Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

            Thạch Lang Nhi Truyện
                              ***

Lưu lão quan ra đi khi còn trẻ giờ đây trở về quê khi tóc đã bạc, thế mà cũng không được, giờ phải bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm.
Ôi biết nói gì hơn.
Nghĩ cũng thương thay, nhưng giờ biết nói gì đây. Người nhân đức cũng đã chết, hạng cùng hung cực ác cũng không còn và giờ đây thêm một người nữa, người đó là Lưu phu nhân.
Lúc này Lưu phu nhân cầm lấy tay của Diệu Chân và gửi gắm con côi.
_ Nữ hiệp! Xin hãy thay ta chăm sóc cho con bé Diệu Nhi, nếu có kiếp sau xin kết  cỏ ngậm vành, làm trâu bò để trả ơn hai vị hiệp khách.
Cũng là người mẹ mất con, Diệu Chân nào nở lòng từ chối Lưu phu nhân mới hứa rằng sẽ truyền thụ võ công cho cô bé.
Lưu phu nhân liền bái lạy Diệu Chân, rồi ôm lấy Lưu tri phủ mà than rằng;
_ Phu quân! Cứ nghĩ tình nghĩa phu thê trăm năm viên mãn, nhưng trời chẳng chiều lòng người, ở trên đường xuống suối vàng thiếp lại xin hầu hạ cho chàng. Diệu Nhi! Con ơi. Mẹ không thể đồng hành cùng con trên bước đường đời, chỉ xin con nghe lời nữ hiệp, sống thành người chân chính.
Lưu  phu nhân kêu lên:
_ Phu quân! Chờ thiếp với, chờ thiếp cho trọn đạo phu thê.
Lưu phu nhân nói xong, liền lấy cây trâm cài đầu đâm vào chính tâm. Cây trâm cài tóc bằng bạc mà Lưu tri phủ dành dụm mãi, mới mua được để tặng cho người vợ hiền, giờ đây cây trâm cài tóc bằng bạc ấy đang nằm nơi chính tâm của Lưu phu nhân.
Tình phu thê của Lưu phu nhân thật đáng khen ngợi, nhưng sao lại nở để con côi một mình trên thế gian.
Không! Lưu phu nhân đã gửi gắm con côi cho nữ hiệp Diệu Chân đó chứ?
Diệu Chân nhìn thấy vậy liền lay gọi.
_ Lưu phu nhân! Lưu phu nhân sao lại làm như vậy?
Lưu phu nhân đưa đôi mắt lạc thần nhìn Diệu Chân lắc lắc đầu.
_ Nữ hiệp! Xin hãy chăm sóc cho Diệu Nhi.
Diệu Chân nghe vậy liền gật đầu, thì cũng lúc đôi mắt của Lưu phu nhân khép lại miệng vẫn nở nụ cười, trên đường xuống suối vàng, Lưu phu nhân chắc hẳn đã gặp Lưu tri phủ, cả một gia đình họ Lưu lớn nhỏ đang trở về quê nhà.
Diệu Chân lúc này chẳng còn là  người đàn bà đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn nữa, mà là một nữ hiệp chân chính, lưng đeo đôi Nhật Nguyệt song đao. Diệu Chân đưa mắt nhìn ra xa và mong rằng thằng bé Thạch Lang sẽ được một người tốt bụng nào đó cưu mang.
Diệu Nhi tên cô bé, chỉ biết yên lặng đứng nhìn, không khóc và điều trùng hợp hay là ông trời sắp đặt.
Diệu Chân, Diệu Nhi.
Có lẽ trời xanh an bài cho người mẹ mất con, nay lại có người con gái. Cô bé Diệu Nhi đi theo đôi vợ chồng hiệp khách bên cạnh bờ sông Thạch, trở thành một nữ hiệp ghét ác như kẻ thù.
Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ sau khi chôn cất cho gia đình Lưu lão quan, người đàn ông bên cạnh dòng sông Thạch cùng người vợ hiền của mình trở về bên dòng sông Thạch hết sức dạy bảo cho cô bé Lưu Diệu Nhi.
Có một người cầm bầu rượu trên tay và nói:
_ Với chiêu kiếm của Tiểu Nhị ca, ta có tránh được không nhỉ?
Người vừa lên tiếng là Tửu Quỷ, Tửu Quỷ nói xong liền đưa bầu rượu lên miệng uống, thì cùng lúc đó có người nữa lên tiếng.
_ Quả thật như lời đồn, danh bất hư truyền, không biết thanh quỷ kiếm của ta đối phó được mấy chiêu. Tửu Quỷ! Ngươi đưa ta mượn ngụm rượu được không?
Tửu Quỷ liền đưa bầu rượu cho Quỷ Khóc và hỏi:
_ Quỷ Khóc! Sao ngươi không cười lại đi mượn rượu của ta, thế ngươi uống đi, còn ta thì khóc.
Nhân gian cũng lắm chuyện lạ, Quỷ Khóc thì đang uống rượu, Tửu Quỷ thì khóc. Quỷ Khóc uống rượu còn dễ hiểu, còn Tửu Quỷ khóc vì cái gì ai biết, chỉ một mình Tửu Quỷ biết được mà thôi.
Cách đó khá xa, Bảo Ngọc cung.
Ngọc Vô Tâm đang đứng cùng Ngọc lệnh sứ, trước mặt tỉ muội hai người là các vị trưởng lão của Bảo Ngọc cung. Ngọc lệnh sứ đưa cao lệnh bài cung chủ.
_ Đây là lệnh bài cung chủ đã đưa cho ta để lại cho Ngọc Vô Tâm muội muội, giờ đây Ngọc muội muội đã tròn mười lăm tuổi, nên chấp chưởng ngôi vị cung chủ Bảo Ngọc cung. Một vị trưởng lão già nua nhất Bảo Ngọc cung là Ngọc Vô Bạch lên tiếng.
_ Không thể được, từ khi cung chủ không còn trên thế gian này, sáu vị trưởng lão chúng ta đã cũng nhau cai quản Bảo Ngọc cung ngày càng lớn mạnh, bây giờ giao cho con bé miệng còn hơi sữa ấy, thì làm sao mà gánh vác trọng trách được, không thể như vậy được?
Ngọc Lệnh sứ quát hỏi:
_ Vô Bạch trưởng lão cả gan chống đối với lệnh bài của cung chủ hay sao?
Lúc này vị Trưởng lão Ngọc Vô Bạch cười khẩy:
_ Lệnh bài của cung chủ ai làm chứng, nếu như lệnh bài ấy là giả thì sao?
Ngọc lệnh sứ mắt long lên.
_ Trong trận đại chiến với Vạn Mai cốc,  Ngọc lệnh sứ này theo hầu cung chủ, trước trận đánh cuối cùng, cung chủ  đã đưa lệnh bài cung chủ, căn dặn khi Ngọc muội được mười lăm tuổi thì đưa cho muội ấy.
Ngọc Vô Bạch trưởng lão cười gằn và nói:
_ Trước lúc tiến đánh Vạn Mai cốc, cung chủ đã đưa cho ta một chiếc lệnh bài và căn dặn ta phải chấp chưởng Bảo Ngọc cung cho thật chu đáo.
Ngọc Vô Bạch trưởng lão rút trong người ra một cái lệnh bài không khác gì chiếc lệnh bài trên tay Ngọc lệnh sứ. Ngọc Vô Bạch trưởng lão, Ngọc lệnh sứ đều có lệnh bài cung chủ Bảo Ngọc cung, ai thật, ai giả nào ai biết được, người nào  có lí người đó và họ lao vào nhau một cách không thương tiếc, từng tiếng hô xung sát, tiếng va chạm của binh khí vang lên.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Còn gì đau đớn hơn khi đồng môn, nồi da xáo thịt lao vào chém giết lẫn nhau. Tiếng sắt thép va chạm nghe khô khốc, lạnh lẽo vang lên chan chát tóe lửa.
Máu! Màu sắc đỏ của máu đã vương khắp Bảo Ngọc cung. Trong lúc đó cô gái có tên gọi là Ngọc Vô Tâm nào trông thấy. Cô bé vô tư ngày nào, ngồi trên lưng ngựa cùng chàng trai trẻ lưng đeo thanh Long Tuyền kiếm rong ruổi khắp nơi, chẳng còn là cô bé vô tư như ngày nào, cô bé đó giờ đây đã biết yêu. Một trái tim trong sáng đã khắc ghi hình bóng của chàng trai trẻ.
Người thiếu nữ ấy ngồi nhìn ráng mây chiều mà nhớ đến chàng trai đó. Người thiếu nữ ấy đang thầm gọi:
_ Linh Nhân ca ca! Giờ đây huynh đang ở nơi đâu? Huynh có tha thứ cho Ngọc Vô Tâm hay không? Chắc chắn là không, có phải là huynh rất ghét Ngọc Vô Tâm nhiều lắm phải không?
Hình ảnh chàng trai trẻ hay đưa ngón tay cái quẹt mũi, cứ chập chờn trong làn nước mắt của vị tuyệt sắc giai nhân đang tuổi trăng rằm.
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Ở nơi trời xanh kia, xin  Tiêu Tiêu tỉ hãy giúp cho muội tìm được Linh Nhân ca ca, muội xin Tiêu Tiêu tỉ đó.
Ngọc Vô Tâm cứ khóc và lao đi, nàng đi tìm người trong lòng của mình, còn ở Bảo Ngọc cung, người của Ngọc lệnh sứ và các vị trưởng lão đang lao vào nhau đánh giết như điên dại, thì một chàng trai đẹp nhưng ánh mắt thâm hiểm và tráo trở xuất hiện. Chàng trai đó cười lên từng tràng cười.
_ Ha! Ha! Ha! Ngọc lệnh sứ, các vị trưởng lão. Hai người cứ liều mạng với nhau nữa đi, cho đến lúc chẳng còn một ai.
Ngọc lệnh sứ và các vị trưởng lão của Bảo Ngọc cung nghe vậy liền quay lại nhìn. Trong lúc Ngọc lệnh sứ và các vị trưởng lão đang đánh nhau chí chết thì người của Kim Đồng bao vây lớp trong lớp ngoài.
Thật đúng với câu" ngao cò tranh nhau, lão ông đắc lợi"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro