
Chương 40
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện thấy đồng môn bị giết chết, mới vung trường côn đánh tới để trả thù cho đồng môn, nhưng thân thể bị thanh nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Tiêu Tiêu cắt ngang. Thân trên đã ngã xuống, thân dưới vẫn còn bước thêm mấy bước nữa mới ngã xuống đất. Ở đương trường giờ đây không một tiếng động, chỉ còn lại một người đang cầm thanh nhuyễn kiếm và một người đứng như trời trồng.
Không! Phải nói là một người đang cầm thanh nhuyễn và một người đứng như trời trồng. Người đứng như trời trồng ấy là Đoàn công tử, vị thiếu gia con nhà quyền quý, nay đã chết đứng, chết đứng vì quá sợ hãi. Thế còn một người nữa đâu? Chàng trai trẻ mặc áo màu xanh, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, tên Lí Thừa Phong ở đâu? Lí Thừa Phong đang bỏ chạy, vì thấy sự ra tay tàn độc với người Thiên Sơn thiền viện. Lí Thừa Phong vừa chạy vừa kêu lên:
_ Tại sao? Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy, tại sao?
Giữa đương trường chỉ còn lại một mình người con gái vừa tuổi trăng rằm. Một người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh mấy thân thể chẳng nguyên vẹn hình thù đang nằm ở nơi đây. Một khung cảnh thật là tương phản giữa cái đẹp và sự chết chóc, cùng lúc đó có một người với mấy người nữa đang bước đến. Một người tuổi cũng xấp xỉ với cô gái vừa bước đến đã lên tiếng bảo:
_ Ngọc muội muội! Rong chơi như thế là đủ rồi, muội cũng nên trở về Bảo Ngọc cung đi thôi, đây là lệnh bài của Bảo Ngọc cung chủ đương nhiệm, lệnh cho ta phải được Vô Tâm muội về Bảo Ngọc cung.
Cô gái vừa tuổi trăng rằm đưa mắt nhìn lệnh bài và hỏi:
_ Ngọc lệnh sứ tỉ tỉ! Không phải tỉ mới là đương nhiệm cung chủ sao? Chính muội ra đi để nhường lại chức vụ cung chủ cho tỉ tỉ đó sao?
Ngọc lệnh sứ chỉ buồn bã lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô gái vừa tuổi trăng rằm lại hỏi:
_ Ngọc lệnh sứ tỉ tỉ! Tỉ có thể cho Vô Tâm biết bây giờ Bảo Ngọc cung chủ là ai không?
Ngọc lệnh sứ đưa mắt nhìn Vô Tâm và nói:
_ Kim Đồng giờ đây là Bảo Ngọc cung chủ.
Cô gái vừa tuổi trăng rằm Ngọc Vô Tâm nghe Ngọc lệnh sứ bảo hiện giờ Kim Đồng làm cung chủ Bảo Ngọc cung, mặt hoa như sắt lại, liền nói:
_ Cái tên lòng lang dạ sói, bụng dạ tiểu nhân đã giết Tiêu Tiêu tỉ, muội với kẻ đó không bao giờ đội trời chung.
Ngọc Vô Tâm nói xong liền quay người bước đi, thì có tiếng người nói:
_ Bắt lấy Vô Tâm theo lệnh của cung chủ.
Ngọc Vô Tâm quay lại hoành ngang nhuyễn kiếm quát lớn:
_ Ai cản ta sẽ chết.
Chẳng một ai nhúc nhích, kể cả Ngọc lệnh sứ. Ngọc Vô Tâm nhìn thấy người Bảo Ngọc cung chẳng ai cản đường, liền lao đi. Khi này Ngọc lệnh sứ mới quát lên:
_ Các tỉ muội, đuổi theo mau.
Người của Bảo Ngọc cung đang định lao đi, thì một người đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ đang đứng chắn ngang trước mặt. Ngọc lệnh sứ nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Người là ai mà dám xen vào chuyện của Bảo Ngọc cung?
Cái gã đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ chẳng nói chẳng rằng, xuất kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên. Bọn người của Bảo Ngọc cung nhìn thấy ánh kiếm liền lùi lại và kêu lên:
_ Long Tuyền kiếm! Chủ nhân Long Tuyền kiếm xuất giang hồ?
Ngọc lệnh sứ nhìn thấy chủ nhân Long Tuyền kiếm thì nghĩ bụng.
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm xuất hiện, ta cũng dễ bề ăn nói với cung chủ.
Khi này Ngọc lệnh sứ mới bảo với bọn người đi theo.
_ Chúng ta lui, về cung báo với cung chủ.
Bọn người của Bảo Ngọc cung vừa lui, thì gã đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ liền phóng theo hướng đi của cô gái vừa tuổi trăng rằm Ngọc Vô Tâm, mà khi ra giang hồ, nàng tự xưng là Ngọc Tiêu Tiêu, cái tên của vị tỉ tỉ của nàng. Ngọc Vô Tâm đi tìm Linh Nhân, nào ngờ đâu Linh Nhân đi theo sau để bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm. Một lần nữa chủ nhân thanh Long Tuyền kiếm lại đi theo bảo vệ cho cô gái Ngọc Vô Tâm. À không! Phải gọi là Ngọc Tiêu Tiêu mới phải, như cô gái đó tự xưng.
Ở một nơi rất xa nơi này, ở Mộc phủ, thằng bé Thạch Lang nhi vừa thức dậy đã đem cái thân bị đánh cho người ta đánh, người được đánh đó là tiểu thư Yến Yến của Mộc phủ, người đã bỏ ngân lượng để được đánh.
Có ai đời sáng ra thức dậy đã lê cái thân cho người ta đánh, như thằng bé Thạch Lang nhi. Giờ này bằng tuổi thằng bé Thạch Lang nhi, con của người khác đang nằm trong nệm êm, chăn ấm, cha mẹ có gọi cũng chưa muốn thức dậy, thế mà thằng bé Thạch Lang nhi, thì lết cái thân ra luyện võ đường để tiểu thư Yến Yến luyện quyền cước. Bán Bất Ông vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp. Bán Bất Ông ngủ ngon còn chép chép miệng với những cô nàng xinh đẹp trong giấc mộng, thì thằng bé Thạch Lang nhi đã đến luyện võ đường.
Luyện võ đường của Mộc phủ hôm nay im phăng phắc không có lấy một tiếng động. Hàng ngày các cô, các cậu, công tử, tiểu thư nhà họ Mộc đều đang đứng xung quanh để xem Yến Yến luyện võ, chiết chiêu với một kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm, nhưng lại có sức chịu đòn, nhưng hôm nay trên luyện võ đường chỉ có một mình Yến Yến. Vừa thấy thằng bé Thạch Lang nhi, Yến Yến liền lên tiếng bảo:
_ Ta cứ đánh ngươi mãi cũng chán, hay ngươi nghĩ ra cách gì cho ta bớt nhàm chán, chứ ngày nào ta cũng đánh ngươi, đến các vị ca ca, tỉ tỉ, chẳng thèm đến xem ta luyện võ, chiết chiêu.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe tiểu thư Yến Yến nói như vậy mới nghĩ thầm:
_ Nếu như không nghĩ ra cách, thì làm sao cho Yến Yến, vị tiểu thư của Mộc phủ vui lòng, mà Yến Yến tiểu thư vui lòng thì mình mới được ở lại nơi Mộc phủ, vừa có nơi ăn chốn ở, lại tránh được sự truy sát của người Hoa gia.
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này mới ra hiệu cho tiểu thư Yến Yến ra chiêu.
Yến Yến nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi ra hiệu cho mình xuất chiêu liền hét lớn:
_ Vạn Địch Thôi Sơn.
Yến Yến vừa ra chiêu thì thằng bé Thạch Lang nhi liền dùng thân pháp Liễu Phong tránh khỏi. Yến Yến thấy như vậy liền kêu lên:
_ Hay quá! Không ngờ đến ngươi lại tránh được, thế thì xem Mộc cước của ta.
Tiểu thư Yến Yến tung cước đá vào người thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé Thạch Lang nhi liền cúi người cho chiêu cước đi qua. Thấy thằng bé Thạch Lang nhi tránh khỏi chiêu cước của mình, cô gái Yến Yến liền hét lên:
_ Mộc nhân liên hoàn cước.
Yến Yến liền tung một cú đá liên hoàn về phía thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé Thạch Lang nhi không còn cách nào khác, liền dùng thân pháp Liễu Phong để tránh né. Vị tiểu thư Yến Yến nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi tránh được cú đá liên hoàn cước của mình, liền lấy hết sức bình sinh công liên miên bất tận, hết quyền đến cước, hết cước đến quyền. Thằng bé Thạch Lang nhi cứ dùng thân pháp Liễu Phong tránh né, lúc như nhành liễu đung đưa trước gió, khi thì như làn gió thổi lay lay ngọn cây, cứ thấy thấp thoáng ở nơi đó, nhưng lại chẳng đánh trúng. Thằng bé Thạch Lang nhi khi ngã người, khi bốc lên cao tránh khỏi những chiêu quyền cước của tiểu thư Yến Yến.
Yến Yến lúc này mới thốt lên:
_ Tiểu Quỷ! Hay lắm. Không ngờ đến Tiểu Quỷ ngươi lại có một thân pháp kì lạ như vậy? Tiểu Quỷ! Ngươi xem quyền của ta đây.
Cứ như vậy, một người đánh, một người tránh né. Một vị tiểu thư con nhà quyền quý và một thằng bé người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, cứ ở nơi luyện võ đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro