liền hoành ngang thanh đao  đứng chờ đợi như thách thức. Cùng lúc đó người thiếu phụ với đôi mắt to tròn sau làn mi cong vút quát hỏi:
_ Nhóc con! Ngươi muốn chết dưới đôi Nhật Nguyệt song đao của ta sao?
Trước  mắt thằng bé Thạch Lang nhi là người đàn ông đeo  kiếm và người thiếu phụ lưng đeo đôi song đao.
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy hai người đó liền cười khẩy:
_ Các ngươi cũng muốn có mười viên dạ minh châu và nghìn lượng vàng như tên đó, chứ không lẽ các ngươi thấy nhiệt náo mà tới xem.
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này cao ngạo cười lớn, vì thế người thiếu phụ kia mới bảo:
_ Oắt con! Ngươi thật hồ đồ, nói nhăng nói cuội, ta phải thay mặt cha mẹ của ngươi, để dạy cho ngươi một bài học.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thế lại cười lớn hơn:
_ Ha! Ha! Ha! Cho dù có người dạy bảo cho ta, thì cũng chỉ có ông bà nội của ta, chứ không phải là các ngươi.
Nhìn thấy thằng bé kì hình dị dạng tay cầm thanh đao, đứng trước mặt xung quanh là xác chết chẳng nguyên vẹn hình thù, cười như điên dại, vì thế người đàn ông đẹp như tranh vẽ nhẹ nhàng bảo với người thiếu phụ.
_ Diệu Chân! Chúng ta đi thôi, trước mặt con trẻ chúng ta không nên.
Người thiếu phụ nghe người đàn ông kia nhắc đến con trẻ liền nói:
_ Oắt con! Ngươi hãy nhớ lấy, sau này gặp ta thì hãy tránh xa một chút, ta sẽ không nương tay như lúc này.
Người đàn ông đẹp như tranh vẽ chỉ nhìn thằng bé Thạch Lang nhi mà lắc lắc đầu, rồi hai người bọn họ quay người bước đi. Hai người họ bước đi cùng với đứa bé gái. Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn hai người đó bước đi, tay người đàn ông cầm tay của đứa bé gái, họ cười nói vui vẻ, nhìn thấy vậy nước mắt lăn dài trên má của thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé nhớ đến ông bà nội của mình, nhưng giờ đây ông bà nội chẳng còn, chỉ có con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm và Tam Quái núi Linh Nhạn, vì thế thằng bé Thạch Lang nhi vừa đi thì có tiếng người hỏi:
_ Thạch Lang đệ! Ai vừa ăn hiếp đệ sao?
Thằng bé Thạch Lang nhi lau vội những giọt nước mắt quay lại nhìn. Người vừa lên tiếng hỏi chẳng phải ai khác mà chính là con Ma Nữ. Ngọc Vô Tâm đang ngồi dưới một gốc cây với Tam Quái núi Linh Nhạn. Lúc này con Ma Nữ và Tam Quái núi Linh Nhạn đang ngồi dưới một gốc cây đang tỏa bóng mát, thằng bé Thạch Lang nhi đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt mà mỉm cười, lòng của thằng bé được an ủi phần nào, nhưng bọn người vì ánh sáng của minh châu, lấp lánh của vàng đang lao đến như dòng thác lũ.
Dưới tán cây xum xuê đầy bóng mát, một đám người giang hồ gươm giáo tuốt trần đang bao vây lớp trong, lớp ngoài, năm con người đang đứng dưới gốc cây.
_ Ha! Ha! Ha! Đi tìm đến mòn gót giày, không ngờ lại gặp các ngươi ở nơi đây.
_ Tên gia nô chịu đánh kia, không mau đến đây chịu tội.
_ Tên người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, hãy đền mạng cho cháu yêu của ta.
Lại có tiếng ngọt ngào như mía lùi của tên giả nhân, giả nghĩa của Kim Đồng, cung chủ Bảo Ngọc cung, kẻ đã bỏ ra mười viên dạ minh châu, một nghìn lượng vàng, để làm phần thưởng cho ai giết được con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, nay cũng lên tiếng:
_ Vô Tâm muội muội! Muội hãy cùng ta trở về Bảo Ngọc cung, ta sẽ xin chư vị anh hùng tha thứ cho lỗi lầm của muội. Vô Tâm! Hãy rời xa tên Tiểu Quỷ và bọn quái nhân kia, mọi chuyện ở nơi đây đều không liên quan tới muội, hãy quay trở về Bảo Ngọc cung đi.
Những lời đe dọa xen lẫn với tiếng van nài liên tục vang lên lúc gần trưa nắng nóng. Người dân ở nơi đây, ở nơi thành Minh Linh vừa trông thấy có đám đánh nhau, liền nhanh chân bỏ chạy, có người bạo gan, liều lĩnh hơn một chút liền leo lên cây cao đưa mắt nhìn đến xem một trận đánh kinh thiên động địa của giới giang hồ đất Việt sắp diễn ra.
Đang đứng giữa vòng vây của đám người tự xưng là anh hùng hào kiệt, vì sự an bình của võ lâm đất Việt, cái bọn người ham danh, ham lợi, ngạo mạn, hách dịch, cái bọn người thường rêu rao rằng " trừ ma vệ đạo" và " trừ bỏ bọn phế phẩm ra khỏi nền võ lâm đất Việt" con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ cùng với Tam Quái núi Linh Nhạn vẫn đứng yên lặng không một lời nói.
Một người có  khuôn mặt chuột lúc này mới mỉm cười đầy âm hiểm, bước lên hỏi:
_ Cho hỏi ba vị có phải là ba vị anh hùng ở núi Linh Nhạn hay không?
Người vừa lên tiếng hỏi chẳng phải ai khác mà chính là Hồ Lão. Hồ Lão muốn tách rời Tam Quái núi Linh Nhạn khỏi con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ cho  dễ dàng tiêu diệt con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, vì danh của quái nhân núi Linh Nhạn nào có nhỏ, sư phụ như vậy thì đệ tử nào có phải hạng hèn kém. Nhất Quái Hồ Thước vẫn điềm nhiên như không, trước sự bao vây của tầng tầng lớp lớp người giang hồ vì thế Nhất Quái Hồ Thước mới giới thiệu.
_  Thật đúng là như vậy, bọn ta là Tam Quái núi Linh Nhạn. Ta là Nhất Quái Hồ Thước, còn đây là Nhị Quái Phục Y và đây là Tam Quái Mao Tiên. Còn các người là ai hỏi chúng ta có việc gì?
Hồ Lão vẫn chắp tay mà nói:
_ Ba vị anh hùng, ta là Hồ Lão vốn người Sát Đao môn, đây là việc chúng ta với con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, hai kẻ đã ra tay tàn sát rất dã man đồng đạo giang hồ. Hôm nay, thay mặt các vị anh hùng võ lâm, chúng ta quyết trừ bỏ bọn phế phẩm ra khỏi đời sống của giới giang hồ đất Việt. Hồ Lão mong ba vị anh hùng rời khỏi nơi đây để không làm hoen ố danh xưng của lệnh sư.
Lời nói nhẹ nhàng của Hồ Lão như thể một sợi dây thừng buộc chặt lấy chân tay của Tam Quái núi Linh Nhạn. Nhất Quái Hồ Thước, Nhị Quái Phục Y, Tam Quái Mao Tiên nghe vậy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà chưa biết làm sao? Hồ Lão nhìn thấy vậy thì trong lòng mừng thầm, vì không đánh cũng loại được ba tên quái nhân ở núi Linh Nhạn ra khỏi trận đánh, nào ngờ đâu có tên nông cạn làm hỏng sự việc, lúc này có người quát lên:
_ Hay cho con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, hãy trả mạng cho huynh đệ của ta.
Tiếng quát vừa dứt thì người của Bạch Ngưu động liền vung đại đao xông đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro