Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

           Thạch Lang Nhi Truyện
                            ***

Dương Bình vừa nhìn thấy thanh đoản kiếm mà lúc trước Linh Nhân đã tặng cho Tiểu Nhị liền cầm lấy. Quả thực trên thanh đoản kiếm có khắc chữ Thạch Lang.
_ Quả thực đây là thanh đoản kiếm mà Linh Nhân đã tặng cho Tiểu Nhị huynh đệ. Ta nghe kể trước lúc lên đường ứng cứu cho Linh Nhân và tham gia đại chiến ở Vạn Mai cốc. Tiểu Nhị huynh đệ đã tặng thanh đoản kiếm cho thằng bé Thạch Lang, con trai của Tiểu Nhị và Diệu Chân.
Trúc Chi buồn bã nói:
_ Nhưng con trai của Tiểu Nhị huynh đệ với Diệu Chân mất tích nay đã hơn bốn năm rồi. Thật tội nghiệp cho Diệu Chân, vì quá thương con mà giờ đây.
Nói đến đây phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi chỉ biết thở ngắn than dài. Dương Bình lại nói:
_ Trúc Chi! Ta nghe trên chốn giang hồ vừa xuất hiện một người tên là Quỷ Khóc, đêm qua tiếng cười của Quỷ Khóc đã vang lên trên Vương phủ, không biết có phải Quỷ Khóc đã bắt Thạch Lang hay không?
Trúc Chi lắc đầu:
_ Dương Bình ca! Chuyện chưa rõ ràng, chúng ta chưa vội kết luận, là Quỷ Khóc bắt thằng bé Thạch Lang, muội muốn khi nào chúng ta điều tra rõ, rồi mới nói cho Tiểu Nhị, Diệu Chân hay.
Dương Bình gật đầu bảo:
_ Trúc Chi! Huynh cũng nghĩ như thế, thế còn vị bằng hữu của Thạch Lang thì chúng ta tính sao? Để ở nơi đây nếu như Quỷ Khóc trở lại thì nguy đến tính mạng.
Cô bé Tiểu Điệp lúc này bước đến trước mặt thằng Tiểu Tam rồi hỏi:
_ Tiểu Tam ca ca! Huynh có muốn đến Phúc Yên tiêu cục với muội hay không?
Thằng Tiểu Tam đưa mắt nhìn mọi người rồi gật gật đầu, ở nơi đây thằng Tiểu Tam thấy sợ, sợ quỷ bắt đi mất như thằng bé Thạch Lang nhi.
Cái gì cô bé Tiểu Điệp muốn, là phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi muốn, mà phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi muốn thì Vương đại tài chủ nào nở từ chối, cái gì còn được, chứ một đứa trẻ hầu Vương lão thì có sá chi. Thế là thằng Tiểu Tam theo vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi trở về Phúc Yên tiêu cục. Tiểu Điệp cầm lấy thanh đoản kiếm có khắc chữ Thạch Lang đeo ở thắt lưng và nói:
_ Thạch Lang ca ca! Huynh có quay trở lại đây không? Tiểu Điệp biết tìm Thạch Lang ca ca ở nơi đâu?
Thế là Tiểu Tam theo vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi và cô bé Tiểu Điệp trở về Phúc Yên tiêu cục.
Còn thằng bé Thạch Lang nhi thì sao?
Thằng bé Thạch Lang nhi với thân hình thù kỳ dị đang bước đi và bước chân quái lạ đã đưa thằng bé ra ngoài thành. Thạch Lang nhi nhìn cái thành mà ở nơi đó là là gia sản của Vương đại tài chủ, một lần rồi bước đi. Thằng bé Thạch Lang nhi cứ thế mà bước đi, đi mãi, đói thì hái quả dại ăn lót lòng, khi gặp làng xóm thì vào xin ăn, với hình thù kỳ dị, quái gở như thế, cũng có người cho, nhưng cũng bị người xuýt chó cắn.
Cũng không biết qua bao nhiêu mùa xuân, thằng bé Thạch Lang nhi với thân hình quái lạ cứ bước đi và thằng bé Thạch Lang cứ đi mãi, đi mãi.
Chợt văng vẳng theo làn gió thổi có tiếng ai đang gọi:
_ Thạch Lang! Thạch Lang!
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe tiếng gọi liền quay lại, nhưng nào thấy một ai. Thằng bé Thạch Lang nhi cứ như vậy mà bước đi. Lúc này thằng bé Thạch Lang mới ngước mắt lên nhìn.
Trên những cành cây, những chú chim đang ríu ra, ríu rít chuyển cánh, cùng cất tiếng hót, những tiếng hót cảm thông cho thân phận đơn côi của thằng bé Thạch Lang nhi. Thạch Lang nhi vẫn bước đi và tiếng gọi Thạch Lang, Thạch Lang lại vang lên. Thằng bé Thạch Lang nhi liền đứng lại đưa mắt nhìn quanh, mà nào thấy một ai?
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt, chẳng giống khuôn mặt của người bình thường. Thằng bé Thạch Lang nhi đang nhớ đến ông bà nội của mình.
Phải chi ông bà nội đang còn, thì thằng bé Thạch Lang đang ở trên con thuyền nhỏ, nơi dòng sông Thạch mà vùng vẫy trong làn nước trong xanh.
Nghĩ con tạo cũng nực cười.
Khi làm kẻ hầu người hạ cho dù cực khổ, thì thằng bé Thạch Lang nhi vẫn còn có chỗ ăn, chỗ ở, còn bây giờ thì chỉ biết lang thang đây đó, đói nhiều hơn no, nhưng có cái là được tự do đi đâu thì đi, nhưng lại chẳng biết đi đâu?
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn quanh, với hình thù kỳ dị này thì giờ đi đâu được kia chứ? Mà ai to gan lớn mật chứa chấp thằng bé kia chứ? Thằng bé Thạch Lang nhi đành tìm một gốc to để nằm ngủ, cũng rất may đêm nay trời đầy sao, chứ với chân tay như thế này, thằng bé có muốn leo lên cây cũng không được. Thằng bé Thạch Lang nhi liền cuộn tròn lại như con chó con no sữa. Lúc này thằng bé gối đầu lên một cái rễ cây to lớn, ngước nhìn bầu trời đêm, đầy những vị sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm. Trên đó có vị sao nào là ông bà nội của thằng bé. Thằng bé Thạch Lang nhi ngước nhìn những vị sao đang nhấp nháy, mà nhớ đến những ngày cùng ông bà nội, sống trên con thuyền nhỏ trên dòng sông Thạch. Thằng bé Thạch Lang nhi kêu lên.
_ Ông nội! Bà nội! Giờ đây ông bà nội đang ở đâu? Sao lại để Thạch Lang, một mình trên cõi đời này? Sao ông bà nội không đem Thạch Lang đi cùng ông bà nội? Ông bà nội đang ở nơi đâu? Thạch Lang nhớ ông bà nội.
Thằng bé Thạch Lang nhi kêu khóc một hồi lâu, rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ ở một nơi không nhà không cửa, thằng bé Thạch Lang nhi mơ thấy một bãi cát vàng chạy men theo bờ sông rộng mênh mông lấp lánh muôn ánh vàng. Ông bà nội của thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng ở nơi đó. Ông nội với chòm râu bạc trắng, nước da ngăm đen, thân hình cứ gọi là mấy vị công tử con nhà quan làm sao so sánh được. Ông nội đang đứng nhìn thằng bé Thạch Lang nhi mỉm cười, ông nội mặc cái áo màu nâu, cái quần ngang đầu gối, với nụ cười hiền từ. Ông nội liền công kênh thằng bé Thạch Lang nhi lên vai rồi bảo:
_ Thạch Lang! Cháu trông dòng sông Thạch lấp lánh muôn ánh vàng, uốn lượn như con hoàng long đang bay cao. Thạch Lang! Cháu có thấy không?
Thằng bé Thạch Lang đưa mắt nhìn vừa nói:
_ Ông nội! Thạch Lang thấy rồi, nhưng Thạch Lang muốn ông nội đưa lên cao hơn nữa. Thạch Lang muốn thấy nhiều hơn?
Ông bà nội của thằng bé Thạch Lang nghe thằng bé nói như vậy, liền bảo với thằng bé.
_ Thạch Lang! Ông bà nội không thể cùng với cháu đi đến chân trời, góc bể được. Thạch Lang! Cháu muốn nhìn thấy cao hơn thì hãy vươn mình thật cao, thật xa, dù khó khăn như thế nào, thì cháu cũng đừng ngã xuống Thạch Lang nhé, vì ông bà nội luôn ở bên cạnh cháu, mọi lúc mọi nơi.
Thằng bé Thạch Lang kêu lên:
_ Không! Không! Thạch Lang chỉ cần có ông bà nội mà thôi.
Thằng bé Thạch Lang nhi đang kêu gọi, nhưng ông bà nội của thằng bé cứ như một làn khói mỏng manh từ từ biến mất. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa đuổi theo vừa kêu lên.
_ Ông bà nội! Ông bà nội!
Thằng bé Thạch Lang nhi choàng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng trước mắt thằng bé Thạch Lang nhi là một đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút đang nhìn chăm chú. Một người đàn bà đẹp, sang trọng nhưng trông hơi ngớ ngẩn, tay cầm ngọn cỏ ngoáy vào mũi của thằng bé rồi hỏi:
_ Ngươi có trông thấy thằng bé Tiểu Thạch của ta ở đâu không? Thằng bé cao như thế này.. này.
Người đàn bà đẹp, nhưng trông hơi ngớ ngẩn đưa tay ra rồi bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro