Chương 61
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi chạy theo chàng trai trẻ kia, đến một nơi hoang vắng, giờ đây nhìn bà lão vẫn đang mê man bất tỉnh, vì thế thằng bé Thạch Lang nhi, mới hỏi có cách gì để cứu tỉnh bà lão hay không?
Ngọc Vô Tâm đưa mắt nhìn bà lão rồi nói với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Bà lão chỉ bị người ta đánh mê dược. Thạch Lang! Đệ đi lấy cho tỉ một ít nước là được.
Thằng bé Thạch Lang nhi gật đầu nói:
_ Tiêu Tiêu tỉ! Việc gì chứ việc đó cứ giao cho đệ.
Thằng bé Thạch Lang nhi bước đi, lúc sau đã đem về một bong bóng trâu nước đầy nước.
_ Tiêu Tiêu tỉ! Đệ đã đem nước về đây.
Ngọc Vô Tâm bước đến cầm lấy cái bong bóng trâu đầy nước trên tay thằng bé Thạch Lang nhi, đổ ra khăn rồi lau lên mặt của bà lão. Dòng nước mát lạnh đã làm cho bà lão thức tỉnh, nhưng vừa tỉnh dậy, bà lão liền hét lớn:
_ Lão tam! Ngươi dám...
Nhưng trước mắt bà lão nào phải là lão tam, mà chỉ nói Ngọc Long đứa cháu nội của bà lão và cô gái vừa tuổi trăng rằm xinh đẹp tựa thiên tiên, cùng với thằng bé kì hình dị dạng. Bà lão lúc này liền hỏi chàng trai trẻ.
_ Ngọc Long! Đây là đâu? Sao bà nội lại ở nơi đây? Còn lão tam đâu?
Nghe bà nội hỏi như thế, chàng trai trẻ liền thuật lại. Cứ sáng sáng, khi trời chưa tỏ mặt người, Ngọc Long thức dậy sớm luyện kiếm. Sáng hôm nay, như mọi khi Ngọc Long ra bên ngoài ngọn núi, gần Thánh Kiếm môn để luyện kiếm, thì vừa hay thấy người Sát Đao môn đang xốc lấy bà nội mà chạy đi, vì thế Ngọc Long mới đuổi theo, chạy theo thấy bọn chúng đem bà nội giam giữ ở nơi cái gò ở giữa hồ sen, may có hai vị đây giúp đỡ, khi ấy mới cứu được bà nội khỏi tay của người Sát Đao môn. Ngọc Long cũng kể lại chuyện Hồ Lão là người của Sát Đao môn trà trộn vào Thánh Kiếm môn để thi hành kế li gián của môn chủ Sát Đao môn.
Bà lão nghe vậy liền kêu lên:
_ Thế thì Thánh Kiếm môn của ta nguy rồi.
Bà lão liền đứng dậy, nhưng vì bị phục mê dược quá lâu lại ngã xuống, Ngọc Long thấy vậy mới đưa tay đỡ lấy. Bà lão liền nói với chàng trai trẻ.
_ Ngọc Long! Cháu hãy dìu bà nội trở về Thánh Kiếm môn, nếu chậm chân có hối cũng không được.
Ngọc Vô Tâm, thằng bé Thạch Lang nhi cũng đi theo bà lão với chàng trai trẻ kia. Bà lão và Ngọc Long về đến Thánh Kiếm môn cũng là lúc trời đã nhập nhoạng tối, nhưng trước mắt một thảm cảnh tang thương bày ra trước mắt, thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm la liệt khắp nơi, loang lổ đầy vết máu.
Bà lão và Ngọc Long chỉ biết đưa mắt đứng nhìn, một lúc sau bà lão bảo với Ngọc Long.
_ Ngọc Long! Hãy đưa bà nội đến nhà thái miếu.
Ngọc Long nghe vậy mới dìu bà nội đến nhà thái miếu. Trước nhà thái miếu cũng là một cảnh tang thương nào kém ở nơi Thánh Kiếm môn, thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, nằm chồng chất lên nhau. Ngọc Long trông thấy ở nơi đó còn có thi thể của cha, đại bá, tam thúc, cùng nằm chung với các môn nhân Thánh Kiếm môn, ấy vậy mà bà lão lại quay sang nói với Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Phiền hai vị hãy hộ giá cho bà cháu lão già này một lúc được không?
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi gật đầu. Bà lão cũng không nói nhiều, liền cùng với đứa cháu nội của mình bước vào trong thái miếu. Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi người cầm kiếm, kẻ cầm đao lúc này mới đứng canh ở cửa thái miếu của Thánh Kiếm môn. Bà nội được Ngọc Long dìu vào trong nhà thái miếu.
_ Long Tạng linh đơn ư? Bọn chúng thật hồ đồ, chỉ một kế nhỏ, thế mà lão già Sát Đao môn, đã tiêu diệt được Thánh Kiếm môn vang danh mấy trăm năm nay.
Bà lão bước đến gần một ngách nhỏ lấy ra một cái hộp. Bà lão lấy ra từ trong cái hộp ra một thanh kiếm cùng một quyển kiếm phổ, bảo với Ngọc Long.
_ Ngọc Long! Đây là thanh Phục Ma kiếm mà tổ tiên đã dùng, còn đây là Phục Ma bí kíp. Phục Ma bí kíp có chín chiêu, mỗi một chiêu lại có chín biến hóa, vậy cả thảy tám mươi mốt biến hóa, đây là những gì tinh túy nhất của Thánh Kiếm, nay ta giao lại cho cháu, trọng trách phục hưng lại Thánh Kiếm môn đều nhờ vào ổ nơi cháu.
Ngọc Long liền quỳ xuống đón nhận lấy thanh kiếm Phục Ma và quyển bí kíp từ tay của lão bà. Chàng cầm lấy thanh kiếm mà tổ tiên đã dùng, hào khí và oai phong của tổ tiên khi xưa, như đang chảy trong huyết quản của Ngọc Long.
_ Ngọc Long sẽ không làm nhục mệnh mà bà nội đã giao phó.
Với vẻ mặt hài lòng, bà lão đưa mắt nhìn đứa cháu yêu quý, giờ đây chỉ còn lại Ngọc Long là niềm hi vọng còn lại của Thánh Kiếm môn. Bà lão ngước lên ban thờ của nhà thái miếu rồi bảo:
_ Ngọc Long! Chúng ta đi.
Bà lão và Ngọc Long bước ra đến nhà thái miếu thấy Ngọc Vô Tâm, thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng canh gác ở nơi đó mới hỏi:
_ Hai vị đây là..?
Ngọc Long liền thưa:
_ Bà nội! Đây là con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, mà giang hồ đồn đại đây bà nội.
Bà lão vừa nghe Ngọc Long nói như vậy, quát lớn:
_ Hay cho con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, xem chiêu đây.
Bà lão vừa quát xong liền tung chiêu liên hoàn cước nhằm Ngọc Vô Tâm đánh tới. Ngọc Vô Tâm trong lúc bất ngờ không kịp đánh trả, chỉ còn nước nhảy lùi lại sau để tránh chiêu của bà lão. Lão bà đang tấn công Ngọc Vô Tâm lại quay sang tấn công thằng bé Thạch Lang nhi tới tấp. Thằng bé Thạch Lang nhi trước thế công của lão bà chỉ biết dùng thân pháp Liễu Phong để tránh né. Ngọc Long đứng bên ngoài liền nhảy đến trước mặt bà lão, rồi qùy xuống van xin.
_ Bà nội! Xin hãy tha cho hai người họ, dù sao họ cũng đã tương trợ cho chúng ta.
Khi này, bà lão mới ngừng tay lại và nghiêm nét mặt hỏi:
_ Ngọc Long! Nếu như là cháu, thì cháu có thể tránh được những chiêu công của bà nội không?
Ngọc Long nghe vậy chỉ biết lắc đầu.
Bà lão khi này mới bảo với Ngọc Long.
_ Ngọc Long! Bà nội không có ý gì khác, chỉ mong cháu vững chí, bền gan để mai này phục hưng Thánh Kiếm môn, để không cảm thấy hổ thẹn với anh linh của tiên tổ, dòng giống Thánh Kiếm.
Lão bà nói với Ngọc Long xong liền quay sang Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi, chắp tay vái tạ.
_ Lão già gần đất xa trời xin đa tạ hai vị thiếu hiệp, đã ra tay tương trợ.
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi liền chắp tay đáp lễ.
_ Đã là người giang hồ thấy việc bất bình rút đao tương trợ, có gì mà lão bà phải bận tâm.
Lão bà lúc này mỉm cười hài lòng rồi hỏi:
_ Thế hai vị thiếu hiệp có thể cho già này biết danh xưng của hai vị thiếu hiệp ngoài cái tên con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ đó là tên gì có được không?
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi nghe vậy liền đồng thanh đáp:
_ Thưa lão bà! Cháu là Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Còn cháu là Thạch Lang.
Lão bà gật đầu rồi quay sang Ngọc Long và bảo:
_ Già này xin từ biệt hai vị thiếu hiệp ở nơi đây. Bà cháu lão sẽ tìm một nơi sơn cùng thủy tận để tìm cách phục hưng Thánh Kiếm môn. Ngọc Long! Chúng ta đi thôi, kẻo bọn Sát Đao môn lại truy đến đây. Xin từ biệt hai vị thiếu hiệp.
Nhìn hai bà cháu Ngọc Long từ từ khuất trong bóng đêm. Thằng bé Thạch Lang nhi mới lên tiếng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro