Chương 58
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Trong nhà thái miếu của Thánh Kiếm, lão bà môn chủ Thánh Kiếm môn đang quỳ trước ban thờ của tổ tiên Thánh Kiếm, với việc lão tam không biết nghe ai nói, mà đòi khai quan tiên tổ để lấy Long Tạng linh đơn. Khai quan tiên tổ đã an nghỉ cả mấy trăm năm là việc đại nghịch bất đạo, lại nghe lời nói hoang đường, lão tam thật là hồ đồ hết mức, giờ đây đang đứng trước mặt lão bà là lão nhị, một kẻ tự cao, tự đại luôn cho rằng Thánh Kiếm môn là nhất, trong mắt chẳng coi ai ra gì, hở một chút là nói năm xưa tiên tổ từng ngang dọc khắp chốn giang hồ vô địch thủ, nhưng chẳng lại nói đến bây giờ, Thánh Kiếm chỉ còn lại là hư danh. Lão bà đưa mắt nhìn đứa con trai thứ hai của mình từ đầu đến chân, khuôn mặt hồng hào nhưng tóc mai đã điểm bạc liền bảo:
_ Thôi không nói với con nữa.
Lão bà nói nhỏ:
_ Giá như các ngươi nghe lời của ta chăm chỉ luyện tập võ công, kiếm thuật thì đâu đến nỗi nào? Một chút là đem uy danh Thánh Kiếm ra mà dọa người, mà giờ đây ta nghĩ các ngươi chỉ là cái thùng rỗng kêu to.
Lão bà nói như vậy cũng không biết lão nhị có nghe hay không? Chỉ thấy lão nhị đang bước ra ngoài thì lão bà gọi giật lại.
_ Lão Nhị!
Lão nhị nghe lão bà gọi mới quay lại hỏi:
_ Thưa mẹ! Mẹ gọi con có gì căn dặn.
Lão bà bảo với lão nhị.
_ Lão nhị! Con hãy trông nom thái miếu cho nghiêm ngặt, không có lệnh bài của ta nghiêm cấm không cho ai vào.
Lão nhị nghe lão bà nói như thế thì cười nói:
_ Thưa mẹ! Đây là thái miếu của Thánh Kiếm môn thì ai dám xâm phạm?
Lão nhị rút thanh kiếm chém xuống nền gạch đánh chát tóe lên những tia lửa li ti. Lão bà thấy vậy thì kêu lên.
_ Lão nhị! Nhà ngươi... nhưng thôi, con ra ngoài đi, cứ làm theo lời của ta đã căn dặn.
Lão nhị chắp tay vái chào mẹ già rồi đi ra ngoài. Lão bà lúc này mới gọi:
_ Ngọc Long! Cháu hãy dìu bà nội về nghỉ.
Lúc này có một chàng trai trẻ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi bước đến dìu lão bà đi ra khỏi thái miếu, vừa đi lão bà vừa hỏi chàng trai trẻ.
_ Ngọc Long! Chiêu kiếm "tam hoa điểm nguyệt" cháu đã luyện đến đâu rồi?
Chàng trai trẻ liền thưa:
_ Bà nội! Long nhi đã luyện thành như những gì bà nội đã chỉ bảo, nhưng cháu nghĩ phải siêng năng luyện tập nhiều hơn nữa mới hiểu thấu những gì bà nội đã chỉ bảo.
_ Thế thì tốt, cháu cứ luyện tập cho tốt, đó là chỉ mấy chiêu căn bản mà thôi, thế mà mấy đứa con trai của ta đến đó cũng không làm nổi.
Lão bà vừa đi vừa trò chuyện với đứa cháu nội yêu quý, thằng bé may ra chỉ có nó mới làm rạng danh dòng giống Thánh Kiếm như tổ tiên năm xưa.
Lúc này, trong một căn phòng sang trọng nằm ở một nơi biệt lập, lão tam vừa đi vừa tức giận nói:
_ Đại ca! Hồ huynh! Hai người có biết không? Đệ vừa mở miệng đã bị mẹ mắng như tát nước.
Lão đại đưa tay gãi đầu gãi tai, lúc sau quay sang hỏi Hồ Lão.
_ Hồ huynh đệ! Việc này phải tính sao?
Hồ Lão chẳng cần suy nghĩ nói chắc như đinh đóng cột.
_ Giết đi!
Lão đại, lão tam nghe vậy liền đồng thanh hét lên:
_ Hồ huynh đệ! Chuyện đại nghịch bất đạo đến như thế mà người huynh đệ cũng nói được sao?
Lão tam tròn mắt nhìn Hồ Lão và hỏi:
_ Hồ huynh! Người huynh đệ có còn là Hồ Lão không, hay người huynh đệ đã bị ma ám rồi vậy?
Hồ Lão cười giả lả, đưa tay xua xua bảo:
_ Ấy chết! Họ Hồ này nào có ý nghĩ ấy, chỉ biết có cách này chẳng hay hai vị ca ca có đồng ý hay không?
Hồ lão nói xong đưa mắt nhìn lão đại, lão tam như muốn nói tiếp mà không dám. Lão đại chắp tay vái Hồ Lão và nói:
_ Xin Hồ huynh đệ hãy chỉ cho chúng ta một con đường sáng, sau khi tiêu diệt được lão già Sát Đao môn, công của Hồ huynh đệ không phải là nhỏ, khi đó Hồ huynh muốn khai môn lập phái, thì chúng ta xin dốc sức tương trợ.
Lão tam thì hỏi thẳng ruột ngựa.
_ Hồ huynh! Có gì thì huynh cứ nói thẳng ra, đừng úp úp mở mở nữa được không? Hồ huynh làm ta khó chịu quá?
Hồ Lão đưa tay với lấy bình rượu rót ra chén và bảo:
_ Hai vị ca ca cứ dùng chén rượu này rồi họ Hồ sẽ nói ý mình cho hai vị ca ca nghe xem có được không?
Hồ Lão đưa chén rượu cho lão đại, lão tam. Lão tam cầm lấy chén rượu từ tay của Hồ Lão uống một ngụm đánh ực và hỏi:
_ Hồ huynh! Rượu đã uống xong, huynh hãy nói đi.
Hồ Lão cười cười và nói:
_ Hai vị ca ca! Mẹ của hai vị ca ca cũng như mẹ của Hồ Lão này, nên Hồ Lão nào dám đưa hai vị ca ca vào con đường đại nghịch bất đạo kia chứ? Hai vị ca ca có cách này không biết hai vị ca ca có đồng ý hay không?
Hồ Lão ngập ngừng nhìn lão đại, lão tam. Lão tam thấy vậy liền bảo:
_ Có cách gì Hồ huynh đệ cứ nói thẳng ra đi?
Lão đại cũng gật đầu, vì thế Hồ Lão mới nói:
_ Đó là hai vị bảo họ Hồ này nói đó nhé, cách là như thế này, chúng ta chỉ cần đánh thuốc mê, sau đó đưa lão mẫu đến một nơi kín đáo, chỉ qua vài ngày hai vị ca ca khai quật Long Tạng linh đơn luyện thành một thân võ công vô địch thiên hạ, tiêu diệt Sát Đao môn, thì không chừng khi đó lão mẫu chỉ có khen ngợi hai vị ca ca không ngớt lời ấy chứ.
Nghe Hồ Lão nói như vậy, lão đại, lão tam đưa mắt nhìn nhau cười lớn.
Lão đại lấy rượu rót ra chén rồi bảo:
_ Xin mời Hồ huynh đệ chén rượu. Xin thay mặt Thánh Kiếm môn, nếu sau này Thánh Kiếm môn phát dương quang đại, chúng ta sẽ ghi công đầu cho Hồ huynh đệ.
Hồ Lão đưa tay nhận chén rượu từ tay lão đại và khiêm tốn nói:
_ Chỉ cần theo hai vị ca ca, góp một chút sức cho Thánh Kiếm môn, để được tiếng thơm lây là Hồ Lão này thấy quá mãn nguyện lắm rồi.
Lão đại, lão tam nghe vậy liền cười lên ha hả. Lão đại bảo với Hồ Lão.
_ Cái gì chứ cái ấy thì Hồ huynh đệ khỏi phải lo.
Trong lúc lão đại, lão tam vui mừng như mở cờ giong trống ở trong bụng, mà không thấy Hồ Lão đang nở một nụ cười bí hiểm.
Sáng hôm sau, trời chưa tỏ mặt người.
Lão bà vừa ra khỏi màn đã thấy lão tam tay bưng chén canh sâm hầm tổ yến đang đứng chờ ở ngoài cửa phòng. Mẹ nào chẳng thương con, vừa thấy lão tam đang tay bưng chén canh sâm hầm tổ yến, bao nhiêu tức giận trong lòng đều tan biến, vì thế lão bà mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Lão tam đó à? Có việc gì mà con đến sớm vậy?
Chuyện ở Thánh Kiếm môn vào lúc lão bà chưa ra khỏi màn, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, ấy thế mà trên Thánh Kiếm môn, không hiểu vì sao bọn quạ lại thi nhau kêu inh ỏi. Tuổi già khó ngủ vì lo nghĩ, thế mà vừa chợp mắt đã nghe bọn quạ kêu inh ỏi. Lão bà nghe tiếng kêu của đàn quạ với linh tính mách bảo của người già. Lão bà nghĩ thầm:
_ " Khách kêu thì may. Quạ kêu thì rủi" Sao chưa sáng tỏ mặt người, trên Thánh Kiếm môn bọn quạ lại kêu inh ỏi như vậy?
Nhưng giờ đây lão bà nhìn thấy lão tam đang đứng đợi ở ngoài cửa tay bưng chén canh sâm hầm tổ yến, với lòng người mẹ thương con, bao nhiêu tức giận vì chuyện lão tam đòi khai quan tiên tổ để lấy Long Tạng linh đơn đều tan biến mất. Lão bà nhìn đứa con có lớn mà chẳng có khôn của mình mà mỉm cười, nhưng mắt ứa lệ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro