
Chương 43
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này đang ghé mắt nhìn vào trong miếu thờ sơn thần, ở nơi đó cũng có mấy người kì lạ đang ngồi uống rượu nói chuyện, một người tự xưng là vua trộm đang kể chuyện thâm cung bí sử, mà mình trông thấy ở nơi cung cấm, đó là chuyện tình của một cung nữ đã già và một chàng hoàng tử trẻ, hai người đó yêu nhau thắm thiết như keo với sơn. Thằng bé Thạch Lang nhi vẫn đang nghe trộm, thì một người khác lên tiếng bảo.
_ Thật phi lí hết sức, làm gì có chuyện cung nữ già gian díu với hoàng tử trẻ kia chứ? Nhưng không trông thấy ai dám bảo là sự thật, Điên Đảo Lão Quỷ ta chẳng bao giờ tin là có chuyện đó, có chăng là thái giám già gian díu với thái giám trẻ may ra mới có, chắc hẳn lão trộm nhà ngươi ngửi thấy mùi hương phấn của các cung nữ, nên mới trông gà hóa cuốc.
Thì ra người vừa lên tiếng nói là Điên Đảo Lão Quỷ. Điên Đảo Lão Quỷ lúc này hỏi một người mặc áo công sai đang ngồi bên cạnh.
_ Bộ Đầu Quỷ! Ngươi nghĩ sao về chuyện này? Có khi ngươi phải đi điều tra cho tỏ tường chuyện này, nếu không có người chết oan?
_ Thế thì ta phải điều tra mới được.
Người được Điên Đảo Lão Quỷ gọi là Bộ Đầu Quỷ làm ra vẻ suy nghĩ, liền đứng dậy đi lui đi tới rồi quay lại hỏi Thần Phong Nhất Quỷ.
_ Lão trộm! Ngươi trông thấy thái giám già và thái giám trẻ ấy là người như thế nào?
Câu hỏi của Bộ Đầu Quỷ làm cho Thần Phong Nhất Quỷ chỉ biết lắc lắc đầu. Cũng thật hết biết, lão trộm đâu có nói đến thái giám già gian díu với thái giám trẻ, mà giờ đây Bộ Đầu Quỷ lại hỏi tới, nhưng đó là chuyện phiếm của bốn lão quỷ ở Sơn Tây. Chuyện thì không biết có thật hay không? Nhưng bình rượu quả thật là ở trong cung, được Thần Phong Nhất Quỷ đưa ra. Bốn lão quỷ ở Sơn Tây nướng một con bê con và ngồi chém gió với nhau, thì lúc này có thêm một con quỷ nhỏ bước vào, vì mùi bê non làm cho cái bụng của con quỷ nhỏ chẳng chịu đựng được. Vừa trông thấy con quỷ nhỏ, lão Thầy Đồ Quỷ liền lên tiếng.
_ Ở nơi đây chẳng phải chỉ có bốn chúng ta thôi sao? Sao nay lại mọc thêm con quỷ nhỏ nữa?
Điên Đảo Lão Quỷ nghe Thầy Đồ Quỷ hỏi như vậy liền cười bảo:
_ Thầy Đồ Quỷ! Ngươi ăn con chữ cho lắm vào, đến nỗi bị lẫn hay sao? Chúng ta luôn có năm con quỷ, thế mà ngươi lại bảo là bốn.
Điên Đảo Lão Quỷ lúc này lại hỏi con quỷ nhỏ.
_ Tiểu Quỷ! Chúng ta luôn có năm người có phải không?
Điên Đảo Lão Quỷ nói đại như thế, nào ngờ đâu con quỷ nhỏ lại gật đầu. Thần Phong Nhất Quỷ nhún mình một cái ôm lấy con quỷ nhỏ. Nhất Quỷ nhảy đi và quay lại chỉ trong chớp mắt. Thần Phong Nhất Quỷ ôm lấy con quỷ nhỏ trong lòng và cười lớn.
_ Không ngờ chúng ta là Sơn Tây Ngũ Quỷ, thế mà cái lão nhiều chữ lại chẳng nhớ.
Bộ Đầu Quỷ nghe vậy liền đi tới khom lưng nhìn con quỷ nhỏ rồi bảo:
_ Không! Không! Ta phải điều tra vụ án này mới được.
Bộ Đầu Quỷ làm ra vẻ suy nghĩ rồi hỏi:
_ Ngươi đúng là Tiểu Quỷ? Con quỷ thứ năm của Sơn Tây Ngũ Quỷ là ngươi?
Con quỷ nhỏ nghe hỏi liền gật đầu, nên Bộ Đầu Quỷ với giọng chắc như đinh đóng cột bảo:
_ Thầy Đồ Quỷ! Không ngờ chúng ta có năm con quỷ thật, nay ngươi phải nhớ lấy kẻo quên.
Thế đó, giờ đây trong miếu thờ sơn thần, Sơn Tây Ngũ Quỷ đang ngồi ăn thịt bê non và uống rượu trong cung.
Cũng kể từ đó thằng bé Thạch Lang nhi cùng đồng hành với mấy lão già trong Sơn Tây Tứ Quỷ, hình thành Sơn Tây Ngũ Quỷ.
_ Nhất Quỷ Thần Phong
_ Nhị Quỷ Thầy Đồ
_ Tam Quỷ Điên Đảo
_ Tứ Quỷ Bộ Đầu
_ Ngũ Quỷ Tiểu Quỷ
Sơn Tây Ngũ Quỷ xuôi ngược khắp chốn giang hồ đất Việt.
Nghĩ cũng buồn cười, bốn lão già tóc bạc trắng với những bộ trang phục kì dị đang đi với một thằng bé cũng kì dị không kém. Hôm nay bốn lão già tóc bạc với thằng bé kia kéo đến nơi này để ăn mừng ngày ra đời của Sơn Tây Ngũ Quỷ. Bàn dân thiên hạ trông thấy thì tránh xa, kẻ lại nhìn ngó chỉ trỏ ra điều thích thú vì chưa bao giờ trông thấy. Bốn lão già tóc bạc và thằng bé bước vào một quán ăn. Quán ăn có tên kì lạ cũng không kém gì những thực khách vừa bước vào. Quán ăn có tên gọi " Không Ngon Khỏi Trả Tiền"
Quán ăn "Không Ngon Khỏi Trả Tiền" hôm nay được tiếp đón Sơn Tây Ngũ Quỷ, quả thật là vinh hạnh. Thầy Đồ Quỷ nhìn thấy cái biển hiệu kì lạ như thế đưa tay gãi đầu gãi tai và lên tiếng hỏi:
_ Cái biển hiệu này ta thấy quen quen, hình như ta đã thấy ở đâu rồi?
Điên Đảo Lão Quỷ thì cười lên ha hả và bảo:
_ "Không Ngon Khỏi Trả Tiền" này, ta nghĩ là do Tiểu Quỷ của chúng ta viết, chính là nét chữ của Tiểu Quỷ.
Trong lúc Thầy Đồ Quỷ, Điên Đảo Lão Quỷ, Bộ Đầu Quỷ đang nhìn cái biển hiệu, thì Thần Phong Nhất Quỷ cùng với tên Tiểu Quỷ đang ngồi bên một bàn ăn thịnh soạn. Thần Phong Nhất Quỷ với tay lấy một cái đùi vịt quay béo ngậy, thơm ngon đưa cho Tiểu Quỷ.
_ Tiểu Quỷ! Ngươi hãy ăn cái đùi vịt này đi. Ta thì khoái cái phao câu hơn.
Thần Phong Nhất Quỷ lấy đôi đũa gắp cái phao câu, còn thằng bé Thạch Lang nhi vừa cầm lấy cái đùi vịt từ tay Thần Phong Nhất Quỷ đang định đưa lên miệng cắn một miếng thì ngừng lại và đưa mắt nhìn. Quả thật như câu " Trời đánh tránh bữa ăn" thằng bé Thạch Lang nhi đang định ăn cái đùi vịt quay thì nhìn thấy bọn người của Hoa gia đang đi vào. Thằng bé Thạch Lang nhi cũng không ngờ người Hoa gia cũng kéo nhau vào đây. Thần Phong Nhất Quỷ nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi như vậy mới hỏi:
_ Có chuyện gì vậy Tiểu Quỷ? Sao ngươi không ăn cái đùi vịt, không ngon à?
Tiểu Quỷ tay cầm cái đùi vịt lắc lắc đầu, rồi liếc mắt về phía người của Hoa gia. Thần Phong Nhất Quỷ đưa mắt nhìn bọn người của Hoa gia và hỏi:
_ Tiểu Quỷ! Bọn người Hoa gia ấy là bọn người đang truy sát Tiểu Quỷ ngươi đó sao? Thế thì để ta giỡn bọn chúng cho Tiểu Quỷ ngươi xem nhé.
Thần Phong Nhất Quỷ cầm lấy cái đùi vịt rồi rút lấy xương, nhảy đến bên cạnh bọn người của Hoa gia ghim cái xương vịt lên búi tóc của một tên người nhà họ Hoa, rồi quay lại bên cạnh thằng bé Thạch Lang nhi và tủm tỉm cười.
Bọn người nhà của Hoa gia chỉ thấy một bóng người nhoáng lên một cái rồi chẳng thấy gì cả. Bọn chúng nhìn nhau rồi cúi đầu ăn uống. Bên này Thần Phong Nhất Quỷ cùng với thằng bé Thạch Lang nhi nhìn nhau cười ra chiều khoái chí. Thần Phong Nhất Quỷ với thằng bé Thạch Lang nhi ngồi thêm một lúc nữa, ba lão quỷ kia mới bước vào.
_ Lão trộm! Ngươi hãy nói xem cái biển hiệu của quán này có phải do Tiểu Quỷ nhà ta viết hay không?
Điên Đảo Lão Quỷ hỏi xong liền kéo ghế ngồi xuống. Lão trộm đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, rồi uống một chén rượu và mỉm cười nói:
_ Các ngươi ngồi xuống hết đi, rồi ta nói cho mà nghe, nếu không ta chẳng nói cho các ngươi nghe đâu?
Mấy lão già kia giờ mới ngồi xuống ghế, cầm lấy chén rượu uống cạn. Lão trộm đưa tay vẫy vẫy, ba lão quỷ kia mới chụm đầu, ghé tai lại nghe.
Thầy Đồ Quỷ đã nóng lòng muốn nghe mới hỏi:
_ Thế nào? Ai viết cái tấm biển "Không Ngon Khỏi Trả Tiền" kia?
Lão trộm tủm tỉm cười nói:
_ Ta nói cho các ngươi nghe, cái biển hiệu ấy do chính đứa cháu gọi Tiểu Quỷ nhà ta là ông nội viết đó.
Thầy Đồ Quỷ nghe vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro