Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

            Thạch Lang Nhi Truyện
                              ***

"Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"
Bán Bất Ông bước vào Mộc phủ chẳng biết hung cát thế nào, nhưng Bán Bất Ông cũng nhét vào tay tên người nhà họ Mộc đỉnh bạc gọi là quà gặp mặt. Tên người nhà cầm lấy đỉnh bạc cho vào bọc cười bảo:
_ Cái này là do ngươi đó, chứ người họ Mộc chúng ta chẳng thiếu thứ gì?
Bán Bất Ông quả thật là nhanh ý, chỉ nghe tên người nhà họ Mộc bảo Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi được vị tiểu thư Yến Yến để mắt, liền không tiếc đỉnh bạc còn lại để làm quà gặp mặt, gọi là chén rượu nhạt. Giờ đây Bán Bất Ông và tên người nhà họ Mộc vừa đi vừa nói chuyện như thể đã thân nhau lâu rồi. Thằng bé Thạch Lang nhi cũng chẳng vội vàng, cứ từ từ theo chân, đã ở nhà họ Vương, giờ đây lại đến Vương phủ. Ở nơi đâu bọn người giàu cũng như nhau, đều ngạo mạn, hách dịch, coi khinh những kẻ hạ nhân. Tên người nhà họ  đưa Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi vào Mộc phủ, đang bước đi thì gặp một đám tuần canh, nai nịt gọn gàng liền hỏi:
_ Mộc Văn! Ngươi đưa hai tên dị hình dị dạng này đi đâu? Theo lệnh của ai, cho kiểm tra.
Trước mắt Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi là một đám tuần canh gồm bốn người và một vị đội trưởng đều nai nịt gọn gàng, ở thắt lưng đeo đao, tay cầm giáo.
Tên người nhà họ Mộc được gọi là Mộc Văn liền lấy ra một cái lệnh bài đưa cho người đội trưởng của nhóm tuần tra.
_ Đây là lệnh bài của quản gia, bảo ta đưa hai người này vào cho quản gia, để tiểu thư Yến Yến sử dụng.
Người họ Mộc cũng thiệt là giọng lưỡi quyền quý, vừa đưa danh thiếp đã xem như lấy đồ của mình, chẳng cần xem người khác có đồng ý hay không, nhưng dù sao Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi cũng đã bước qua cửa nhà họ Mộc.
Họ Mộc giàu có muôn ức, tiền tài nhiều vô kể, lại là nhân vật  có tiếng tăm trong giới giang hồ. Bán Bất Ông giờ đây như mở cờ trong bụng đang bước theo tên người nhà họ Mộc, vừa xuýt xoa.
_ Mộc Văn! Ngươi được ở nơi đây, thật sự sung sướng, chẳng so với chúng ta phải lê la khắp chốn.
Tên người nhà họ Mộc vênh mặt lên nói:
_ Thì phải như thế chứ vì chúng ta là người họ Mộc, nhưng nếu như hai người hầu hạ tiểu thư Yến Yến cho thật tốt thì lo gì tiền bạc, ta chỉ sợ khi ấy các ngươi gặp ta lại chẳng thèm hỏi ấy chứ?
Bán Bất Ông xua xua tay.
_ Nào dám! Nào dám! Mộc huynh chiếu cố cho Bán Bất Ông này là may mắn lắm rồi.
Đi thêm một lúc, tên người nhà họ Mộc đem Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi tới một căn phòng với lời dặn.
_ Hai người ngồi ở đây, ta đi báo với quản gia, hai người không được đi đâu hết, nếu đi lung tung bị đánh đòn thì ráng chịu.
Tên người nhà họ Mộc để hai người ở nơi đó rồi quay người bước đi. Bán Bất Ông lúc này đưa mắt nhìn quanh rồi nói với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Tiểu Quỷ! Thế là chúng ta sắp được ăn ngon, ngủ ấm, những ngày lang thang đầu đường xó chợ của chúng ta sắp hết rồi.
Thằng bé Thạch Lang nhi chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi lên cái ghế, với tay lấy bình trà rót ra chén làm một ngụm. Thằng bé Thạch Lang nhi tay xoay xoay cái chén trà và nghĩ thầm.
_ Ở nơi đâu cũng như vậy, cũng phải hầu hạ bọn người giàu lắm của, chuyên bắt nạt những người nghèo cô thế, các ngươi thì thừa của cải vật chất, lại nghĩ ra lắm chiêu trò. Ước gì một lúc nào đó ta có thể đứng vững trong thế nhân này.
Thằng bé Thạch Lang vừa nghĩ thầm như thế thì trong đầu của thằng bé lại vang lên câu nói của Vương lão.
_ " Sống làm tôi tớ hầu hạ người họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ người họ Vương"
Câu nói đó vừa vang lên trong đầu làm thằng bé Thạch Lang nhi giật thót, thằng bé lắc lắc đầu, nghĩ thầm.
_ Hết hầu hạ người nhà họ Vương, giờ đây đến người nhà họ Mộc, vẫn là tôi tớ, nhưng dù sao vẫn có chỗ ăn chỗ ở.
Hai người, Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi người nào theo suy nghĩ của người đó, thì Mộc Văn xuất hiện.
_ Quản gia cho gọi hai người.
Tên người nhà họ Mộc liền kề tai Bán Bất Ông nói nhỏ.
_ Ngươi sắp phát tài rồi đó.
Tên người nhà họ Mộc liền dẫn Bán Bất Ông đi tới một căn phòng lớn, rồi đứng bên ngoài nói lớn.
_ Quản gia! Mộc Văn đã đem người đến như quản gia đã ra lệnh, xin được cho vào.
Mộc Văn vừa nói xong, thì trong phòng có tiếng người nói vang lên.
_ Mộc Văn! Cho ngươi lui, còn hai người thì vào đây.
Tên người nhà họ Mộc chắp tay cáo từ người được gọi  là quản gia, chẳng thèm nhìn Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi một cái, mà quay người đi liền. Bán Bất Ông lúc này mới đưa thằng bé Thạch Lang nhi đi vào trong  căn phòng. Trước mắt chẳng ai khác mà chính là người đàn ông trung niên đã bỏ ra một đỉnh bạc, để đánh thằng bé Thạch Lang nhi một chiêu quyền Vạn Địch Thôi Sơn. Bán Bất Ông định chào hỏi cho phải phép, nhưng người đàn ông kia ra hiệu không cần và nói với Bán Bất Ông.
_ Ta vào vấn đề chính, không cần phải dài dòng. Tiểu thư Yến Yến nhà ta đang cần một người vừa chiết chiêu, vừa chịu đòn, nếu hai người chấp nhận thì tờ ngân phiếu này là của hai người.
Bán Bất Ông nhìn thấy tờ ngân phiếu để trên bàn thì thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi, như muốn hỏi thằng bé Thạch Lang nhi có muốn hay không?
Thằng bé Thạch Lang nhi khe khẽ gật đầu. Thật ra Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi đã bước vào Mộc phủ thì chẳng có cách gì từ chối hết cả, ai dám từ chối người họ Mộc kia chứ? Mà Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi có muốn từ chối đi nữa, thì làm sao ở yên trong tòa thành này, không những vậy ngoài kia còn có người Hoa gia truy tìm. Thằng bé Thạch Lang nhi phải làm sao đây? Chỉ còn nước gật đầu cho xong. Thằng bé Thạch Lang nhi gật đầu, Bán Bất Ông có trăm lượng bạc, nhưng Bán Bất Ông chẳng dám cầm lấy tờ ngân phiếu ấy, mà còn khom lưng nói:
_ Quản gia! Chúng tôi nào dám lấy, được phục vụ tiểu thư Yến Yến là vinh hạnh cho chúng tôi quá rồi.
Vị quản gia Mộc phủ nghe vậy rất hài lòng liền bảo với Bán Bất Ông.
_ Ngươi nói như vậy thì ta xem hai ngươi như người trong Mộc phủ. Ngươi nói không lấy ngân phiếu, nhưng cũng cần có bạc để chi dùng, chút nữa ta sẽ cho người đem đến.
Bán Bất Ông vâng vâng dạ dạ luôn mồm.
Giờ đây Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi đang ngồi trong một căn phòng rộng rãi dành cho hai người. Bán Bất Ông cầm một đỉnh bạc hết tung lên tung xuống như trò tung hứng mà thường ngày hay biểu diễn, lại đưa lên miệng cắn và bảo với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Tiểu Quỷ! Là bạc thật đó.
Bán Bất Ông nhìn cái khay để mười đỉnh bạc như vậy mà mỉm cười sung sướng. Bán Bất Ông sao không mừng cho được, vì người phải chiết chiêu với chịu đánh là thằng bé Thạch Lang nhi nào đâu phải là Bán Bất Ông.
Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi sau khi tắm rửa sạch sẽ, đã có người đem thức ăn đến tận phòng.
Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi sau khi dùng xong bữa đang nghĩ ngơi trong phòng. Hôm nay thằng bé Thạch Lang nhi chưa phải gặp tiểu thư Yến Yến, vì thế Bán Bất Ông ngồi nhâm nhi chén trà thơm, lại ngắm nhìn từng đỉnh bạc trước mặt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro