Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

             Thạch Lang Nhi Truyện
                              ***

Thằng bé Thạch Lang nhi khi ngã người, khi bốc lên cao tránh khỏi những chiêu quyền cước của tiểu thư Yến Yến. Yến Yến lúc này mới thốt lên:
_ Tiểu Quỷ! Hay lắm. Không ngờ đến là Tiểu Quỷ ngươi lại có một thân pháp kì lạ như vậy? Tiểu Quỷ! Ngươi hãy xem quyền của ta đây.
Cứ như vậy, một người đánh, một người tìm cách tránh né. Một vị tiểu thư con nhà quyền quý và một thằng bé người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm cứ ở nơi luyện võ đường. Hôm nay thằng bé Thạch Lang nhi không bị đánh. Thằng bé Thạch Lang nhi sử dụng thân pháp Liễu Phong để tránh né tất cả các chiêu thức quyền cước của tiểu thư Yến Yến.
Yến Yến tiểu thư sau một hồi ra chiêu liên tục người cũng đã mệt nhoài mới bảo:
_ Tiểu Quỷ! Hôm nay ngang đây thôi. Ngươi hãy về nghỉ ngơi, sớm mai chúng ta ra đây luyện tập tiếp.
Nghe tiểu thư Yến Yến nói như vậy, thằng bé Thạch Lang nhi lặng lẽ gật đầu. Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này với bước thấp bước cao lầm lũi bước về căn phòng của mình với Bán Bất Ông. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa về đến phòng, thì Bán Bất Ông vừa tỉnh giấc. Bán Bất Ông nhìn thấy thằng bé vừa đi về liền cầm lấy tay, rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt và hỏi:
_ Tiểu Quỷ! Hôm nay ngươi có sao không?
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ nói:
_ Vẫn như mọi ngày, không khác là mấy.
Thằng bé Thạch Lang leo lên giường để nằm nghỉ thì lúc đó ở sảnh đường của Mộc phủ. Hoa Thược Dược và người Hoa gia đến bái kiến Mộc lão gia.
_ Cháu Hoa Thược Dược xin bái kiến Mộc bá bá.
Mộc lão gia! Một ông lão đã bước tuổi lục tuần, nhưng da dẻ hồng hào, đang ngồi trên cái ghế được làm bằng gỗ lim bóng loáng đang vuốt nhẹ chòm râu dài đến ngực.
_ Hoa Thược Dược! Cháu vừa mới sáng sớm đã đến Mộc phủ hình như có việc gì đó, chứ không phải đến thăm ta, ta cảm thấy mình kém may mắn.
Hoa Thược Dược nhanh nhảu nói:
_ Thưa bá bá! Quả thật cháu trước vào Mộc phủ thăm bá bá, sau có tí chuyện.
Mộc lão gia nghe Hoa Thược Dược nói như vậy, liền nói:
_ Thược Dược! Việc gì dù có gấp đi nữa, cũng ngồi uống chén nước rồi mới từ từ nói.
Hoa Thược Dược lúc này ngồi xuống ghế. Người của Mộc phủ liền đem trà bánh đưa lên. Hoa Thược Dược vừa uống nước vừa thưa chuyện. Mộc lão gia nghe vậy liền bảo với bọn người nhà.
_ Các ngươi đã nghe rồi đó, có thực ở Mộc phủ đang chứa chấp một kẻ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm như vậy? Quản gia cho người tìm hiểu, có kẻ như vậy bắt ngay đến đây.
Mộc quản gia mặt lúc này xanh như tàu lá nghĩ thầm:
_ Chết rồi, việc này mà lộ ra thì địa vị của ta nguy đến nơi.
Mộc quản gia tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng cúi đầu mà thưa.
_ Lão gia! Xin cho Mộc Trà cùng Mộc Tranh theo tiểu nhân đi tìm hiểu việc này.
Mộc lão gia nghe Mộc quản gia nói như vậy, thì nhíu mày, nhưng để giữ thể diện trước mặt người họ Hoa liền bảo:
_ Quản gia! Ta cho phép ngươi điều động người để truy bắt kẻ người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm đã lợi dụng Mộc phủ để trốn tránh sự truy đuổi của Hoa gia. Ta không cho phép một ai lợi dụng Mộc phủ để làm nơi ẩn náu cả. Quản gia! Ngươi hãy làm việc và cho Thược Dược một câu trả lời. Mộc quản gia liền dẫn bọn người nhà họ Mộc tìm khắp trong phủ, nhưng chẳng thấy Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi ở nơi đâu, cũng vì thế Mộc quản gia như cất được một gánh nặng ở nơi lòng ngực, liền cười lên một tràng cười sảng khoái, làm cho Mộc Trà, Mộc Tranh chẳng hiểu là tại vì sao quản gia lại cười lên như vậy. Mộc Trà, Mộc Tranh định hỏi, thì Mộc quản gia xua tay rồi bảo:
_ Mộc Trà! Mộc Tranh! Hai người đến bảo với lão gia, ở nơi chúng  ta không có kẻ như vậy để lão gia nói với người họ Hoa. Ta đi đây có chút việc.
Mộc Trà, Mộc Tranh cùng với bọn người dưới liền quay lại chính đường, nơi Mộc lão gia đang tiếp đón người nhà họ Hoa. Mộc quản gia lúc này đã thở phào nhẹ nhõm và nghĩ thầm:
_ Tại sao hai kẻ đó biết được người của họ Hoa đến tìm mà nhanh chân chạy trốn?  Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà họ Hoa, giờ đây đi tìm Mộc Văn bảo nó không bép xép cái miệng là được.
Mộc quản gia đi tìm Mộc Văn, còn Mộc Trà, Mộc Tranh thì quay lại báo với Mộc lão gia rằng trong phủ không có kẻ như vậy. Hoa Thược Dược nghe vậy thì chỉ biết cáo từ, bởi vì không tin người không có ở Mộc phủ cũng không được, một mặt vẫn cho người theo dõi Mộc phủ, một mặt lại cho người tỏa ra bốn phương tám hướng để truy tìm Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi.
Tại sao lại có chuyện thằng bé Thạch Lang nhi và Bán Bất Ông chẳng còn ở nơi Mộc phủ, vì vốn hai người được người nhà họ Mộc đưa vào trong Mộc phủ?
Chuyện là như thế này, trong khi Hoa Thược Dược đang thưa chuyện với Mộc quản gia, thì cô bé Yến Yến, vị tiểu thư đã bỏ ngân lượng ra thuê thằng bé Thạch Lang nhi để luyện quyền cước, vì thấy tò mò nên cũng tới nghe lén, khi biết người họ Hoa đến tìm Bán Bất Ông và Tiểu Quỷ thì quay người chạy nhanh đến phòng của thằng bé Thạch Lang nhi.
Bán Bất Ông lúc này đang đứng ăn hạt dưa ở nơi cửa phòng, vừa nhìn thấy Yến Yến liền hỏi:
_ Tiểu thư Yến Yến! Còn muốn đánh nữa sao? Tiểu Quỷ đang nằm nghỉ.
Quả thật lúc này cái tên Tiểu Quỷ mà Bán Bất Ông vừa nhắc đến đang nằm nghỉ. Yến Yến lúc này xông vào phòng của kẻ hạ nhân bất chấp mình là một vị tiểu thư. Yến Yến vừa nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi liền nói:
_ Tiểu Quỷ! Ngươi hãy thức dậy mau lên. Người của Hoa gia đang đến nơi đây để bắt hai người.
Thằng bé Thạch Lang nhi vừa nghe Yến Yến nói đến người Hoa gia, liền bật dậy cầm lấy cái tay nải. Bán Bất Ông cũng cầm lấy số ngân lượng mà Mộc quản gia đưa cho, lại nhìn tiểu thư Yến Yến như muốn cầu cứu.
_ Tiểu thư Yến Yến! Có cách gì để giúp hai ta thoát khỏi đây không? Xin Yến Yến tiểu thư giúp cho, nếu không bọn hạ nhân sẽ bị người Hoa gia chém nát như tương.
Yến Yến nghe Bán Bất Ông nói như vậy suy nghĩ một chút rồi bảo:
_ Hai người đi theo ta.
Yến Yến nói xong liền quay người chạy đi. Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi cũng tất tả chạy theo.
Chạy một lúc thì đến một bụi rậm bên cạnh hòn giả sơn, thì Yến Yến vạch lá chui vào, thì ra trong ấy có một cái lỗ chui ra khỏi Mộc phủ, có lẽ cái lỗ này Yến Yến theo đó ra ngoài đi chơi. Yến Yến lúc này mới bảo với Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Cái lỗ này thông ra ngoài, hai người hãy đi mau, ta chỉ giúp hai người đến đây thôi.
Bán Bất Ông nghe vậy liền nhanh chân vọt ra ngoài, cũng may người của Bán Bất Ông không lấy làm gì lớn lắm nên cũng dễ dàng chui ra. Bán Bất Ông vừa chui ra ngoài liền ba chân bốn cẳng chạy như bay, chẳng cần để ý thằng bé Thạch Lang nhi đã ra hay chưa, vì với số bạc trắng này Bán Bất Ông tìm một nơi nào đó để hưởng thụ cuộc sống, chứ đi cùng với thằng bé Thạch Lang nhi để bị người Hoa gia truy sát hay sao? Bán Bất Ông nhanh chân chạy biến còn thằng bé Thạch Lang nhi vẫn đang đứng nhìn Yến Yến và nói:
_ Yến Yến! Xin đa tạ ơn cứu mạng hôm nay, nếu một mai Tiểu Quỷ khỏi thương tật này, sẽ tìm tiểu thư để báo đáp ơn cứu mạng.
Yến Yến nghe vậy thì hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 41


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro