Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

                  Thạch Lang Nhi Truyện
                                     ***

Đứng giữa cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay, thằng bé Thạch Lang nhi mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này mới hỏi Ngọc Vô Tâm.
_ Tiêu Tiêu tỉ! Tỉ có nghe cánh đồng lúa đang nói gì không?
Ngọc Vô Tâm đưa đôi mắt trong veo như đáy hồ thu, nhìn cánh đồng lúa và ngạc nhiên hỏi thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang đệ! Cánh đồng lúa mà cũng biết nói chuyện sao? Thật không ngờ đệ cũng biết đùa quá nhỉ?
Thằng bé Thạch Lang nhi không nói không rằng, cứ đứng yên lặng, mắt nhắm nghiền, lắng nghe từng hơi thở và tiếng thì thầm của cánh đồng lúa đang thì con gái.
Lúc trước còn theo ông bà nội lênh đênh trên con thuyền nhỏ, theo từng dòng sông vung chài, bỏ lưới đánh bắt cá. Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ nhìn thấy từng cánh đồng lúa, nương dâu, bãi ngô xanh xanh hai bên bờ. Thằng bé Thạch Lang nhi đang thả hồn theo từng làn gió mơn man trên má thì có tiếng gọi của Ngọc Vô Tâm.
_ Thạch Lang! Đệ mau lại đây mà xem.
Thằng bé Thạch Lang nghe tiếng gọi của Ngọc Vô Tâm liền mở bừng mắt, nhanh chân chạy như bay theo hướng của Ngọc Vô Tâm. Theo hướng tay chỉ là một  hồ sen với đủ các loại màu sắc.
Trong hồ sen là các loại sen với sắc hồng, sắc trắng, đang khoe sắc, tỏa hương dưới bầu trời trong xanh với từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời.
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng ngắm hồ sen, nhìn cánh đồng lúa đang thì con gái, thì từ xa có mấy người lao đến nhanh như tên bắn, càng lúc mấy bóng người đó càng hiện rõ. Đang chạy phía trước là một lão già khuôn mặt chuột, theo sau là một bọn người, tất cả đều đeo đao.
Lão già  có khuôn mặt chuột vừa tới nơi liền cười lên ha hả và hỏi:
_  Ngọc Long! Ngươi kêu mấy tên chuột nhắt này đến cứu bà nội của ngươi sao?
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi quay lại nhìn về phía chàng trai trẻ tay cầm thanh kiếm đang đứng ở nơi đó. Chàng trai trẻ có tên gọi là Ngọc Long, đưa thang kiếm chỉ vào lão già có khuôn mặt chuột và quát lớn:
_ Hồ Lão! Cái tên bán chủ cầu vinh kia, vì những lời nói đường mật của ngươi, mà giờ đây đại bá của ta đã đem nhốt bà nội ở nơi đây.
Lão có khuôn mặt chuột lúc này mới cười lớn:
_ Ngọc Long! Nói cho ngươi hay, ta chưa bao giờ là người của Thánh Kiếm môn và ta là đường chủ của Sát Đao môn. Ngọc Long! Ngươi biết rồi đó, Sát Đao môn và Thánh Kiếm môn, như nước với lửa, chẳng bao giờ đội trời chung. Hồ Lão theo kế li gián của môn chủ để tiêu diệt Thánh Kiếm môn, nói cho ngươi hay, giờ đây đại bá và tam thúc, đang vây đánh cha  ngươi trước cửa thái miếu của Thánh Kiếm môn, vì cái gì nhỉ?
Cái lão có khuôn mặt chuột đưa tay vỗ lên trán và cười lớn:
_ Vì cái gì nhỉ? Đại bá, tam thúc của ngươi vì Long Tạng linh đơn được cất giữ trong nhà thái miếu, nên giờ đây huynh đệ mới tương tàn, nhưng trên đời này làm gì có thứ đó, chỉ vì trong lòng đại bá, tam thúc của ngươi chỉ muốn gia tăng công lực để tiêu diệt Sát Đao môn chúng ta, vì thế ta mới theo mưu kế của môn chủ mà thi hành nên đại bá của ngươi mới mắc câu. Ha! Ha! Ha!
Lão già có khuôn mặt chuột cười lớn và  vẫy tay ra hiệu cho bọn người đi theo.
_ Giết hết cho ta chẳng chừa một ai sống sót.
Những môn nhân Sát Đao môn nghe vậy, liền tuốt đao xông đến, bao vây chàng trai kia và cả Ngọc Vô Tâm, thằng bé Thạch Lang nhi vào giữa.
Cùng lúc đó, ở trước nhà thái miếu của Thánh Kiếm môn, người của hai vị đại bá, tam thúc của  Ngọc Long đang vây nhóm người của lão nhị vào trước cửa thái miếu.
Lão đại của Thánh Kiếm môn bước lên trước lấy giọng ôn tồn nói với lão nhị cùng với môn đệ dưới quyền đang đứng chắn trước cửa thái miếu.
_  Nhị đệ! Chỉ cần đệ để ta vào thái miếu khai quan của lão tiên tổ, lấy Long Tạng linh đơn, luyện thành Thánh Kiếm vô địch thiên hạ, thì chuyện tiêu diệt Sát Đao môn  chỉ là chuyện sớm hôm, là lấy đồ trong túi. Nhị đệ! Hãy nghe lời của ta.
Lão Nhị nghe lão đại nói như vậy, đã không nhường bước mà còn nói:
_ Đại ca! Sao đại ca lại hồ đồ như vậy? Thái miếu là nơi an nghỉ của các vị tiên tổ, làm gì có Long Tạng linh đơn như đại ca vừa nói, vả lại nơi đây là cấm địa của Thánh Kiếm môn, dưới quyền cai quản của đệ, không có lệnh của mẹ, người không có phận sự không được vào trong thái miếu.
Lão tam là một lão hồ đồ có một không hai, lại thêm dầu vào lửa.
_ Nhị ca!
Lão tam của Thánh Kiếm môn nói đến đó thì tủm tỉm cười đầy vẻ bí hiểm và hỏi:
_ Có phải nhị ca làm vậy là có ý đồ, muốn chiếm đoạt Long Tạng linh đơn để làm của riêng?
Lão nhị nghe vậy liền quát lớn.
_ Lão tam! Ngươi không được nói bậy, ta nào có ý như ngươi nói, nếu có lệnh bài của mẹ thì đại ca và tam đệ cứ vào trong thái miếu, nhưng cũng chỉ được bái lạy, dâng hương cho chư vị tiên tổ mà thôi.
Lúc này lão đại và lão tam đưa mắt nhìn nhau chốc lát rồi lao vào  trong thái miếu, người dưới quyền cũng lao theo. Lão nhị nhìn thấy thế liền quát lớn:
_ Đây là vùng cấm địa, ai tự ý xông vào khi không có lệnh, thì bất kể là ai đều giết chết.
Những người canh giữ thái miếu cũng ra sức chống giữ vì sự an nghỉ của những bậc tiên tổ ở nơi thái miếu, thế là một cuộc huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt xảy ra trước cửa thái miếu của Thánh Kiếm môn.
"Hai đánh một không chột cũng què" người của lão đại, lão tam áp đảo người của lão nhị, nhưng người của lão nhị có nhiệm vụ canh giữ nhà thái miếu nên liều mình chống giữ, tuy vậy họ đều là người của Thánh Kiếm môn, sắc đỏ đã nhuộm màu trước nhà thái miếu, vừa lúc trước còn kêu huynh gọi đệ, còn chung chén rượu, còn luyện kiếm chiết chiêu, thế mà giờ đây những mũi kiếm ấy còn ghim vào ngực của nhau, lạnh lùng và vô tình như là kẻ thù chẳng đội trời chung.
Cách đó không xa là người của Sát Đao môn đang đứng chen chúc sau những rặng cây cao. Môn chủ Sát Đao môn đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng mỉm cười nghĩ:
_ Đã đến lúc tiêu diệt Thánh Kiếm môn rồi, từ đây trên chốn giang hồ không còn cái tên Thánh Kiếm môn nữa rồi.
Lúc này một môn nhân của Sát Đao môn bước đến bên cạnh chắp tay thưa:
_ Thưa môn chủ!
_ Chuyện gì?
_ Thưa môn chủ! Ở nơi Thánh Kiếm môn đã giải quyết xong.
Môn chủ Sát Đao môn gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía nhà thái miếu của Thánh Kiếm môn, ở nơi đó đang diễn ra cảnh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, đầu rơi máu chảy của ba huynh đệ Thánh Kiếm môn. Môn chủ Sát Đao môn hỏi tên môn nhân kia.
_ Nghe nói ba nàng con dâu của lão bà và vợ của Thánh Kiếm nhi tử đều là nữ trung hào kiệt, tuyệt sắc giai nhân, giờ không biết ra sao?
Tên môn nhân trả lời:
_ Thưa môn chủ! Ba người đó ra sức chống trả đến khi sức cùng lực kiệt, đã tự vẫn hết cả rồi.
Môn chủ Sát Đao môn liền nói:
_ Cũng không phải là những nữ nhân tầm thường, hãy an táng cho họ thật chu đáo.
Môn chủ Sát Đao môn nói xong, tay vuốt nhẹ chòm râu đưa mắt nhìn trời và nghĩ thầm.
_ Nếu như là ta thì sao? Có nhi tử, môn nhân nào dám chết vì Sát Đao môn không nhỉ?.....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro