Chương 39
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Tửu gia cùng với bọn người làm dọn dẹp Tửu Tiên lầu, còn cái gã đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ phóng qua cửa sổ chạy theo hướng của Ngọc Tiêu Tiêu.
Lại nói Ngọc Tiêu Tiêu hay là cô bé Ngọc Vô Tâm ngày nào phóng qua cửa sổ chạy một mạch mới ngừng lại. Ngọc Tiêu Tiêu quay lại đứng đối diện với bọn người của Đoàn công tử vừa đuổi đến, cho dù là kẻ đã phế một cánh tay của Đoàn công tử, bọn người đó khi nhìn thấy Ngọc Tiêu Tiêu vẫn nhìn như si dại.
Một ý đồ xấu lại nảy sinh trong lòng của bọn chuyên ức hiếp con nhà lành.
Một khu rừng không lấy làm gì rậm rạp cho lắm, lại có một vị tuyệt sắc giai nhân vừa tuổi trăng rằm, sao không làm cho bọn người của Đoàn công tử nổi lòng hươu ý vượn kia chứ? Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện nhìn nhau mà mỉm cười. Chúng nhìn nhau như thể chúng đã nắm chắc trong lòng bàn tay, đêm nay chúng tha hồ mà hưởng thụ. Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện liền cùng nhau ra ý bắt lấy người con gái vừa tuổi trăng rằm, nhưng trước hết phải cho những vị bằng hữu của Đoàn công tử ra tay cái đã, vì thế một vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện mới bảo:
_ Các huynh đệ! Chúng ta hãy bắt lấy con ma nữ để trả thù cho Đoàn công tử.
Một tên cầm thanh trường thương bước ra và nói:
_ Các vị huynh đệ, hãy để trường thương Vương Huệ này ta tay phế bỏ cánh tay của con ma nữ báo thù cho Đoàn công tử.
Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện nghe trường thương Vương Huệ nói như vậy liền gật đầu. Vương Huệ cầm lấy thanh trường thương bước đến, thì Lí Thừa Phong liền ngăn lại và nói:
_ Các huynh đệ! Chư vị anh hùng! Oan gia nên giải chẳng nên cột, tai hạ Lí Thừa Phong của Bích Kiếm sơn trang nay có lời như vậy mong mọi người hãy bỏ qua chuyện này.
Vừa nghe thấy chàng trai trẻ mang áo màu xanh, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh nói như vậy, trường thương Vương Huệ quát lớn:
_ Hay cho Lí Thừa Phong của Bích Kiếm sơn trang, trang chủ Bích Kiếm sơn trang là ngôi sao sáng của nền võ lâm đất Việt, là bậc hiệp nghĩa của giới giang hồ, thế mà nay ngươi lại đi bênh vực con ma nữ này, không ngờ ngươi lại làm mất thanh danh của Bích Kiếm sơn trang như vậy. Hôm nay Vương Huệ này thay mặt đồng đạo giang hồ trừ bỏ một tên bại hoại.
Tiếng quát của trường thương Vương Huệ làm cho Lí Thừa Phong ngệch mặt ra, chỉ biết nói:
_ Cái này? Chỉ mong các vị bằng hữu giang hồ nương tay cho, việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, mong các vị hãy thứ cho.
Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện nóng mặt mới quát lớn:
_ Việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, hay cho Lí Thừa Phong của Bích Kiếm sơn trang, thế cánh tay của Đoàn huynh đệ thì ai trả lại cho, không lẽ người của Bích Kiếm sơn trang trả lại sao?
Lí Thừa Phong lúc này không biết nói sao cho phải, nên cứ đứng đực ra đó. Ngọc Tiêu Tiêu nhìn thấy như vậy mới nói:
_ Thừa Phong huynh! Tiêu Tiêu rất cảm ơn tấm thịnh tình của huynh, nhưng đây là món nợ giang hồ, chúng ta cứ lấy binh khí mà giải quyết những oán thù, xin Thừa Phong huynh hãy cứ đứng ngoài cho.
Lí Thừa Phong không biết làm gì hơn lúc này đành phải gật đầu bước lui ra bên ngoài làm kẻ bàng quan.
Ngọc Tiêu Tiêu lúc này bước đến trước mặt Đoàn công tử quát lớn:
_ Hay cho tên họ Đoàn kia, ta đã bảo ngươi chớ để ta gặp lại ta, gặp lại ta sẽ lấy mạng của ngươi, thì chớ trách ta độc ác, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ai cản ta thì chết?
Ngọc Tiêu Tiêu vừa quát xong, thì cùng lúc đó thanh nhuyễn kiếm được quấn quanh thắt lưng bung ra, nhằm hướng Đoàn công tử công tới. Đoàn công tử nhìn thấy mũi kiếm đang lao về phía mình, mặt xanh như tàu lá, đưa mắt nhìn thần chết đang rước linh hồn. Trường thương Vương Huệ nhìn thấy vậy liền quát lên một tiếng, vung thanh trường thương nhằm hướng Ngọc Tiêu Tiêu đâm tới. Ngọc Tiêu Tiêu nhìn thấy trường thương của Vương Huệ đâm tới, liền nghiêng mình tránh né, thanh nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Tiêu Tiêu, như có mắt, đang công về phía Đoàn công tử, nay lại hướng về phía trường thương Vương Huệ. Người của Ngọc Tiêu Tiêu thấy xa là vậy, nhưng giờ đây lại nhanh khôn tả, trường thương của Vương Huệ lúc này vừa đi qua, thì cũng lúc Ngọc Tiêu Tiêu áp đến gần người của trường thương Vương Huệ, thân gái liễu yếu đào tơ là vậy, nhưng kẹp lấy trường thương của Vương Huệ, mặc cho Vương Huệ có muốn thu lại cũng không được. Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện nhìn thấy như vậy, liền vung thanh trường côn đánh tới nhằm giải cứu cho Vương Huệ, nhưng đã muộn mất rồi, cho dù Vương Huệ có muốn buông trường thương cũng không còn kịp. Trường thương Vương Huệ giờ đây chỉ còn một thân hai mảnh nằm hai nơi. Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện vung trường côn đánh tới nhằm giải cứu cho Vương Huệ, chỉ thấy Vương Huệ một thân hai mảnh, nào thấy người con gái vừa tuổi trăng rằm mà ban nãy bọn chúng còn có lòng hươu ý vượn ở đâu? Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện quay lại, đã thấy người con gái đó giờ đây như bọn câu hồn quỷ dữ, hung thần ác sát, đâu còn là cô gái vừa tuổi trăng rằm ngây thơ trong sáng. Thân nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Tiêu Tiêu chẳng công đến hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện, lại nhằm đến một vị bằng hữu giang hồ của Đoàn công tử đang đứng nhìn vào trận đánh. Tên này đang đứng nhìn, khi thấy hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện vung trường côn đánh tới, cứ ngỡ thân liễu kia sẽ nát như tương, nên khẽ mỉm cười, nào đâu người vừa thấy đó, nay lại lướt tới trước mặt, đao chưa rút ra khỏi vỏ, hồn đã lìa khỏi thân xác. Nhìn thấy tình cảnh như thế, những tên còn lại liền co giò chạy trốn để giữ mình. Đoàn công tử, vị thiếu gia con nhà quyền quý giờ đây đang đứng run lẩy bẩy, ướt cả đũng quần. Hai vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện nay lại lấy lễ đồng đạo chắp tay vái chào rồi hỏi:
_ Cho hỏi vị cô nương đây có phải là người của Bảo Ngọc cung hay không?
Trước không hỏi sau lại hỏi, thì muộn mất rồi. Cô bé Ngọc Vô Tâm, ngang ngược năm xưa, qua bao nhiêu năm vẫn vậy, có khi lại hơn, chẳng nói chẳng rằng vung thanh nhuyễn kiếm hướng vào một vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện đánh tới. Vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện trông thấy mũi kiếm trong tay của Ngọc Tiêu Tiêu đâm tới, liền nghiêng mình tránh cho mũi kiếm đi qua, luôn tiện vung trường côn đánh xuống, nhưng nào ngờ thanh nhuyễn kiếm vừa đi qua, thì uốn cong đâm từ sau lưng đến trước ngực, thế là vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện đã đến cõi niết bàn mà cúi lạy chư tăng.
_ Trả mạng huynh đệ của ta lại đây.
Vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện nhìn thấy đồng môn bị giết chết, không bỏ chạy, lại vung thanh trường côn đánh tới, cũng xem như có nghĩa khí. Ngọc Tiêu Tiêu lúc này mặt hoa lạnh tanh, lại thoáng nụ cười chết chóc, thanh nhuyễn kiếm nhanh như chớp, cắt ngang vị tục gia đệ tử của Thiên Sơn thiền viện đang vung trường côn đánh tới, nay thân trên đã gục xuống, mà thân dưới vẫn còn bước, bước thêm mấy bước mới ngừng lại và ngã xuống đất.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro