Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

            Thạch Lang Nhi Truyện
                              ***

Một kẻ làm kì đà cản mũi thì phải chết, tên tham tài, tham sắc, giết đồng bọn, nay cầm thanh đoản đao lao về phía chàng trai trẻ miệng còn hơi sữa.
Thanh đoản đao lóe lên nhằm chàng trai trẻ mang áo màu xanh, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh đâm tới.
Chàng trai trẻ thấy thanh đoản đao lao đến liền lách mình tránh khỏi, lại tung một cước như trời giáng vào bụng dưới của tên kia, làm cho tên đó chỉ biết ôm lấy bụng, mặt thoáng nét đau đớn rồi gục xuống đất mà chẳng nói được một lời. Thế là hết đời cái tên ham tiền tài, chuyên cướp sắc, giết đồng bọn. Chàng trai trẻ kia chẳng cần nhìn lấy thân thể của tên kia dù một lần. Chàng trai trẻ kia đem cô gái vừa tuổi trăng rằm ngồi tựa lưng vào gốc cây, rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc.
_ Xin lỗi cô nương, ta đành vào hoàn cảnh, phải tùy cơ ứng biến vậy, mong cô nương thứ cho.
Trong lúc chàng trai trẻ đang ứng cứu cho cô gái, thì trên một cái cây rậm rạp, có một người đang nhìn mọi chuyện ở nơi đó một cách chăm chú, đó là một người đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ, ở nơi thắt lưng đeo bầu rượu, lưng đeo kiếm, đang nhìn chàng trai trẻ kia.
Sau những ngày mãi miết đi tìm người trong lòng, cô gái trẻ vừa tuổi trăng rằm mới tới được nơi đây, chẳng ngờ bất cẩn, không đề phòng, mới bị bọn bất lương đánh thuốc mê, giờ đây đang được chàng trai trẻ dùng thuốc chữa mê cứu tỉnh, nhưng vừa tỉnh, cô gái liền tung quyền đánh vào người của chàng trai trẻ mang áo màu xanh, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh.
Chàng trai bất ngờ bị cô gái vung quyền đánh, nhưng cũng kịp nghiêng người tránh né. Chàng trai trẻ kia vừa tránh khỏi một quyền của cô gái, thì cùng lúc đó thanh nhuyễn kiếm ở nơi thắt lưng của cô gái bung ra, nhằm hướng chàng trai trẻ công tới. Chàng trai trẻ kia bị công liên tục chỉ biết lùi lại để tránh né. Còn cô gái thì sau những ngày vất vả, bôn ba đường trường để đi tìm người trong lòng, nhưng nào thấy người đó, lại bị bọn bất lương đánh thuốc mê. Bao nhiêu uất ức đều được cô gái dồn vào thanh nhuyễn kiếm. Chàng trai trẻ bị người cô gái luôn tục tấn công, không một chút để phân trần và không thể cứ mãi tránh né đường kiếm của cô gái.
Chàng trai trẻ buộc phải rút kiếm ra để tự vệ.
_ Choang! Choang! Choang!
Hai thanh kiếm va chạm tóe lửa, nghe khô khốc, lạnh lùng vô cảm, thế là trận đánh giữa cô gái với chàng trai trẻ kia diễn ra, không lẽ có người ngã xuống mới được ư?
Cô gái vừa uất ức bao nhiêu, thì lưỡi kiếm cứ nhằm chàng trai trẻ mà công đến. Một bên thì chỉ biết tấn công liên miên bất tận, một bên chỉ biết phòng ngự để bảo vệ bản thân, vì chàng biết rằng người con gái kia chỉ hiểu lầm nên mới đánh như vậy, nên chẳng công mà chỉ lo phòng thủ.
Hai người cứ vậy mà đánh nhau hồi lâu, chàng trai trẻ quả không phải là phường kém cỏi, chàng trai trẻ bình tĩnh hóa giải từng chiêu kiếm của cô gái vừa tuổi trăng rằm kia. Đang đánh thì đột nhiên cô gái tuổi trăng rằm kia thu kiếm lại và nói:
_ Ngươi đó! Ngươi cũng thật là...sao ngươi lại không nói chính ngươi đã cứu ta, nếu ta không nhìn thấy hai cái xác của bọn kia, thật là hết biết.
Cũng thật là, đánh cho người ta không kịp trở tay, đến thở cũng không kịp thở, nói chi là nói, mà muốn nói cũng không nói được.
Chàng trai trẻ lúc này cũng thu kiếm vào vỏ, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu gãi tai.
_ Cái này thì ta...
Cô gái đưa tay chỉ vào hai cái xác đang nằm dưới đất, rồi nói:
_ Hai tên này lợi dụng lúc ta không đề phòng đã đánh thuốc mê, không ngờ đến hai tên hạ lưu trên chốn giang hồ lại đánh thuốc mê ta một cách dễ dàng như vậy?
Cô gái nói xong liền đưa mắt nhìn chàng trai trẻ và hỏi:
_ Hay ngươi cũng là đồng bọn của chúng?
Nghe cô gái vừa tuổi trăng rằm nói như vậy, chàng trai trẻ mang cái áo màu xanh, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, xua tay lia lịa.
_ Không! Không! Không phải như vậy. Ta đi ngang qua, thấy bọn chúng có ý đồ không tốt với cô nương mới ra tay tương trợ.
Cô gái vừa tuổi trăng rằm ngoảnh mặt lên trời bảo:
_ Ai cần ngươi xen vào chuyện của ta chứ? Ta khắc có cách để giải quyết.
Nghe cô gái vừa tuổi trăng rằm nói như vậy, chàng trai trẻ cứ như bị ma ám, chỉ biết đứng yên lặng như trời trồng, chẳng nói gì cả.
Có ai như cô gái trẻ kia, người ta đã rút đao tương trợ, cứu mình lúc nguy khốn, không một lời đa tạ lại lên tiếng trách móc. Chàng trai trẻ cứ đứng yên lặng, cho đến khi cô gái bước đi và nói:
_ Dù sao thì ta cũng cảm ơn ngươi đã rút đao tương trợ.
Người con gái kia nói xong liền xốc lấy cái tay nải, lại vội vàng bước đi.
Chàng trai trẻ kia cứ đứng yên lặng và trông theo, một lúc sau mới hỏi:
_ Cô nương! Có thể cho ta biết được quý danh hay không?
Cô gái kia đang bước đi nghe chàng trai hỏi quý danh của mình, suy nghĩ một chút rồi đáp.
_ Ta là Ngọc Tiêu Tiêu, cứ gọi là Tiêu Tiêu được rồi.
Chàng trai trẻ liền chắp tay nói:
_ Tiêu Tiêu cô nương! Ta là Lí Thừa Phong của Bích Kiếm sơn trang.
Cô gái trẻ chỉ gật đầu rồi vội vàng lên đường. Chàng trai trẻ Lí Thừa Phong của Bích Kiếm sơn trang trông theo chốc lát, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo. Hai người vừa đi khuất thì trên tán lá cây, nhảy xuống một người tóc tai bù xù, áo quần nhàu nhĩ, miệng ngậm cái lá cây, chân nhịp nhịp đưa ngón tay cái lên quệt mũi, rồi quay người chạy đi.
Người đó đi đâu?
Chỉ biết rằng chàng trai đang thèm rượu và đi tìm quán rượu, người đó thèm rượu thì đúng, nhưng đi tìm rượu thì không, người đó đi tìm Ngũ Quỷ Sơn Tây.
Người đó tìm Ngũ Quỷ Sơn Tây để làm gì? Để truy sát Ngũ Quỷ Sơn Tây, nhưng cũng có thể là không? Chỉ biết người đó đang định ra tay sát hại hai tên bất lương ấy, thì Lí Thừa Phong đã ra tay tương trợ để cứu cô gái. Người đó nhìn theo cô gái vừa tuổi trăng rằm mới bảo:
_ Ngọc Tiêu Tiêu ư? Ngọc Vô Tâm! Cô thật quá đáng, còn dám lấy tên của Tiêu Tiêu để đi lại trên chốn giang hồ.
Trước mắt của người đó là hình ảnh của một đứa bé gái cùng với một chàng trai trẻ, ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi để tránh sự truy sát của bọn người ham nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng.
_ Ngọc Tiêu Tiêu.
Người đó đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh mà như được thấy người con gái tay cầm cây ngọc tiêu đang mỉm cười nhìn mình. Người đó liền gọi lớn:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Tiêu Tiêu!
Nhưng than ôi, chỉ là ảo giác, người ấy năm xưa đã chết trong vòng tay của người mình yêu, giờ đây từng hạt lệ đang ở trên khóe mắt của người đó.
Rượu! Chỉ có men rượu mới làm cho ta, vơi đi nỗi nhớ người thương, hay rượu cay nồng chính là những giọt nước mắt của nàng Ngọc Tiêu Tiêu.
Uống! Chỉ có rượu mới làm cho ta đứng vững trên cõi thế nhân, mà không có nàng bên cạnh.
Người đó đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm, quay lại nhìn về hướng người con gái tuổi trăng rằm một lát, rồi quay người lại bước đi.
Nếu như người con gái đó nhìn thấy người kia, thì có nhận ra chàng trai trẻ khi xưa không nhỉ? Một chàng trai trẻ miệng còn hơi sữa, lại bướng bỉnh chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng giờ đây chỉ là một người với tóc tai bù xù, áo quần nhàu nhĩ đang hành hạ bản thân vì một nỗi nhớ người mình yêu và người đó chẳng phải ai khác mà chính là Tửu Quỷ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro