Chương 9
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Thạch Lang nhi mãi chưa về, làm cho thằng Tiểu Tam vô cùng sốt ruột. Lúc trước ở nơi đây cùng ở với thằng Tiểu Tam còn có một thằng nhóc nữa, có điều thằng nhóc này chẳng biết thân biết phận, đã chẳng nghe lời, lại còn có tính thấy cái gì liền lấy cái đó. Thằng Tiểu Tam chỉ biết thằng nhóc kia, một đêm nọ đã bị người đưa đi, nhưng đưa đi đâu thằng Tiểu Tam chẳng rõ, chỉ biết thằng nhóc kia một đi không trở lại.
Thằng Tiểu Tam nằm xuống giường gác tay lên trán và suy nghĩ, bao nhiêu đứa trẻ vào Vương phủ để hầu hạ người họ Vương đều bị bán làm nô tì. Không bị cha mẹ, cô dì, chú bác thì cũng bị bọn bắt cóc bán vào. " Sống làm tôi tớ hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ người nhà họ Vương" giờ số phận như vậy thì chỉ biết nhắm mắt đưa chân đến đâu hay đến đó.
Thằng Tiểu Tam cũng không ngoại lệ.
Tiểu Tam chỉ nhớ mang máng, cha của mình là một tay mê cờ bạc, lại ham rượu và thường xuyên đánh đập vợ con.
Người ta nuôi gà, nuôi vịt hay heo bò để bán, còn cha của thằng Tiểu Tam nuôi vợ đẻ lấy con để bán, mà như lão nói " cho con được vào chốn sung sướng" cũng khá khen cho mẹ của thằng Tiểu Tam, đầu năm ra giêng nằm ổ, cuối năm lại nằm ổ, nên vì thế cha của thằng Tiểu Tam luôn có ngân lượng để tiêu xài. Trước thằng Tiểu Tam có một vị ca ca và tỉ tỉ. Ca ca thì bị bán cho người phường buôn, tỉ tỉ được vào phường hoa, còn thằng Tiểu Tam vào nhà họ Vương, cũng không biết mấy vị đệ đệ, muội muội giờ đây ra sao? Chắc cũng không khác là thằng Tiểu Tam là bao, cũng bị người sinh ra nó đem bán cho người giàu sang. Thằng Tiểu Tam nằm suy nghĩ một lúc thì ngủ đi lúc này chẳng hay, cho đến khi có tiếng gọi:
_ Tiểu Tam! Tiểu Tam thức dậy đi.
Thằng Tiểu Tam dụi mắt ngồi dậy, trước mặt là thằng bé Thạch Lang nhi.
Thằng Tiểu Tam liền ôm lấy thằng bé Thạch Lang nhi và kêu lên:
_ Thạch Lang! Là ngươi, là ngươi sao? Thế mà ta cứ ngỡ ngươi bị gì rồi?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thế liền nói:
_ Tiểu Tam! Ta có bị làm sao đâu? Suốt ngày hôm nay chỉ theo hầu Vương lão và Vương đại tài chủ, lại được thưởng nữa đây này.
Thằng bé Thạch Lang xòe tay ra. Thằng Tiểu Tam nhìn thấy thì tròn xoe đôi mắt và thốt lên.
_ Thạch Lang! Là bạc, là bạc thiệt sao?
Quả thật là như vậy? Sau một ngày theo chân Vương lão, thằng bé Thạch Lang nhi được thưởng năm đồng bạc.
Giờ đây trong căn phòng nhỏ của hai mảnh đời cơ khổ " sống làm tôi tớ hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ người nhà họ Vương" dưới ánh đèn dầu là một con vịt quay béo ngậy, lại thơm phức, hai thằng bé đang nhìn con vịt quay mà hít hà.
Ấy vậy mà lúc nãy, khi thằng bé Thạch Lang nhi vừa xòe tay khoe năm đồng bạc, thằng Tiểu Tam tròn xoe đôi mắt nhìn và thốt lên.
_ Thạch Lang! Là bạc, là bạc thiệt sao?
Nhưng thằng Tiểu Tam lại hỏi:
_ Thạch Lang! Có phải là bạc thiệt không? Là bạc thiệt sao? Thạch Lang! Có phải là ngươi táy máy chân tay hay không? Làm sao mà nhiều đồng bạc thể này?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thằng Tiểu Tam hỏi dồn dập như vậy liền lắc đầu bảo:
_ Đây chẳng phải ta táy máy chân tay mà có, là chính Vương đại tài chủ đã ban thưởng cho ta, ở đó còn có Vương lão nữa, không tin thì mai ngươi cứ hỏi Vương lão thì rõ.
Thằng bé Thạch Lang nhi nói xong liền cầm lấy hai đồng bạc đưa cho thằng Tiểu Tam và bảo:
_ Tiểu Tam! Chúng ta có phước cùng chia. Ngươi hai đồng, ta hai đồng, nhưng còn một đồng này thì phải làm sao?
Thằng Tiểu Tam nghe vậy liền nói:
_ Thạch Lang! Ta có ý này, chúng ta cất một người một đồng, đề phòng trường hợp có việc, một đồng mua dầu thắp, còn hai đồng chúng ta ra đầu phố, đến lầu Ngưng Hương mua con vịt quay về ăn, chúng ta cứ ăn một bữa ngon như người cao quý hay ăn xem sao?
_ Tiểu Tam! Thế thì cứ làm vậy đi.
Thế là hôm ấy, dưới ánh đèn thắp sáng, trong căn phòng nhỏ, có hai đứa bé đồng niên, trạc tuổi đang ngồi thưởng thức món vịt quay ướp với mọi loại hương liệu, món vịt quay ở lầu Ngưng Hương mà bọn người cao quý hay dùng. Cuộc sống ngày mai có ra sao, thì hôm nay cũng là ngày vui vẻ của hai đứa bé Thạch Lang nhi, Tiểu Tam, hai đứa bé là kẻ hạ nhân của nhà họ Vương.
Người nhà họ Vương đông như kiến cỏ, thì gia sản nào có kém, có khi nhiều hơn. Hàng gốm sứ của nhà họ Vương được chuyển đi bằng những chiếc thuyền lớn đầy ắp, thì bạc trắng cũng được đem về nhiều như vậy.
Nhà họ Vương lấy gốm sứ làm chính, còn hàng hóa khác làm phụ, không có thứ gì không buôn, miễn có hoa lợi.
Gia đình họ Vương giàu có muôn ức, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, đến người chung chăn gối với bậc quân vương, nhà họ Vương cũng có Vương quý phi, còn người làm quan trong triều, thì có Vương đại tướng quân, Vương tiểu tướng quân. Ngân lượng chuyển đi thì có Phúc Yên tiêu cục lo liệu.
Hôm nay vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi và đứa con gái yêu Tiểu Điệp làm khách quý ở nhà họ Vương.
Dương Bình, Trúc Chi là khách giang hồ, Vương đại tài chủ với Phúc Yên tiêu cục là mối làm ăn, nhưng giờ Vương đại tài chủ muốn kết thân với người giang hồ, vì thế đèn kết hoa đăng, chiếu trải từ ngoài cổng, phường bát âm đang thổi khúc nghinh khách. Kẻ hầu, người hạ cúi đầu đứng hai bên đường. Hai tên hạ nhân đi trước bê lư hương xông trầm. Vương đại tài chủ với khuôn mặt tròn như trăng rằm, cằm không một cộng râu mặc áo gấm, đi giày long phụng, tay đeo nhẫn bằng ngọc quý đưa tay mời.
Lúc này phu phụ, vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi với đứa con gái yêu Tiểu Điệp đáp lễ cũng xin mời Vương đại tài chủ đi trước dẫn đường.
Dương Bình lưng đeo đôi song thương, mặc áo vải màu xanh, cao lớn oai phong như một vị tướng quân, sánh bước với nữ hiệp Trúc Chi, lưng đeo kiếm tay dắt cô bé Tiểu Điệp.
Dương Bình đi cùng với Vương đại tài chủ, nữ hiệp Trúc Chi tay dắt cô bé Tiểu Điệp đang đi sau, nhìn Vương đại tài chủ đón tiếp như thế không ai là không ghen tị.
Người nhiều tài sản hay kết giao với khách giang hồ vừa có tiếng vừa có người bảo vệ, Vương đại tài chủ cũng không ngoại lệ, nhưng đó cũng là lí do để nhiều thế lực hắc ám nhìn ngó. Nhưng cái đó nói sau, chỉ biết khi ấy có hai thằng bé đang leo lên cây lộc vừng được trồng trong vườn hoa mà nhìn ngó, hai thằng bé đó là Thạch Lang nhi và Tiểu Tam.
Thằng Tiểu Tam lúc này mới hỏi:
_ Thạch Lang! Ngươi thấy Dương đại hiệp có oai phong không? Ước gì ta cũng được như vậy?
Thằng bé Thạch Lang không trả lời câu hỏi của thằng Tiểu Tam mà lại bảo:
_ Tiểu Tam! Ta thấy cô bé đi với Dương đại hiệp đã nhìn thấy chúng ta.
Thằng Tiểu Tam lắc đầu.
_ Thôi đi Thạch Lang, xa như vậy thế nào cô bé kia lại thấy chúng ta?
Thằng bé Thạch Lang nhi quả quyết.
_ Tiểu Tam thật mà, ta còn thấy cô bé ấy còn làm khuôn mặt xấu với chúng ta nữa đó.
Thằng Tiểu Tam không tranh cải với thằng bé Thạch Lang nhi nữa, mà chỉ nói:
_ Thạch Lang! Ta nghe Vương lão bảo đó là con gái của Dương đại hiệp có tên gọi là Tiểu Điệp.
Thằng Tiểu Tam lúc này lại hỏi:
_ Thạch Lang! Ta thấy ngươi có thanh đoản kiếm chút nữa ngươi cho ta mượn nhé.
Nghe thằng Tiểu Tam hỏi về thanh đoản kiếm, thì thằng bé Thạch Lang mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro