Chương 48
Thằng bé Thạch Lang nhi và cô gái vừa tuổi trăng rằm Ngọc Vô Tâm đang ngồi nghỉ bên cạnh đống lửa vừa nhóm lên thì bị hai kẻ bại hoại trên chốn giang hồ là Hắc Bạch Nhị Điệp đến quấy phá, bọn chúng đã bị giết chết, chẳng muốn ở lại nơi đó, nên Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đi suốt đêm cho đến nơi đây, nhưng giờ trước mắt của hai người là thân thể người chết nằm chồng chất lên nhau. Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này miệng lắp bắp nói:
_ Người... người... ở.. nơi.. đâu ra... mà.. mà.. chết.. chết.. nhiều thế?
Ngọc Vô Tâm nghe vậy liền bảo với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang đệ! Giang hồ không có chuyện gì là không xảy ra, tỉ tỉ từng chứng kiến còn nhiều người chết nhiều hơn thế này.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe thế mới kêu lên:
_ Ngọc tỉ tỉ! Còn có nhiều người chết hơn thế này nữa sao?
Ngọc Vô Tâm gật đầu nói:
_ Đúng là như vậy Thạch Lang đệ, người giang hồ thật tàn, nếu muốn đi lại trên chốn giang hồ phải có một thân bản lĩnh mà Thạch Lang đệ thì... chỉ tiếc tỉ lại sử dụng nhuyễn kiếm không thích hợp với nam nhân, mong rằng Thạch Lang đệ gặp được một vị sư phụ giỏi, để có thể giúp cho Thạch Lang đệ tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ.
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn Ngọc Vô Tâm khe khẽ gật đầu, thằng bé quyết tâm tìm danh sư, nhưng nói thì dễ chứ danh sư ở nơi đâu mà tìm.
Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng nhìn một đống thân người nằm ngổn ngang thì có tiếng người quát lên:
_ Hay cho con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, các ngươi ban ngày ban mặt lại ra tay giết người.
Cùng lúc đó có hai bóng người phi thân đến đương trường, đó là một vị hòa thượng và vị ni cô.
Các bạn thử nghĩ xem, có bao giờ các bạn chỉ đang đứng cạnh vườn dưa hấu của nhà người, thì đúng lúc vườn dưa hấu vừa mất trộm, thế là người chủ vườn dưa hấu vu cho các bạn là kẻ ăn trộm dưa hấu, hay là các bạn đang đứng bên cạnh vườn hoa của ai đó, thì vô tình vườn hoa bị phá hủy và các bạn thành những kẻ gây ra vụ việc. Ngọc Vô Tâm, thằng bé Thạch Lang nhi giờ đây cũng như vậy, lại còn bị gọi là con Ma Nữ và thằng Tiểu Quỷ. Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng trước một đống thân thể người chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm chồng chất lên nhau, nhìn thấy đó là người của các gia trang và các động. Thằng bé Thạch Lang nhi nhớ lại lúc trước người đàn ông đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ đang đứng nhìn một đống thân người nằm chồng chất lên nhau, nhìn là biết tăng, tục, đạo, đều có cả, người đó đã có lời căn dặn với thằng bé Thạch Lang nhi, không nên đến gần những nơi như thế này, thế mà hôm nay thằng bé Thạch Lang nhi lại đang đứng bên cạnh một đống thân người nằm ngổn ngang.
Bây giờ đối diện với Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi là một vị hòa thượng và một ni cô.
Vị hòa thượng lúc này quát lên:
_ Hay cho con Ma Nữ và tên Tiểu Quỷ, các ngươi đã gây ra những tội ác mà trời đất chẳng dung tha.
Nữ sư cô thì bảo:
_ Ông nói nhiều với bọn chúng làm gì?
Hôm nay chúng ta thay mặt những người đã khuất mà đòi món nợ này.
Nguyên hai người này là Âm Dương lão lão, vốn là một đôi vợ chồng ở nơi trần thế, không hiểu vì sao lại gửi thân vào chốn không môn, trong lúc chồng vào chùa xuống tóc làm hòa thượng, thì vợ vào am làm ni cô, nhưng như vậy mỗi khi ra chốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, lại đi cùng nhau và xưng danh là Âm Dương lão lão. Âm Dương lão lão đang nổi trận lôi đình, ánh mắt tóe lửa. Dương lão hòa thượng xoa xoa cái đầu trọc lốc, chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Bàn tay to lớn của Dương lão hòa thượng biến thành quyền đánh vào người thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé Thạch Lang nhi trông thấy quyền của Dương lão hòa thượng to như ngọn núi đang lao về phía mình, nên thằng bé Thạch Lang nhi không chút chậm trễ không liền dùng thân pháp Liễu Phong tránh né. Quyền của Dương lão hòa thượng cứ như ngọn núi lao vào người thằng bé Thạch Lang nhi, Dương lão hòa thượng đinh ninh rằng một quyền sẽ ra tay trừ hại cho người giang hồ, nhưng quyền vừa đến thì tên Tiểu Quỷ kia cứ như nhành liễu đung đưa trước gió, đánh chẳng được. Dương lão hòa thượng cười bảo:
_ Tiểu Quỷ! Ngươi cũng có một chút nghề hèn gì lại ra tay độc ác đến như vậy? Hôm nay ngươi đừng hòng mong thoát khỏi tay của ta.
Dương lão hòa thượng lúc này lại biến tay thành chưởng nặng tựa nghìn cân đánh tới. Một chưởng của Dương lão hòa thượng "đánh trâu, trâu ngã", "đánh hổ, hổ chết"thế mà thằng bé Thạch Lang nhi lại tránh được. Dương lão hòa thượng đánh luôn hai chiêu chẳng đụng đến chéo áo của thằng bé Thạch Lang nhi liền gầm lên một tiếng như hổ đói, hết quyền, đến chưởng tung hết sức bình sinh công liên tục. Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết dùng thân pháp Liễu Phong tránh né quyền chưởng của Dương lão hòa thượng.
Bên này Âm lão ni cô vung cây phật thủ xòe năm ngón tay nhằm hướng Ngọc Vô Tâm chụp tới.
Ngọc Vô Tâm cũng không một chút chậm trễ, thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng bung ra đón lấy cây phật thủ của Âm lão ni cô. Thanh nhuyễn kiếm và cây phật thủ va chạm với nhau chan chát, nghe khô khốc lạnh lẽo. Nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Vô Tâm trọng về mềm dẻo. Phật thủ của Âm lão ni cô lại chuyên về cương mãnh.
Một vị tuyệt sắc giai nhân bị cho là ma nữ.
Một vị ni cô vì giang hồ hành hiệp trượng nghĩa trừ ma vệ đạo.
Một ma, một đạo vùi vào nhau mà đánh đánh, quyết giết cho được đối phương.
Ở nơi chốn hoang vắng, trước một đống thân người nằm chồng chất lên nhau, chẳng nguyên vẹn hình thù, lúc này trông thật buồn cười, một lão tăng mập mạp đang ra sức tấn công một đứa trẻ kì hình dị dạng, quyền cước, chưởng, chỉ vung ra vù vù như gió lốc, nhiều khi cứ ngỡ thằng bé kì hình dị dạng kia sẽ nát như tương. Ấy vậy mà quyền cước, chưởng chỉ đi qua, Dương lão hòa thượng vẫn thấy thằng bé kia đang đứng trước mặt. Dương lão hòa thượng vừa đánh vừa la lớn:
_ Tên Tiểu Quỷ! Ngươi chạy đi đâu?
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết dùng thân pháp Liễu Phong để tránh né, cốt bảo vệ bản thân. Thỉnh thoảng Dương lão hòa thượng cười lên ha hả.
_ Tiểu Quỷ! Với chiêu này ngươi sẽ đền mạng.
Nhưng Dương lão hòa thượng tròn mắt ngạc nhiên vì không tin với một sát chiêu mà bao nhiêu kẻ bại hoại phải bỏ mạng, thế mà tên Tiểu Quỷ ấy vẫn thoát khỏi sát chiêu. Dương lão hòa thượng lúc này vừa tức giận, nhưng cũng kinh ngạc không kém.
_ Ngươi là phương quái nơi nào? Sao đánh mãi không trúng, với chiêu. " Qua Sông Gặp Phật" thì bao nhiêu kẻ đều chết dưới tay của ta, thế mà ngươi cũng thoát được, ta cũng có lời khen, nhưng trừ ma vệ đạo là chức trách của ta, nay Tiểu Quỷ ngươi hãy xem chiêu "Hoa Sen Kính Phật" này nhé.
Lúc này tay trái của Dương lão hòa thượng cầm một đóa hoa sen màu hoàng kim. Dương lão hòa thượng để đóa hoa sen trong tăng bào, giờ đây mới đưa ra. Dương lão hòa thượng vừa niệm Phật hiệu vừa bảo:
_ A Di Đà Phật! Tiểu Quỷ! Ngươi phải thật cẩn thận đấy nhé. Phật tổ! Xin hãy tha thứ cho cái tội nghiệp sát sanh, nhưng vì sự bình yên của giới giang hồ võ lâm, con phải ra tay trừ ma vệ đạo, giờ không còn ngừng tay được nữa.
Dương lão hòa thượng nói xong thì ra chiêu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro