Chương 17
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Kỳ Hình bang là một bang phái của người có hình thù kỳ lạ, gọi như vậy cũng chẳng sai, ai cũng phải có bang hội, chứ không lẽ cứ sống riêng một mình. Người bình thường còn không sống riêng lẻ, huống chi người ở trong giang hồ, ở nơi mà cá lớn ăn hiếp cá bé. Người Kỳ Hình bang là người sinh ra chẳng được may mắn như người bình thường, vì thế đừng nghĩ người của Kỳ Hình bang sẽ ở một nơi rách nát, phế tích. Không! Người Kỳ Hình bang ở một nơi, đó là một trang viên đồ sộ to lớn nguy nga.
Trước cổng tam quan, có ghi ba chữ "Kỳ Hình bang" được sơn thếp vàng.
Vừa thấy trang viện nguy nga, đồ sộ to lớn, thằng bé Thạch Lang nhi lặng người, tròn mắt nhìn vì trang viên to lớn như thế này, chỉ người họ Vương mới có. Kỳ Nhất Thống lúc này mới bảo:
_ Nhóc con! Hãy vào đi, ở trong này toàn người như ngươi cả, chẳng có gì mà phải ngại.
Thằng bé Thạch Lang nhi liền theo chân ông lão bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống bước vào trong.
Thật sự là như thế, thằng bé Thạch Lang nhi vừa bước vào trong đều nhìn thấy người có hình dáng như mình. Kẻ mất tay, người mất chân, kẻ khuyết mắt, người ấm ớ, ở khắp nơi đều tập trung về nơi đây, nơi được gọi là Kỳ Hình bang. Bọn họ chẳng phải là người thường, thân thể như vậy, nhưng họ đi nhanh như gió, so với các cao thủ võ lâm hạng hai, hạng ba họ có phần hơn. Bọn người trong Kỳ Hình bang vừa nhìn thấy lão ông liền kêu lên.
_ Bang chủ đã về! Bang chủ đã về bọn bây ơi.
Mọi người trong Kỳ Hình bang đều cúi rạp người trước Kỳ Nhất Thống, để làm lễ bái kiến. Kỳ Nhất Thống đưa tay ra hiệu cho mọi người đứng lên.
_ Miễn lễ! Miễn lễ!
Có người nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi liền kêu lên:
_ Bang chủ đã về, còn đem theo một vị huynh đệ nữa này.
Bọn người trong Kỳ Hình bang vừa trông thấy thằng bé Thạch Lang nhi, liền chạy đến xúm quanh, vừa hỏi han ríu rít.
Thật đúng là người cùng cảnh ngộ có khác, thằng bé Thạch Lang nhi cứ có cảm tưởng giác như được trở về nhà vậy. Thằng bé Thạch Lang nhi theo chân bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống đi vào trong chính điện. Ở giữa đặt một cái ghế lớn, hai bên là hàng ghế nhỏ, trên có treo tấm biển ghi mấy chữ được sơn son thếp vàng.
" Tàn Nhưng Không Phế"
Thằng bé Thạch Lang nhi ngước mắt nhìn bốn chữ "tàn nhưng không phế" lòng tự nhủ:
_ Đúng! "Tàn nhưng không phế". Ông bà nội, Thạch Lang sẽ đứng dậy, sẽ trông thấy dòng sông vàng lấp lánh.
_ Các huynh đệ! Cái gì chúng ta cũng có, duy một thứ chúng ta không có đó là gì?
Bang chủ Kỳ Hình bang, giờ đây đang ngồi trên cái ghế lớn đang hỏi đám bang chúng của mình. Đám bang chúng trong Kỳ Hình bang liền hét lớn.
_ Đó là ngân lượng.
Bang chủ Kỳ Hình bang Kỳ Nhất Thống lại lên tiếng hỏi:
_ Hôm nay chúng ta tiếp vị tiểu huynh đệ Thạch Lang. Chúng ta muốn tiếp vị huynh đệ đó cho thật chu đáo, nhưng chúng ta thiếu gì?
Bọn bang chúng Kỳ Hình bang lại hét lớn:
_ Chúng ta thiếu ngân lượng.
Nghe bang chủ Kỳ Hình bang cùng với bọn bang chúng đang người hát, kẻ xướng, thằng bé Thạch Lang nhi cũng hát theo. Bang chủ Kỳ Hình bang Kỳ Nhất Thống đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi mỉm cười. Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này mới tiến đến gần bang chủ Kỳ Hình bang rồi nói:
_ Bang chủ! Tiểu Quỷ này có ít ngân lượng, xin bang chủ mua ít thức ăn về ăn uống với nhau cho sảng khoái.
Bang chủ Kỳ Hình bang Kỳ Nhất Thống nghe thằng bé Thạch Lang nhi xưng là Tiểu Quỷ liền hỏi:
_ Tiểu huynh đệ vừa xưng mình là Tiểu Quỷ, thế chẳng phải lúc trước nói rằng mình là Thạch Lang.
Thằng bé Thạch Lang nhi liền thưa.
_ Bang chủ! Đó là lúc trước, còn giờ đây là Tiểu Quỷ.
Bang chủ Kỳ Hình bang Kỳ Nhất Thống cười lớn, tay cầm lấy đỉnh bạc và bảo:
_ Tiểu Quỷ thì Tiểu Quỷ, có ai trong chúng ta giống người đâu?
Kỳ Nhất Thống cầm lấy đỉnh bạc đưa lên miệng cắn một cái rồi cười bảo:
_ Các huynh đệ đây là bạc thật, các huynh đệ hãy đi mua gà, vịt, chúng ta cùng ăn uống, mừng vị huynh đệ đây đã gia nhập Kỳ Hình bang.
Kỳ Nhất Thống vừa dứt lời, một bang chúng Kỳ Hình bang liền tiến đến cầm lấy đỉnh bạc, rồi phóng nhanh ra cửa. Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn theo, người đó đang khuất dần sau cánh cổng. Người đó chỉ có một chân chẳng dùng nạng thể mà đi nhanh như gió.
Vị bang chủ Kỳ Hình bang nheo nheo mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi và nói:
_ Tiểu Quỷ! Vị huynh đệ kia đang dùng liễu phong thân pháp, một bộ thân pháp nhân như gió, sau này Tiểu Quỷ ngươi hãy học ở Kỳ Liễu Phong huynh đệ, có nhiều cái để học đó, sẽ mang nhiều lợi ích cho ngươi.
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này cũng bắt chước người trong Kỳ Hình bang, chắp tay mà thưa:
_ Đa tạ bang chủ đã đoái hoài. Tiểu Quỷ sẽ cố gắng.
Bang chủ Kỳ Hình bang Kỳ Nhất Thống gật đầu.
_ Được! Giờ đây chúng ta chỉ chờ Kỳ Liễu Phong huynh đệ mang gà, vịt về là chúng ta liên hoan thôi.
Đêm đó, thằng bé Thạch Lang nhi hay là Tiểu Quỷ như nó tự xưng đã có một bữa tiệc thật vui vẻ với người trong Kỳ Hình bang, một bữa tiệc vui vẻ sảng khoái.
Nhưng những ngày tháng vui vẻ qua mau, cũng không biết thằng bé Thạch Lang nhi đã ở nơi Kỳ Hình bang bao lâu, chỉ biết một đêm trăng sáng, khi Hằng Nga tiên tử ghé thăm chốn nhân gian. Từng ánh trăng sáng như ban ngày, xuyên qua từng kẽ lá, in hình trên mặt đất, thì thằng bé Thạch Lang nhi vì mắc tiểu nên mới đi ra hậu viện. Ở nơi đó có một ghềnh đá rất đẹp, thường ngày thằng bé Thạch Lang nhi vẫn thường đến ngồi nhìn về phía chân trời, mà nhớ đến dòng sông quê, nhớ đến ông bà nội, nhưng hôm nay thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy hai người đang đứng đối diện với nhau, một người thằng bé Thạch Lang đã biết, người kia thì không. Một người là bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống, còn người kia là một nữ tử khá xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống lúc này mới lên tiếng hỏi:
_ Vương muội! Đã bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau, sao Vương muội còn đến nơi đây?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe vậy mới nghĩ thầm:
_ Thì ra người kia là người nhà họ Vương, hèn chi ăn mặc sang trọng như vậy?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghĩ thầm, thì giờ đây lắng tai nghe người mà bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống gọi là Vương muội trả lời:
_ Vương ca ca! Cái đó huynh biết rồi sao còn hỏi, huynh đã biết trong lòng của muội chỉ có một mình huynh.
Thằng bé Thạch Lang nhi càng nghe càng ngạc nhiên, biết rằng nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhất là chuyện của bang chủ, nhưng tính tò mò làm cho thằng bé phải lắng nghe. Bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống lại nói:
_ Vương muội! Ta là kẻ tàn phế, hơn nữa chúng ta còn cách biệt về tuổi tác và chúng ta còn....
Bang chủ Kỳ Hình bang Kỳ Nhất Thống nói đến đây thì ngừng lại.
Người được bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống gọi là Vương muội đưa mắt nhìn, với ánh mắt tha thiết.
_ Chỉ có từng ấy thôi sao? Nhưng Vương ca ca có biết không? Trong trái tim của muội chỉ có mình huynh, chỉ có một mình Vương ca ca, muội chỉ yêu một mình Vương ca ca.
Thì ra bang chủ Kỳ Hình bang, Kỳ Nhất Thống cũng là người họ Vương, thằng bé Thạch Lang nhi quanh đi quẩn lại cũng ở trong nhà họ Vương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro