Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

          Đại Chiến Vạn Mai Cốc
  Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                           * * *

Linh Nhân nghe Diệu Chân nói có tin của Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm liền nhanh chóng đi thay đổi y phục, tắm rửa, cạo râu, chải tóc, còn ở nơi đây, Tiểu Nhị đưa mắt nhìn ra xa rồi nói:
_ Ừ! Như thế cũng tốt, mong sao Linh Nhân đệ ấy lấy lại tinh thần, trận chiến với Bảo Ngọc cung rồi cũng xảy ra, nào ai biết được sau khi tan cuộc chiến, mọi người sẽ như thế nào?
Tiểu Nhị nói xong liền quay sang Dương Bình.
_ Dương Bình huynh! Huynh có còn uống được rượu nữa không vậy? Tiểu Nhị này tự nhiên lại cảm thấy muốn uống rượu, có sẵn rượu của Linh Nhân đệ, ta cùng uống mừng ngày trùng phùng của huynh đệ, tỉ muội chúng ta.
Dương Bình gật đầu nói:
_ Cái này thì được, ta chiều ý của người huynh đệ vậy, chúng ta uống thôi.
Thế là bọn bốn người, Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân lấy rượu, thức ăn của Linh Nhân cùng ăn, cùng uống và trò chuyện vui vẻ. Những người bạn từ thời xưa cũ, gặp lại nhau có bao nhiêu điều muốn nói, rượu vào lời ra chẳng mấy chốc mà say. Linh Nhân sau khi tắm gội sạch sẽ, mang một bộ đồ màu xanh trong khôi ngô tuấn tú khác hẳn lúc nãy. Linh Nhân vừa lao đến vừa hỏi:
_ Diệu Chân tỉ có tin tức gì về nàng Ngọc Tiêu Tiêu và Ngọc Vô Tâm muội thì hãy nói đi, Linh Nhân này nóng lòng quá chừng.
Nhưng việc bày ra trước mắt làm cho chàng Linh Nhân ngẩn người, vì thế Linh Nhân mới hỏi:
_ Thế này là thế nào? Sao mọi người lại uống say đến vậy? Diệu Chân tỉ! Nàng Ngọc Tiêu Tiêu và Ngọc Vô Tâm muội đang ở nơi đâu? Chẳng phải là Diệu Chân tỉ mới vừa bảo là có tin của hai người đó?
Diệu Chân vừa bưng bát rượu uống cạn vừa nói:
_ Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm, hai người đó đi rồi.
Linh Nhân cầm lấy tay của Diệu Chân hỏi dồn.
_ Đi đâu? Mà hai người đó đi đâu vậy Diệu Chân tỉ? Hãy nói cho Linh Nhân biết đi?
Tiểu Nhị tay cầm bát rượu nói với Linh Nhân.
_ Linh Nhân đệ! Ta nhận được thư của người huynh đệ liền cùng với Diệu Chân lên đường đi ứng cứu, nhưng đi mãi chẳng tìm được người huynh đệ, sau có một người bịt mặt mặc áo màu trắng, tự xưng là người của Bạch Hạc sơn, nói cho biết là người huynh đệ đang ở Hắc Trạch đầm vì thế chúng ta mới tìm đến Hắc Trạch đầm.
Hắc Trạch đầm rộng mênh mông bát ngát.
Lúc nắng xế chiều, bóng đổ dài lêu nghêu, có hai người đang bước nhanh. Hai  người đó đưa mắt nhìn quanh, như muốn tìm kiếm ai đó, nghe tiếng động một bầy chim cò bay nháo nhác. Hai người đó cứ thế len lỏi dưới những cây mọc cao quá đầu, họ đi theo những đường lối của người đi trước mà đi tìm. Hai người đó là một nam, một nữ. Người nữ lúc này mới hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Người bịt mặt mặc áo màu trắng của Bạch Hạc sơn nói rằng Linh Nhân đệ đang ở Hắc Trạch đầm, nhưng chúng ta tìm đã mấy ngày rồi, nào có thấy một ai?
Người vừa lên tiếng nói, đó chính là Diệu Chân. Tiểu Nhị cùng với Diệu Chân được người ở Bạch Hạc sơn chỉ bảo mới tới nơi đây.
_ Diệu Chân muội! Chúng ta cứ cố gắng chút nào hay chút đó, muội không thấy mấy ngày nay người của bang phái, cũng đang truy tìm một ai giữa Hắc Trạch đầm này đó, thỉnh thoảng chúng ta nghe tiếng la hét, tiếng va chạm của vũ khí, chứng tỏ có người đánh nhau, nhưng chỉ tại muội bảo ta phải nhịn bọn chúng để tìm Linh Nhân đệ.
Nghe Tiểu Nhị nói như vậy, Diệu Chân cười nói:
_ Thôi đi ông tướng, muội biết tỏng là huynh muốn thử thanh Thạch Lâm kiếm, nhưng huynh có biết không? Nếu như chúng ta gây hấn với bọn chúng sẽ kéo vào một cuộc chém giết vô bổ, việc của chúng ta là đi tìm Linh Nhân  đệ để giúp đỡ  đệ ấy.
Diệu Chân vừa dứt lời thì Tiểu Nhị lên tiếng bảo:
_ Chà! Ai giờ đây cũng dịu dàng, thùy mị quá đi, nhớ khi xưa có người thấy ta, chưa hiểu đầu đuôi đã đánh tới tấp, tới một lời để phân trần cũng không kịp nói, thật hết biết.
Diệu Chân nhìn Tiểu Nhị miệng tủm tỉm cười:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh cũng nhớ dai đó nhỉ? Giờ đây huynh có muốn bị đánh nữa không, để muội đánh cho?
Tiểu Nhị nghe vậy liền nói:
_ Diệu Chân! Nếu muội muốn đánh thì ta để cho muội đánh suốt đời, nhưng ta thấy từ khi có thằng bé Thạch Lang, muội dịu dàng hơn nhiều?
Nghe Tiểu Nhị nói như vậy, nàng Diệu Chân mới hỏi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Thế huynh muốn con trai của mình có một người mẹ chanh chua, điêu ngoa hay sao? Muội muốn con của mình thấy mẹ của mình là một từ mẫu đáng yêu.
Tiểu Nhị, Diệu Chân, hai người vừa đi vừa trò chuyện, lại tìm tìm kiếm kiếm Linh Nhân với mọi người cho đến lúc trời chập tối. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn trời, thấy từng cánh chim đang bay về tổ liền bảo với Diệu Chân.
_  Diệu Chân! Trời đã tối rồi, có lẽ chúng ta quay về thôi, ngày mai chúng ta lại vào Hắc Trạch đầm để tìm kiếm tiếp. Linh Nhân đệ cũng thật là, đã lớn rồi mà cái tính như ngày xưa cũng không bỏ được?
Tuy Tiểu Nhị bảo như vậy, nhưng Diệu Chân lại nói:
_ Tiểu Nhị ca! Thôi cũng đành phải vậy thôi, chứ biết làm sao? Linh Nhân đệ ở đâu vậy cà, thật hết biết? Chúng ta về thôi.
Tiểu Nhị, Diệu Chân, hai người đang định quay về, ngày mai lại vào Hắc Trạch đầm tìm tiếp, thì tiếng tiêu vang lên.
_ Tiếng tiêu của ai nghe mà thảm thương đến vậy? Chúng ta tới nơi đó xem sao?
Diệu Chân nói xong liền vạch đường tìm đến nơi có tiếng tiêu vang lên. Tiểu Nhị cũng vội vàng theo chân, mãi một lúc sau hai người bọn họ mới thấy Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm đang ngồi ở một gò đất cao. Diệu Chân, Tiểu Nhị đứng yên lặng một lúc, thì thấy cô gái trẻ kia. Diệu Chân lúc này kêu lên.
_ Muội muội! Sao lại làm như vậy?
Thì ra Diệu Chân trông thấy cô gái trẻ kia, đang cầm cây ngọc tiêu đâm vào ngực trái của mình, liền nhảy đến giữ lấy cây ngọc tiêu. Diệu Chân lúc này mới hỏi:
_ Muội muội! Có chuyện gì mà muội muội lại quyên sinh vậy? Chẳng lẽ không có cách gì giải quyết được phải lấy cái chết để giải quyết sao? Muội muội hãy nói đi biết đâu chúng ta sẽ giúp được cho muội?
Thiếu nữ trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn Diệu Chân, Tiểu Nhị, thấy đó là những trang hiệp khách, nhưng vẫn hỏi:
_ Thế các ngươi không phải đến bắt Vô Tâm muội để lấy một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng hay sao?
Người con gái kia hỏi xong liền ngã ra đất ngất lịm. Diệu Chân lúc này mới kêu lên.
_ Ngọc Vô Tâm!
Cái tên đó làm cho Diệu Chân nhớ đến những gì mà Linh Nhân viết trong bức thơ, có nói đến Linh Nhân dính đến một vụ việc bí ẩn của giang hồ võ lâm, mà chính cô bé Ngọc Vô Tâm kia là nguyên nhân.
_ Ngọc Vô Tâm! Không lẻ chính là cô bé ấy?
Một ý nghĩ thoáng qua, Diệu Chân liền gọi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Cô bé Ngọc Vô Tâm này có lẽ là cô bé mà Linh Nhân đệ đã nói đến trong thơ, nhưng họ thì ở nơi đây còn Linh Nhân đệ đang ở nơi đâu?
Trong lúc đó cô bé Ngọc Vô Tâm đang ôm chầm lấy nàng Ngọc Tiêu Tiêu mà lay gọi.
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Muội xin Ngọc Tiêu Tiêu tỉ hãy tỉnh lại đi? Vô Tâm thấy sợ lắm, muội không muốn đi với họ đâu? Muội chỉ muốn đi với tỉ tỉ, với Linh Nhân ca, với Trương thúc thúc, Lí cô cô mà thôi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm cứ lay gọi Ngọc Tiêu Tiêu mãi, đến lúc sau cầm lấy cây ngọc tiêu và quát lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro