Chương 10
Thạch Lang Và Tiểu Điệp
***
Quần hùng giang hồ dưới sự đốc suất của Âm Dương Nhị Lão, Hoa lão bà bà, đã đến núi Linh Nhạn. Từng đàn chim nhạn bay đi kiếm ăn giờ đây đang bay về tổ. Dương lão hòa thượng nhìn rừng rậm âm u, mù mịt liền bảo với mọi người:
_ Mọi người đốt đuốc chúng ta băng qua rừng này thôi, không ngờ hang ổ của bọn chúng ở núi Linh Nhạn này.
Âm lão ni cô nghe vậy, liền kéo nhẹ cái áo cà sa của Dương lão hòa thượng và nói khẽ:
_ Dương lão! Ta nghe nói ở núi Linh Nhạn này có một vị quái nhân đang ẩn cư, không biết còn hay mất, chúng ta nên thận trọng một chút thì hơn.
Âm lão ni cô vừa dứt lời, thì Mộc Trà, Mộc Tranh cùng đám người họ Mộc đã đốt đuốc và lao đi.
_ Cho dù như thế nào thì chúng ta cũng phải giết cho được tên nô tài ấy.
Quả thật cún con không sợ cọp, cái danh xưng quái nhân núi Linh Nhạn chẳng hề nhỏ, ấy vậy mà Mộc Tranh, Mộc Trà đã lao đi. Mộc Tranh, Mộc Trà vừa lao đi, thì người Hoa lão bà bà cùng với người Hoa gia liền bám theo sau. Dương lão hòa thượng, Âm lão ni cô thấy vậy cũng nhanh chân bước đi.
Quần hùng thấy vậy cũng nối gót theo sau, chỉ còn lại Kim Đồng và người của Bảo Ngọc cung là đang đứng nhìn.
Bên cạnh đó, hai lão Hồ, Ly cùng người Sát Đao môn cũng chẳng hề động thân. Kim Đồng! Cung chủ Bảo Ngọc cung nhìn hai vị Hồ, Ly, mỉm cười, cung kinh nói:
_ Xin mời hai vị tiền bối đi trước.
Hồ Lão là một lão già thành tinh nào để cho một đứa trẻ ranh dắt mũi liền nói:
_ Không dám! Xin mời cung chủ cứ đi trước.
Kim Đồng với ánh mắt thâm hiểm cười hỏi:
_ Không lẽ hai vị tiền bối định làm con rùa rụt đầu hay danh tiếng quái nhân núi Linh Nhạn dọa cho chết khiếp?
Bảo Ngọc cung chủ Kim Đồng nhìn Hồ Lão, Ly Lão có vẻ khinh thường đưa tay ra hiệu cho người Bảo Ngọc cung tiến vào trong rừng.
Ly Lão thấy thái độ của Kim Đồng cung chủ Bảo Ngọc cung như thế râu ria vểnh ngược quát lên:
_ Thật là ngông cuồng.
Hồ Lão thấy Ly Lão như vậy mới ôn tồn nói:
_ Ly huynh! Cái chính là chúng ta phải bảo tồn lực lượng, chưa đến lúc thì không nhất thiết hi sinh người của chúng ta. Ta đi trước mở đường, huynh theo sau đoạn hậu, chúng ta cứ từ từ mà tiến.
Ly Lão gật đầu, thế là cả đoàn người Sát Đao môn chậm chạp tiến vào núi Linh Nhạn.
Núi Linh Nhạn, trước căn nhà gỗ của Tam Quái. Bọn người nhà họ Mộc đang bao vây, nhưng ngôi nhà vẫn im lặng cửa then cài, không một ánh lửa.
Mộc Tranh thấy vậy liền quát lớn:
_ Tên gia nhân, nô tài kia, ngươi không mau mở cửa ra đây để chịu tội, hay chờ ta tiến vào, khi đó chớ trách ta ra tay độc ác.
_ Con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ! Các ngươi hãy buông bỏ vũ khí đầu hàng, chờ ngày các anh hùng giang hồ đất Việt định tội, may ra còn được toàn thây.
Hết Mộc Tranh rồi đến Dương lão hòa thượng lên tiếng, nhưng ngôi nhà gỗ vẫn yên lặng, chẳng một tiếng động.
Mộc Tranh nóng tiết tay cầm ngọn đuốc, tay cầm kiếm đạp cánh cửa xông vào, theo sau là người họ Mộc, nhưng trước mắt người họ Mộc là tấm biển được viết bằng máu" tiến lên là chết. Con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ chấp bút" không chỉ có tấm biển được viết bằng máu kia, mà những tên tiền trạm mà Dương lão hòa thượng, Âm lão ni cô, Hoa lão bà bà sai phái đều bị giết chết, lại là những cái chết rất tàn nhẫn, đứa bị cắt tai, người bị móc mắt, kẻ bị xẻo mũi, chặt mất một tay, một chân.
Mộc Tranh, Mộc Trà và người nhà họ Mộc chỉ biết tròn mắt nhìn thảm cảnh trước mắt. Dương lão hòa thượng nhìn thấy vậy thì gầm lên như con thú dữ bị thương.
_ Hay cho con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, những kẻ giết người không ghê tay.
Tất cả quần hùng đang không rét mà run, nay thấy vậy khí thế sôi sục, lòng căm thù dâng cao liền hét lớn:
_ Con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ phải chết.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Quần hùng hét lên như điên cuồng, nhưng núi rừng Linh Nhạn vẫn im lặng trong màn đêm. Chỉ có tiếng hét như điên cuồng của bọn người giang hồ là làm cho chim chóc bay loạn xạ, muông thú hoảng hốt tìm đường chạy trốn, ấy vậy mà con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ nào thấy đâu?
Đêm đó quần hùng giang hồ ở lại nơi căn nhà gỗ của Tam Quái, vừa đọc kinh, vừa hoả thiêu cho người đã khuất vì đạo nghĩa giang hồ mà tử vong và bàn cách đối phó với con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ.
Còn ở nơi đây, nhà trọ Phúc Thái, thành Minh Linh. Vào buổi sớm mai, khi người người gánh hàng ra chợ, hay là chàng hàng rong đang rao bán hàng, chị bán bánh cuốn đang thoăn thoắt cuốn bánh cho khách. Người người đang hưởng thụ một buổi sớm trong lành, cho một ngày làm việc.
Thành Minh Linh vào buổi sớm mai, khi ánh mặt trời vừa ló dạng ở phía đông, từng tia nắng hắt lên tường thành được đắp bằng đất.
Nhà trọ Phúc Thái trên tầng thượng, một cô bé đang ngồi bên cạnh ô cửa sổ, tay chống cằm nhìn xuống dưới đường. Trên đường ở nơi thành Minh Linh người qua, kẻ lại. Một chàng bán bánh nướng đang nướng những cái bánh to tròn thơm phức. Chị bán hàng rong gánh cái nồi to đang sôi sùng sục vừa đặt xuống một chỗ đất trống đã rao to.
_ Ai bánh canh vịt không? Xin mời mọi người mở hàng đi.
Đôi chàng bốc vác, phu xe kéo, người sương kiệu, phu gánh võng nhà quan ghé vào làm tô cháo cho đầy bụng, rồi vội vàng bước đi. Một cô hàng rượu đang rót rượu vào bầu rượu cho mấy người qua đường. Cô hàng rượu múc rượu vào bầu rượu cho khách vừa rao.
_ Rượu Kim Long của nhà nấu đây, một chén thấm giọng, hai chén tới ruột, ba chén làm thơ, bốn chén lên cung trăng gặp chị Hằng. Ai mua đi nhanh chân lên kẻo hết.
Bà lão ngồi bên cạnh miệng nhai trầu nhìn cô hàng rượu cười nói:
_ Mi bán có duyên vậy làm gì không hết hàng.
Bà lão đưa cái lá chuối phe phẩy, đuổi mấy con ruồi đang sa xuống cái mẹt bánh đúc, cơm men với mấy cái bánh đa vừng. Lúc này có ông lão ghé vào gánh hàng của bà lão kéo cái đòn ngồi xuống và bảo:
_ Bà cho tôi chén cơm men.
Bà lão vừa múc cơm men cho ông lão vừa bảo:
_ Ông ăn cơm men ít thôi với lại hôm qua ông ra sông thả lưới có được nhiều cá không?
Ông lão cầm lấy chén cơm men từ tay bà lão, lấy cái muỗng làm bằng tre đặc, múc cơm men cho vào miệng vừa nói:
_ Không nhiều! Không nhiều! Chỉ đủ ăn cơm men của bà thôi. Cơm men của bà ngon quá, lát bà cho tôi miếng bánh đúc nữa nghe bà.
Bà lão mỉm cười nhìn ông và bảo:
_ Ông cứ ăn đi, chút nữa tôi đưa cho. Hôm nay ông mở hàng cho tôi, thế nào tôi cũng gặp may mắn.
Ông lão nghe bà lão nói là may mắn cười nói:
_ Thôi bà, may với chả mắn, nhưng giá như ngày đó tôi nói với cha mẹ đưa cau trầu cưới hỏi bà, thì không khéo bà thành bà lão của tôi rồi.
Bà lão nghe ông lão nói như thế, thì nguýt dài một cái rồi nói:
_ Thôi đi ông! Ông cứ đi biền biệt, không cầm đao, múa gậy, thì cũng lang bạt đây đó thả lưới buông câu nay đây mai đó, ai biết đâu mà chờ, có khi ông đi để lại tôi phòng không, gối chiếc, vò võ năm canh nhìn trăng, nhìn gió, mà nhớ người ở xa cũng nên.
Ông lão nghe bà lão nói vậy cũng chỉ lắc lắc đầu, ăn từng muỗng cơm men và nói:
_ Bà lão!.....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro