Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

          Thạch Lang Và Tiểu Điệp
                                ***

Một ông lão tóc đã bạc, làm nghề đánh cá, buông câu, thả lưới, ngang dọc trên con sông quê, ở thành Minh Linh, lúc trẻ tơ vương với người con gái ở quê nhà, giờ đây về già gặp nhau   tếu táo năm ba câu  nhắc chuyện xưa. Ông lão cười buồn:
_ Bà lão! Cũng tại cái số tôi nó thế, dù sao về già còn ăn cơm men của bà là phúc rồi.
Chén cơm men thơm ngon đã làm cho ông lão chếch choáng. Ông lão cầm lấy miếng bánh đúc bà lão đùm trong lá chuối đã hơ lửa, cho vào cái bọc vừa đi vừa nghêu ngao.
_  Lúc  trẻ bôn ba khắp xứ người
Về quê tóc bạc,  khi da mồi
Thả lưới, buông câu, buổi chiều hôm
Cơm men, bánh đúc, mặt trời lên
Ta hát nghêu ngao khi thấm giọng
Ca bài ca, kiếp người giang hồ
Vung quyền, múa kiếm, nhìn trăng lên
Nhớ cô hàng rượu tuổi xuân xanh.
Ông lão làm nghề buông câu, thả lưới vừa đi vừa nghêu ngao, trông như đã say, nhưng chẳng ngã, chỉ bà lão bán cơm men là lắc đầu mỉm cười mà mắt nhỏ lệ.
_ Đến là khổ với cái ông lão này.
Cô hàng rượu vừa rót rượu cho khách vừa nói chuyện với bà lão:
_ Thưa bà! Chắc ngày xưa ông thương bà lắm nhỉ?
Bà lão nghe cô hàng rượu nói vậy liền cười bảo:
_ Thôi đi cháu ơi! Ông ta chỉ được cái miệng. Ông ta yêu cái gì nhỉ?
Bà lão suy nghĩ chốc lát như nhớ ra mới nói:
_ A! Phải rồi. Cái ông ta yêu, ông ta thương là múa roi đánh quyền và vì đạo nghĩa giang hồ rút đao tương trợ, chứ nào có thương, có yêu gì bà đâu? Cháu cũng vậy, không nên để ý gì những tay giang hồ.
Cô hàng rượu chỉ cười trừ.
_ Cháu thì có ai mà để ý đến?
Tuy cô hàng rượu nói với bà lão như vậy, nhưng trong lòng của cô hàng rượu như có cái kim đâm vào tim. Hình ảnh người thanh niên đầu tóc bù xù che phủ cả khuôn mặt, áo quần nhàu nhĩ hay đến cô mua rượu, sao mấy ngày nay chẳng thấy đến? Chàng trai đó mua rượu của cô rồi tấm tắc khen ngon.
_ Rượu ngon! Rượu ngon!
Ôi! Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, người đến, người đi như cánh nhạn, chỉ để lại trong lòng của cô hàng rượu một hình bóng mông lung.
Bà lão sáng sáng, chiều chiều còn có người đến ăn cơm men, bánh đúc, còn chàng trai đó có đến uống rượu nữa hay không?  Tuổi xuân qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ để khi khi chiều tà một mình ai. Cô hàng rượu nhìn ra đường mà trông, nhưng chẳng thấy chàng trai đó, cái người thường hay mua rượu của cô, nhưng nào có thấy đâu? Cô hàng rượu cúi xuống lặng lẽ rót rượu cho khách, mà âm thầm lau đi giọt nước mắt đang vương trên bờ mi. Đó là một góc nhỏ của thành Minh Linh vào buổi sớm mai. Cô bé ngồi bên cạnh ô cửa sổ vẫn chống cằm nhìn xuống đường. Lúc này, có người thiếu phụ với đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút, bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé và hỏi:
_ Diệu Nhi! Con nhìn gì mà say sưa đến vậy?
Cô bé có tên gọi là Diệu Nhi nhoẻn miệng cười và đưa tay chỉ.
_ Mẹ! Mẹ xem kìa.
Người thiếu phụ nhìn theo hướng tay cô bé chỉ. Trên đường của thành Minh Linh đông người qua lại, có một đứa bé kì hình dị dạng đang bước đi, vì thế người thiếu phụ mới bảo với cô bé.
_ Diệu Nhi! Đó là một thằng bé kì hình, dị dạng, có lẽ kiếp trước như thế nào đó, kiếp này mới bị như vậy, chẳng được như Diệu Nhi xinh xắn lại dễ thương.
Cô bé Diệu Nhi nghe mẹ khen mới lúc lắc hai bím tóc mỉm cười nói:
_ Mẹ! Mẹ bế Diệu Nhi lên để con nhìn cho rõ.
Người thiếu phụ nghe con thơ nói như vậy, liền bế cô bé lên và thơm vào má cô bé. Khi này có một người đàn ông đẹp như tranh vẽ, bước đến, tay cầm lấy một cái đèn lồng.
_ Diệu Nhi! Cha có cái đèn lồng này cho con nè.
Cô bé Diệu Nhi cầm lấy cái đèn lồng từ tay người đàn ông đẹp như tranh vẽ, rồi nhõng nhẽo.
_ Cha! Hãy bế Diệu Nhi.
Người đàn ông đưa tay đón lấy cô bé từ tay người thiếu phụ, rồi cả ba người đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường đang đông người qua lại.
Thành Minh Linh, ở một góc thành.
Một đứa bé kì hình dị đang bước đi, thằng bé đó chính là Thạch Lang nhi.
Thằng bé Thạch Lang nhi bước đi mà cảm thấy như ai khác đang nhìn mình. Thằng bé Thạch Lang nhi ngước mắt nhìn lên, thì ra bên cửa sổ của nhà trọ Phúc Thái, có một đôi vợ chồng với một đứa bé gái đang đưa mắt nhìn thằng bé. Thằng bé Thạch Lang nhi đứng lại đưa mắt nhìn, trong lòng của thằng bé trào dâng lên một nỗi niềm khó tả, thằng bé Thạch Lang nhi cảm thấy như có cái gì chắn ngang cổ, nước mắt tự dưng chảy ra, cay xè, mặn chát. Thằng bé Thạch Lang nhi thầm ước.
_ Ước gì đang đứng cạnh hai người đó là mình nhỉ? Hai người đó chẳng phải là vợ chồng người đã cho mình một đỉnh bạc đó sao?
Thằng bé Thạch Lang nhi ước như thế, nhưng nó chỉ là một đứa bé côi cút vì vậy thằng bé mới cúi gằm mặt xuống đường mà đi. Thằng bé Thạch Lang nhi đang bước đi, thì có tiếng người quát.
_ Thằng oắt con! Mặt mũi của ngươi để dưới chân sao?
Cùng với tiếng người quát, là một bàn tay to lớn đã in dấu trên má của thằng bé Thạch Lang nhi. Không ngờ là thằng bé Thạch Lang nhi vì mải suy nghĩ, mà va phải tên long xà đang nghênh ngang đi thu tiền bảo kê ở nơi  phố chợ của thành Minh Linh. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa ngẩng mặt lên, vừa đưa tay xoa xoa má. Thằng bé muốn xin lỗi với người mà thằng bé va phải cho dù thằng bé là người bị đánh, mà cho dù bị đánh thì thằng  bé cũng đã quen rồi. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa ngẩng mặt lên, thì tên long xà khi vừa nhìn thấy đã cười lên ha hả.
_  Thì ra tên Tiểu Quỷ, không ngờ ta lại gặp may đến vậy.
Tên long xà ở thành Minh Linh liền đưa tay ra hiệu, bọn tôm tép liền ùa đến vây lấy thằng bé Thạch Lang nhi vào giữa. Tên long xà cười lớn như đã bắt được vàng.
_ Ha! Ha! Ha! Một nghìn lượng vàng và mười viên dạ minh châu là của ta. Hãy giết chết tên Tiểu Quỷ cho ta.
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy vậy liền rút thanh đao ra đón đánh, với ấm ức trong lòng thằng bé Thạch Lang nhi cũng không cần nương tay, miệng thằng bé gầm gừ như con thú bị tổn thương. Thằng bé Thạch Lang nhi hét lớn:
_ Sát!
Thanh đao trong tay thằng bé Thạch Lang nhi lóe lên, một tên tôm tép gục, thân thể bị chém đứt làm đôi. Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này như điên dại, miệng lại hét lớn.
_ Giết!
Thanh đao trong tay thằng bé Thạch Lang nhi lóe lên liên tục. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa dùng thân pháp Liễu Phong, người mềm mại như nhành liễu đung đưa trước gió, lại ra chiêu như chớp giật, thanh đao trong tay của thằng bé liên tục chém xuống, thân người ngã xuống, màu sắc đỏ của máu lênh láng khắp con đường ở nơi thành Minh Linh. Tên long xà mặt tái nhợt, khi nhìn thấy, bọn người dưới quyền đều đã bị giết chết hết, liền quỳ xuống lạy đến, lạy để, miệng lắp bắp:
_ Xin..xin ... tiểu anh hùng. ... tha..tha mạng.
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy vậy chỉ cười khẩy và bảo:
_ Tha mạng ư?
Thanh đao trong tay thằng bé Thạch Lang nhi lóe lên, tên long xà ở nơi thành Minh Linh đã bị chém bay đầu.
Thằng bé Thạch Lang nhi vừa chém bay đầu tên long xà kia, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Người ta đã xin tha mạng, sao ngươi chẳng nương tay?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe tiếng người hỏi mới quay lại nhìn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro