Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

          Thạch Lang nhi truyện
                           ***

Thằng bé Thạch Lang nhi sau một giấc ngủ say đã tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì đã thấy một thằng bé đồng trang lứa với  đang nhìn mình. Thằng bé kia lên  tiếng bảo:
_ Ngươi đã tỉnh dậy thì theo ta. Vương lão nói: " ngươi đi tắm rửa, thay áo quần, ăn cơm rồi đến gặp Vương lão"
Thằng bé kia nhìn Thạch Lang nhi từ trên xuống dưới rồi nói:
_ Ở nhà họ Vương này không ai mặc áo quần rách với vải thường hết cả mà cái đó cũng là lệnh của Vương lão. Ai không tuân thủ sẽ bị đánh đòn, ngươi hãy nhớ lấy.
Thằng bé kia cầm lấy cái tay nải của thằng bé Thạch Lang nhi và hỏi:
_ Ta đem những thứ rác rưởi này  bỏ đi hết nhé?
Thằng bé Thạch Lang nhi liền nhớ đến thanh đoản kiếm và cái áo của ma động liền cầm lấy rồi nói:
_ Ta chỉ giữ hai vật này, còn cái khác thì ngươi muốn đem đi đâu thì đem.
Thằng bé kia đưa mắt nhìn cái áo màu trắng trong tay của thằng bé Thạch Lang và nói nhỏ trong miệng.
_ Cái áo trông như áo tang thế mà cũng giữ.
Thằng bé kia bảo với Thạch Lang nhi.
_ Ngươi nhớ giấu kĩ nếu Vương lão trông thấy thì ta cũng bị vạ lây.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thằng kia bảo như vậy thì đưa mắt nhìn quanh rồi nhét vào trong cái gối.
Thằng bé kia gật đầu và bước đi.
_ Như vậy cũng được, chúng ta đi thôi.
Thằng bé kia đi trước dẫn đường đưa thằng bé Thạch Lang nhi đến một căn phòng, căn phòng đó là nhà tắm của bọn hạ nhân như hai thằng bé này chẳng hạn. Thằng bé kia lại bảo:
_ Ở trong thùng có nước ngươi cứ lấy mà dùng, đó là thùng nước của ta. Sau này ngươi tự đi xách lấy mà dùng, chút nữa ta sẽ đem áo quần đến cho, trông ngươi cũng trạc tuổi của ta, cũng dễ kiếm.
Thằng bé kia nói xong liền quay người bước đi, để thằng bé Thạch Lang nhi lại một mình. Thạch Lang nhi bước vào trong căn phòng, ở giữa căn phòng có một cây đèn dầu thắp bằng mỡ lợn đang tỏa ánh sáng. Thằng bé Thạch Lang nhìn thấy thùng nước có ghi chữ Tiểu Tam, liền cởi áo quần múc nước mà tắm rửa, những ca nước mát lạnh làm cho người thằng bé Thạch Lang nhi tỉnh táo hẳn ra. Sau nhiều ngày theo đoàn thương buôn trèo đèo lội suối, hôm nay mới được những ca nước mát lạnh, rửa sạch đi đám bụi đường, cho dù như thế nào thằng bé Thạch Lang nhi vẫn còn là một đứa  bé mà thôi, vì thế thằng bé mới cười lên sung sướng.
Thằng bé Thạch Lang nhi đang cười thì có tiếng người hỏi:
_ Làm gì mà ngươi cười lên sung sướng đến vậy?
Thằng bé kia quay lại với màu nâu, tay áo viền vải trắng đưa cho thằng bé Thạch Lang và bảo:
_ Đây là quần áo của ngươi, mà ngươi tên gì để chút nữa ta báo với Vương lão.
Thằng bé Thạch Lang nhi liền nói:
_ Ta là Thạch Lang.
_ Còn ta là Tiểu Tam, còn họ tên thực ta không nhớ nữa, ngươi cứ gọi là Tiểu Tam là được rồi.
Thằng bé Tiểu Tam nhìn Thạch Lang nhi sau khi mặc bộ quần áo mới vào chỉ nói nhỏ.
_ Trông ngươi như một vị công tử con nhà phú quý thế mà..
Thạch Lang nhi nghe thế liền nói:
_ Tiểu Tam! Thạch Lang chẳng phải là công tử gì đó. Thạch Lang ở với ông bà nội trên con thuyền nhỏ, di chuyển từ con sông này đến con sông khác.
_ Thạch Lang! Thế ngươi là người của vạn chài à? Thế ông bà nội của ngươi đâu mà phải lưu lạc đến nơi đây?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe hỏi như vậy buồn bã nói:
_ Ông bà nội đi rồi, đi đến một nơi rất xa, để lại một mình Thạch Lang trên cõi đời này.
Thằng bé Thạch Lang nói đến đây nước mắt vương trên mi mắt. Thằng bé Tiểu Tam lúc này mới hỏi Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
Thạch Lang nhi nghe hỏi nó suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Ta nhớ như đâu là tám tuổi, còn Tiểu Tam ngươi thì được bao nhiêu tuổi?
Thằng bé Tiểu Tam lúc này tủm tỉm cười nói:
_ Thạch Lang! Ta cũng bằng tuổi với ngươi, chỉ có điều ta sinh vào mùa xuân, còn Thạch Lang ngươi thì sinh vào mùa nào? Xuân, hạ, thu, hay là mùa đông?
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết lắc lắc đầu rồi nói:
_ Thạch  Lang sinh vào mùa nào ấy à? Thạch Lang chỉ nghe ông nội bảo năm nay đã tám tuổi mà thôi.
Thằng bé Tiểu Tam gật đầu rồi nói:
_ Thạch Lang! Như vậy cũng tốt, chúng ta ngang bằng tuổi nhau, cứ gọi tên là được. Thạch Lang! Ngươi định đi gặp Vương lão trước hay đi ăn cơm trước?
Thằng bé Thạch Lang nhi suy nghĩ chốc lát và nói:
_ Tiểu Tam! Ngươi ở nơi đây đã lâu thì mọi việc đều theo ngươi hết vậy.
Thằng bé Tiểu Tam bèn nói:
_ Thế thì chúng ta đi gặp Vương lão trước, sau đó lấy cơm đem về phòng ăn cho thoải mái.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thằng  bé Tiểu Tam nói vậy liền gật đầu. Lúc này, thằng bé Tiểu Tam đi trước dẫn đường, đưa thằng bé Thạch Lang đi gặp Vương lão. Hai thằng bé đi qua bao nhiêu đình, viện rồi cũng đến một căn phòng, thằng bé Tiểu Tam liền bảo với thằng bé Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Hãy ở nơi đây, không chạy lung tung kẻo bị đánh đòn, để ta vào báo với Vương lão.
Thằng bé Thạch Lang chỉ biết gật đầu rồi đứng yên lặng. Thằng bé Tiểu Tam bước vào trong một lúc sau mới bước ra đưa tay vẫy vẫy gọi thằng bé Thạch Lang. Lúc này thằng bé Tiểu Tam mới quay vào trong và nói:
_ Vương lão! Tiểu Tam đã đưa Thạch Lang đến hầu Vương lão.
Trong căn phòng có tiếng người già vọng ra.
_ Được! Cho vào.
Thằng bé Tiểu Tam đưa thằng bé Thạch Lang vào trong. Trong căn phòng đó có một ông lão râu tóc bạc trắng đang nữa nằm nửa ngồi trên cái trường kỹ. Thằng bé Thạch Lang lúc này mới chắp tay vái chào.
_ Thạch Lang! Xin có lời chào Vương lão.
Vương lão nghe vậy rất hài lòng, mới cười bảo:
_ Thạch Lang! Ngươi đã bị người ta bán cho nhà họ Vương, vì vậy " ngươi sống làm tôi tớ hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ người nhà họ Vương "nghe chưa.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thế cũng không biết đầu đuôi như thế nào, cũng chỉ biết gật đầu.
Vương lão  vẫn nửa nằm nửa ngồi lấy trong tay áo ra một tờ giấy rồi bảo:
_ Thạch Lang! Đây là giấy bán thân của hai ca ca của ngươi, nếu như ngươi hay ca ca của ngươi có trăm lượng bạc thì chuộc lại rõ chưa?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe Vương lão nói như vậy, liền cầm lấy tờ giấy bán thân của mình, trên có ghi Thạch Lang là tiểu đệ hai tên mà chính nó cũng không biết là ai, tình nguyện bán thân cho nhà họ Vương với giá năm lượng bạc, sau này muốn chuộc thân thì phải trả cho nhà họ Vương đến trăm lượng bạc. Thằng bé Thạch Lang nhìn tờ giấy bán thân mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, giờ đây thằng bé Thạch Lang chỉ biết " sống làm tôi tớ hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải cho người họ Vương"
Vương lão nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi đang đọc tờ giấy bán thân liền hỏi:
_ Thạch Lang! Ngươi biết đọc chữ? Thằng bé Thạch Lang gật đầu trả lời.
_ Thưa Vương lão! Vâng ạ.
Vương lão gật đầu rồi hỏi:
_ Thạch Lang! Thế thì được, ngươi ăn cơm chưa?
Thằng bé Thạch Lang lắc đầu. Vương lão nghe vậy liền ra hiệu.
_ Thế thì cho ngươi lui ra, sáng mai đến đây để cùng với ta đi hầu lão gia.
Thằng bé Thạch Lang nhi liền chắp tay vái chào Vương lão rồi lui ra. Thằng bé Tiểu Tam vẫn đang chờ sẵn ở ngoài cửa. Hai đứa bé liền quay trở về căn phòng dành riêng cho mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro