Chương 25
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Lưu lão quan ra đi từ lúc còn trẻ, đến khi tóc bạc chẳng còn sức lực nữa mới cáo lão hồi hương, trở về quê nhà, nhưng tới nơi đây lại gặp ba kẻ cùng hung cực ác chiếm núi chuyên nghề cướp bóc là Tam Ma Sơn Hồ. Lưu tri phủ nhìn ba tên mặt đen như đít chảo, đầu đội mũ hồ ly liền quát lớn.
_ Bọn người không giáo hóa, vô pháp vô thiên. Ta Lưu tri phủ không trị các ngươi không được.
Lưu tri phủ quát gọi bọn tả hữu:
_ Bây đâu! Bắt lấy bọn chúng cho ta.
Lưu tri phủ quát gọi cho có chứ tả hữu nào còn lại mấy ai, bọn gia nhân cầm trường côn mặt cắt không còn hột máu, chân run như cầy sấy, răng đánh cầm cập.
Lúc này hai vị phu nhân của già trẻ nhà họ Lưu nghe tiếng quát tháo đỡ lấy nhau mà bước xuống xe ngựa.
Lưu lão phu nhân mới hỏi Lưu tri phủ.
_ Lưu nhi! Có chuyện gì vậy? Sao không đi tiếp nữa?
Lưu tri phủ chắp tay mà nói:
_ Mẹ! Bọn người vô pháp vô thiên này, dám ngang nhiên ngăn đường cướp của, xem thường vương pháp.
Bọn Tam Ma Sơn Hồ thấy một lúc nhiều thùng to, thùng nhỏ đã thèm nhỏ nước dãi, nay lại thấy Lưu phu nhân xuân sắc mặn mà, đầy nét thư hương, làm sao Tam Ma Sơn Hồ chẳng động lòng hươu, ý vượn, nhưng lão đại trong Tam Ma Sơn Hồ cũng làm ra vẻ là người thiện lương.
_ Chỉ cần các ngươi để lại con đàn bà kia và tất cả tài sản, thì ông đây làm phúc một lần, tha cho bọn các ngươi trở về quê hương.
Lưu lão quan lúc này tay chống gậy trúc bước đến quát lớn:
_ Ta một đời thanh bạch, không lấy của dân dù là một cắc bạc, nay vâng lệnh nhà vua cáo lão hồi hương, trở về quê nhà an hưởng tuổi già. Các ngươi là hạng vô pháp vô thiên, nay chuyên làm điều xằng bậy, hãy quay trở lại quê nhà cần mẫn làm nương, làm ruộng, buông bỏ đồ đao làm người thiện lương.
Tam Ma Sơn Hồ nghe Lưu lão quan nói một đời thanh bạch chẳng lấy của dân dù là một cắc bạc, liền cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Thùng to, thùng nhỏ như vậy mà không lấy của dân dù là một cắc bạc. Ha! Ha! Ha!
Lưu lão quan vốn là một vị quan thanh liêm, các thùng to, thùng nhỏ kia toàn là sách quý. Bọn Tam Ma Sơn Hồ nhìn thấy nghĩ là vàng bạc. Lúc này, Tam Ma Sơn Hồ không nói nhiều nữa mà ra tay giết người, ánh đao lóe lên. Vị quan già một đời vì dân vì nước chưa về đến quê nhà thăm mồ mả của liệt tổ, liệt tông đã bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm. Thật thương thay cho một đời liêm khiết, cây cỏ cũng chỉ biết cúi đầu mà nhẹ đung đưa thương tiếc một bậc thanh quan nay phải chết như vậy?
Nhìn thấy cha già bị bọn Tam Ma Sơn Hồ giết chết, Lưu tri phủ tay khóc tấc sắt liền xông đến.
_ Ta liều mạng cùng với các ngươi.
Bọn gia nhân thấy Lưu lão quan bị giết cũng xông đến, cho trọn đạo trung hiếu, nhưng bọn họ là kẻ văn nhân, tôi tớ giữ nhà, thì làm sao đọ được với Tam Ma Sơn Hồ, những kẻ cùng hung cực ác trong chốn giang hồ kia chứ? Chẳng mấy chốc Lưu tri phủ cùng với bọn gia nhân đã bị giết chết.
Lưu phu nhân chỉ biết đưa mắt nhìn người nhà họ Lưu bị bọn Tam Ma Sơn Hồ giết chết hết mà kêu lên với giọng nói uất ức.
_ Các ngươi! Các ngươi....
Lưu phu nhân nhìn cha mẹ, chồng với bọn gia nhân đều bị giết chết liền gào lên:
_ Các ngươi hãy giết ta đi, giết đi.
Lão đại trong Tam Ma Sơn Hồ đưa tay vuốt nhẹ bộ râu dê cười nói:
_ Nương tử! Nàng có biết vì sao nàng vẫn còn sống hay không? Chỉ vì chúng ta thương hoa tiếc ngọc đó thôi.
Lão tam trong Tam Ma Sơn Hồ lúc này đi xem những hòm to, hòm nhỏ kia, quả thật toàn là sách, mới gọi lớn:
_ Đại ca! Chỉ toàn là giấy, chẳng có một cắc bạc.
Lão Nhị nghe vậy liền nói với Lưu phu nhân.
_ Nương tử! Thế là số nàng thật may mắn mới gặp bọn ta, nàng bao nhiêu năm theo bọn quan nghèo mạt xác, nay lên núi làm kẻ hầu cho ba chúng ta, thì vàng bạc, châu báu khi đó cứ gọi là đầy người.
Lưu phu nhân giờ đây chỉ biết ôm lấy thân thể của người nhà mà than khóc, nào biết kêu ai bây giờ, chỉ mong đứa con gái đang ngồi trong xe được toàn mạng. Lưu lão quan một đời thanh bạch sớm hôm lo việc nước, mãi mới có được một người con trai, đó là Lưu tri phủ. Lưu tri phủ đến tuổi thành niên lấy Lưu phu nhân cũng là dòng thi hương, mãi hai người mới có được một đứa con gái nay đã lên chín, không lẽ hôm nay ông trời đã tuyệt dòng họ Lưu. Nhân gian thường có câu "ở hiền gặp phúc" Lưu lão quan một đời thanh bạch, Lưu tri phủ noi gương cha cũng muốn tạo phúc cho dân chúng, thế mà nay đã bị bọn Tam Ma Sơn Hồ giết chết, không lẽ vợ con đều rơi vào tay phường hắc đạo?
Quả thật trời không tuyệt đường người nhân nghĩa, nhưng chỉ có một người đàn bà xinh đẹp, nhưng hơi ngớ ngẩn, ấy vậy mà người đàn bà đó lưng còn đeo đao nữa kia chứ? Người đàn bà đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn kia đưa mắt nhìn thân thể của Lưu lão quan, Lưu tri phủ cùng với bọn gia nhân, rồi quay sang nhìn Tam Ma Sơn Hồ và hỏi:
_ Giữa thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, thế mà các ngươi lại dám giết người cướp của, lại là mệnh quan triều đình, các ngươi thật đáng chết.
Lão nhị trong Tam Ma Sơn Hồ nghe người đàn bà đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn kia nói như vậy, chẳng nói chẳng rằng liền vung đao chém tới.
Lão nhị đinh ninh rằng một đao sẽ chém chết người đàn bà đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn kia, nhưng người đàn bà kia liền nhanh như gió nhảy tránh chiêu đao của lão nhị. Lão nhị nhìn thấy vậy liền cười lớn;
_ Không ngờ ngươi cũng là một người có lai lịch, hãy nhanh xưng tên mà về chầu Diêm chúa?
Người đàn bà đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn chẳng trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn cô bé đang ngồi trong xe ngựa đang thò đầu nhìn ra. Lão nhị trong Tam Ma Sơn Hồ nhìn thấy vậy liền vung đao lên kết liễu con đàn bà đẹp nhưng hơi ngớ ngẩn kia, ở đâu không biết dám làm kì đà cản mũi, thì có tiếng quát lớn:
_ Ngươi dám sao?
Tiếng quát vừa dứt, thì một người đàn ông đẹp như tranh vẽ lao đến, cùng lúc đó là một làn kiếm khí lóe lên, lão nhị trong Tam Ma Sơn Hồ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hồn đã rời khỏi thân xác. Hai ma trong Tam Ma Sơn Hồ nhìn thấy huynh đệ bị giết chết trong lòng đã run sợ, nhưng danh xưng Tam Ma khi không mà có, liền quát lên.
_ Trả mạng huynh đệ của ta lại đây.
Bọn chúng quát xong liền vung đao xông đến. Người đàn ông đẹp như tranh vẽ kia chỉ nhếch mép cười. Thanh kiếm trong tay người đàn ông kia lóe lên, một làn kiếm khí lạnh lẽo, cắt ngang thân thể của nhị ma, chia thành bốn khúc. Tam Ma Sơn Hồ một đời hành hung, cực ác, không việc ác gì không làm đến nay đã đền tội, chỉ có điều bọn chúng chưa kịp hỏi người đàn ông trước mặt là ai? Nếu như Tam Ma Sơn Hồ biết rằng mình đã chết dưới tay của vị kiếm khách ở bên cạnh dòng sông Thạch ắt hẳn mắt của bọn chúng chẳng mở to, với ánh mắt ngạc nhiên như vậy.
Cuộc đời cũng lắm lúc ngang trái, chẳng lường trước được việc gì? Lưu lão quan một đời thanh bạch phụng sự triều đình, vì trăm họ, lê dân, mà nay phải gửi xác ở nơi rừng sâu núi thẳm, thì hỏi trời xanh ở nơi đâu?
Thiên đạo ở nơi đâu? Hay đất Việt đã vào lúc mạt vận?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro